<Thành Phố Học Viện Yord> thực sự là một thành phố tập trung nhiều trường học, nhưng trớ trêu thay… đây không phải là môi trường thuận lợi cho việc học tập chuyên sâu.
Bởi vì thế giới mà tôi biết là—
'Một trò chơi dành cho otaku được tạo ra để xem các cô gái trung học vui vẻ, chứ không phải là trò chơi nuôi dạy học viên trung học thực sự.'
Thành phố học viện luôn trong tình trạng hỗn loạn.
Cho dù là từ hệ thống trò chơi, hay những phần được đề cập trong câu chuyện, hay những gì tôi thực sự cảm thấy khi sinh sống ở đây… dù nhìn nhận thế nào thì khu phố này cũng không phải nơi dành cho việc học. Chúng tạo nên một bầu không khí tuyệt vời để tạo ra những kỷ niệm khác ngoài việc học, dù theo nghĩa tốt hay xấu.
'Đầu tiên và trước nhất, lý do thành phố học viện này được thành lập không phải là để đào tạo ra những học viên gương mẫu...'
Những kỷ niệm được chia sẻ với bạn bè dưới bầu trời trong xanh.
Những cuộc phiêu lưu khiến trái tim bạn đập mạnh và quá trình rèn luyện giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn.
Ở thành phố tràn ngập thế giới mở này ngay từ khi bạn bước ra khỏi cổng trường, việc học thực sự là một đề xuất thua lỗ.
Đó là lý do tại sao tôi không thể hiểu nổi Alvit, người đang dưng lại đi quan tâm đến điểm số dưới danh nghĩa "nghĩa vụ của học viên" trong cả câu chuyện chính lẫn hiện tại.
Thôi không sao…
Bởi vì tôi là một cô nàng thư giãn, và còn đang ở trong một hoàn cảnh đặc biệt theo nhiều nghĩa nữa.
Cũng bởi vì tôi chưa từng nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tốt nghiệp.
'Chẳng có ai để Clara khoe khoang bảng điểm cả, bởi ngay từ đầu cô ấy đã là trẻ mồ côi… và dù sao thì mình cũng không có thời gian để lo lắng về thế giới bên ngoài cho đến khi đánh bại được trùm cuối của câu chuyện chính.'
Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi liếc xéo cô học viên hư hỏng bị tôi siết cổ bằng tay. Cô ấy đang cố hết sức để thoát ra, miệng há hốc.
“Hnnng…! C-Cứu… với…! Tôi thề sẽ không tái phạm…! Xin tha mạng…!”
“Oopupupu—! Gái coi phụ nữ là thứ gì thế hả! Đương nhiên là bổn cô nương sẽ không giết gái rồi~☆”
“Hnng… uuugh…! Ức…!”
Giằng co cựa quậy
'Mình chưa từng thấy khuôn mặt này bao giờ dù mình đã ở đây từ hồi năm nhất, hẳn là học viên từ nơi khác đổ về đây?'
Cô học viên hư hỏng hoảng loạn, nước dãi chảy ròng ròng.
Tôi không hề cố ý áp dụng kỹ thuật này với mục đích khiến cô ấy ngất xỉu hay giết chết… nhưng cô ấy quá sợ hãi nên người sử dụng kỹ thuật này là tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
“…Ực.”
“Ừm thì…”
Những cái bóng hiện ra dưới ánh trăng mờ nhạt lúc rạng đông.
Hàng chục đồng chí của cô gái cũng bị hạ gục một cách lặng lẽ sau khi nhận được kỹ thuật khuất phục của tôi. Đó là cảnh tượng tôi đóng vai ông già noel ban phát quà tặng là những cú chặt và đá cho những đứa trẻ trèo qua hàng rào trường học.
'Cái chuyện gì đang xảy ra vào lúc rạng sáng vậy nè? Mình đã không thấy học viên hư hỏng tấn công được một thời gian rồi... ừm, mình nên cho chúng ngủ một giấc rồi tống hết đi.'
Xâm phạm trái phép là một tội nghiêm trọng ở <Thành Phố Học Viện Yord>.
Với cái lực lượng hùng hậu thế này cũng chẳng khác một bữa tiệc tân gia là bao.
Thế nếu tôi mang trà và bánh macaron ra thì cũng chẳng khác gì tiếp khách ha.
Thế rồi đột nhiên.
Tôi bật cười khi thấy trái tim mình đã trở nên mềm yếu đến thế nào.
'Giả sử mà là mình hồi năm nhất thì đã bắn [Hoa Đỏ Chói Lọi] mà không do dự rồi… có phải vì bây giờ mình có nhiều mối quan hệ hơn không nhỉ? Mình chỉ sử dụng các kỹ thuật khuất phục vì cảm thấy thương hại.'
Thật sự quá nhân từ và ngay thẳng.
Chắc hẳn Frida sẽ rất tự hào nếu chị ấy nhìn thấy tôi bây giờ. Đây không phải chính là lòng thương xót của xoắn ốc sao?
'Thôi cũng đành, dựng bọn nó dậy rồi trấn an vài câu vậy.'
Tôi nới lỏng cánh tay đang siết cổ cô gái một chút và nói với cô học viên hư hỏng đó bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
“Hư hư—☆ Có vẻ như đây là lần đầu tiên gái bị khóa khớp ha? Hít vào, thở ra! Hờ! Hờ! Như thế!”
“Hờ…hờ…!”
“Đúng rồi, chính xác rồi—☆ Giỏi lắm~”
Tôi xoa đầu cô gái trộm cướp dễ thương với mái tóc nhuộm xanh. Có lẽ vì đã lâu không tắm mà tôi ngửi thấy một mùi hương nồng nàn khó cưỡng từ người cô… thế nhưng thẳng thừng chê trách ngoại hình của con gái là một tội ác.
Chẳng phải mới tháng trước tôi đã làm Freya khóc rống lên khi nói đùa về vẻ ngoài bẩn thỉu của cô ấy đó sao? Con người là loài tiến bộ bằng cách học hỏi từ những sai lầm.
'Rốt cuộc, sau nhiều biến cố, mình đã trở thành bạn thân với Freya. Nhưng dạo này cậu ấy có vẻ bận rộn vì tình hình trường học hỗn loạn, nên mình cũng không thể gọi điện thường xuyên…'
Trong số khoảng 300 học viên phe quý tộc thuộc lực lượng trực tiếp của Frau trong số hàng ngàn học viên theo học tại <Trường Nội Trú Công Lập Bana>. Tất cả đều nhận được hình phạt khoan hồng là bị trục xuất khỏi thành phố học viện như những con người bình thường nhờ việc hiến tặng [Số Phận] của bản thân.
'Đúng là nhiêu đó chỉ là con số nhỏ so với số lượng học viên của trường thật, cơ mà vấn đề là những người đó lại nằm trong top 300… mình nghe bảo đến cả vị thế ngôi trường danh giá lâu đời của <Trường Nội Trú Công Lập Bana> cũng có thể sụp đổ.'
Thực ra, tôi không biết nhiều về căn nguyên quyền lực giữa các trường danh tiếng, nên thôi thì phận thấp hèn người ta bảo sao thì biết vậy thôi vậy. Nhưng tôi nghe nói phố vàng vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn theo nhiều nghĩa.
Những người còn lại của phe quý tộc là những người đã từ chối hình xăm hoa văn rắn.
Những học viên bình thường bỏ chạy khỏi một cuộc chiến không liên can tới ý muốn của bản thân.
Phe nghiên cứu thì đang bận rộn nghiên cứu loại phép thuật mới được phát hiện.
Phố vàng lúc này đang tấp nập kẻ ra người vào vì phải giải quyết hậu quả của rất nhiều học viên.
Không giống như những ngôi trường ngoài phố vàng vẫn đang nhàn nhã đọc báo uống cà phê, Hilde bảo với tôi rằng khu vực trung tâm của <Thành Phố Học Viện Yord> đang trong tình trạng rất phức tạp.
'Cậu ấy bảo rằng <Trường Nội Trú Công Lập Bana> còn duy trì được trật tự như hiện tại là nhờ có Freya đã đứng ra hứng chịu mọi sự công kích…'
Sự cống hiến của Freya, người từng tuyệt vọng vì [Số Phận] nhưng rồi cuối cùng đã đứng lên.
“…”
Tôi ngẫm lại về Freya và lần nữa nhìn cô học viên hư hỏng đang bị tôi bắt giữ.
“…”
“Hừ…!”
Cô học viên hư hỏng tóc xanh lá này hẳn cũng là một chú chim chiền chiện đã rời khỏi lồng để tìm kiếm sự tự do quan trọng hơn cả kỳ thi cuối kỳ.
'Được rồi, Clara, hãy không trêu trọc gì cả và tỏ ra tử tế nhất có thể…'
Tôi tiếp tục vỗ nhẹ vào cô gái hư hỏng màu xanh lá cây và nói:
“Gái cũng nghĩ rằng dành cả tuổi teen chỉ để học là quá lãng phí khi phải không nà? Đúng hem♪ Bổn cô nương tự hỏi liệu mình có phải là người duy nhất nghĩ như vậy không…☆ Một cô gái phóng khoáng sẽ đột nhập vào trường của người khác có vẻ như sẽ đồng ý với bổn cô nương ó♡”
“Heheh…! Vâng dạ đúng…! Tiền bối, chị nói chí lý…! Trăm ngàn lần đúng…!”
“Phải vậy chứ! Giỏi lắm! Cơ mà☆ tự do là tốt, nhưng có được phép vào trường của người khác theo ý mình hông nè? Hay là có ta?”
Cô gái hét lên hết bình sinh:
“Không được!! Hoàn toàn không!! Hậu bối chắc chắn sẽ không bao giờ tái phạm nữa!!”
“Tốt lắm☆ Giờ thì ngủ đi—♪ Chúc cưng có những giấc mơ đẹp☆”
“…hả?”
Tôi nhẹ nhàng dùng sức vào cánh tay và ấn vào động mạch cảnh của cô gái. Nhờ kiểm soát sức mạnh tinh tế kết hợp với thao tác ether, cô gái chỉ vùng vẫy một chút rồi lịm hẳn đi.
“…”
Tôi đặt cô gái tóc xanh lá mềm oặt nằm cạnh những người bạn của cô, rồi lấy một tấm bạt lớn từ trong kho ra và phủ lên người họ.
“Mưmm…”
“Ưmmm…”
Những đứa trẻ bẩn thỉu ngủ say trông dễ thương hệt như trẻ sơ sinh vậy. Tuy nhiên, phòng trường hợp chúng đột nhiên thức dậy và chạy loạn, tôi nhẹ nhàng cuộn tấm bạt lại để làm chúng giống như kimbap[note67089].
Lăn, lăn, lăn—
Khoảng 30 học viên hư hỏng có hình dạng giống như một cuộn kimbap lớn. Và bình minh dần ló dạng lên phía chân trời ôm trọn cảnh tượng hùng vĩ đó.
Một chiếc kimbap khổng lồ sáng bóng.
Vẻ ngoài uy nghi như được quét dầu mè.
Tôi mỉm cười cay đắng trong khi xoa đầu những đứa trẻ bên trong chiếc kimbap khổng lồ. Chúng vẫn đang say giấc nồng.
“Phìu—☆ Giờ mà đi ngủ tiếp thì ngại quá♪”
Rốt cuộc…
Tôi dành thời gian để giãn cơ nhẹ nhàng và kiểm tra tình trạng cơ thể, hiện tại cơ thể đã hồi phục đủ để có thể thoải mái sử dụng [Ether Sóng]… và [Lam Ngọt Hạnh Nhân].
“…”
Thế rồi đột nhiên tôi nhớ ra một thứ mà tôi đã quên.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của học kỳ… ngày thi cuối kỳ.
“Á, bổn cô nương chẳng chuẩn bị gì cho kỳ thi cuối kỳ cả—☆”
…
Vâng, có quan trọng gì đâu.
Có nhiều thứ quan trọng hơn việc học trên thế giới này.
“…hừm hưm♪”
Anh hùng không học hành…☆
* * *
Cùng với Alvit thức dậy lúc rạng sáng, chúng tôi tháo rời và cuộn lại miếng kimbap khổng lồ làm từ những học viên hư hỏng. Sau khi rửa mặt và thay quần áo, chúng tôi đến nơi tổ chức kỳ thi cuối kỳ.
Tại văn phòng hành chính <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> được chỉ định là địa điểm tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Có một bản tin đáng chú ý được đăng ở đó.
[Thảm kịch ở phố vàng… chủ tịch hội đồng học viên thống nhất liệu có phải là người chịu trách nhiệm?]
[<Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> cuối cùng cũng giành được ưu thế hoàn toàn, họ sẽ có những động thái ra sao…]
[Thông báo của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, “Hội hè của mỗi trường trong kỳ nghỉ hè sẽ diễn ra bình thường tùy theo quyết định riêng của mỗi trường…”]
“…”
"Tiền bối!"
Một bàn tay nắm lấy vai tôi khi tôi đứng xem bản tin một hồi lâu.
Đó là Alvit, người vẫn chưa từ bỏ niềm đam mê học tập của mình.
“Tiền bối, chúng ta phải vào ngay thôi. Chị không định bỏ cả kỳ thi đó chứ?”
“Ahaha…☆ Anh hùng không học hành…☆”
“Chị nói cái gì thế hả! Phù thủy cũng học tập chăm chỉ đó!”
Tôi cắn tai mèo của Rota khi cô bé tuôn ra những lời xấu xa. Tôi lăn lưỡi trên dái tai hồng của cô bé, phát âm alelele trong khi ân cần vỗ về.
“Ừm mà~☆ Bổn cô nương biết rồi mà! Elelele, om nom nom …”
“Uwook—?! Ối—?!”
Rota phát ra thứ âm thanh mà một cô gái không nên phát ra.
Alvit điên cuồng cố gắng ngăn tôi lại. Cô bé giang tay cố tách tôi và Rota ra.
“Dừng lại đi, tiền bối!! Mọi người đang nhìn kìa!!”
“Haaa, đây chẳng phải cũng là một kiểu cách mạng trong nhận thức về không gian công cộng sao?”
"Cả cậu nữa, có thôi đi không!!"
Cuối cùng, không thể chống lại lời cằn nhằn của Alvit, Kara giang tay bế Rota, người lúc này vẫn đang giật giật tay như thể vừa làm liều cỏ mèo lên.
Cứ như vậy, chúng tôi vào các phòng được phân công khác nhau cho từng khối lớp và nhận đề thi.
Bước vào một căn phòng rộng rãi, là những học viên đến để hoàn thành quá trình thi cuối kỳ giống như <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>. Những bộ đồng phục xa lạ ngay cả đối với tôi, một người phương đông chính gốc. Bọn họ có vẻ là học viên tới từ những trường nhỏ.
Tiếng thở dồn dập của những học viên căng thẳng.
Tôi cười khổ viết tên mình lên giấy thi. Màu trắng là giấy, màu đen là chữ. Tóm lại, tôi chẳng hiểu gì cả.
'…thế ra đây là hoạt động học thuật cuối cùng của học kỳ một của mình.'
Tôi nhanh chóng đặt cây bút xuống mặt giấy để viết tên họ và nộp bài thi cho nhân viên hành chính người lùn. Sau đó tôi duỗi người ngay tại chỗ.
“Yub, hoàn hảo—☆”
Tất nhiên, là tôi đoán mò hết.
Trong vòng vỏn vẹn 5 phút sau khi bước vào phòng thi, tôi chỉ viết tên mình vào tất cả các bài thi môn học và nộp trước.
Phải nói, thì ngay cả ở một nơi vốn xem nhẹ vấn đề học thuật như <Thành Phố Học Viện Yord> thì đây vẫn là một hành động khá phi thường.
“…!”
“…!”
Nhận được ánh mắt ngạc nhiên của các học viên năm ba tới từ các trường khác đang dự thi cùng phòng, tôi kiêu hãnh bước ra hành lang với vẻ tự hào như một anh hùng khải hoàn trở về sau chiến thắng vang dội.
Tách!
Tôi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với họ rồi bước về phía ánh sáng chói lọi.[note67090]
* * *
“…”
Như tôi ra ngoài hơi sớm quá thì phải.
Ngạc nhiên làm sao, có vẻ các đàn em của tôi đều đang thực hiện đúng quy trình làm bài thi.
'Trời ạ, đến cả Kara bị ám ảnh bởi cách mạng cũng thế sao? Mình thực sự là người duy nhất từ bỏ việc học ư?'
Các con ngoan trò giỏi.
Có phải vì tụi nhỏ là nhân vật chính của câu chuyện không nhỉ?
“…”
Chán chẳng biết làm gì, tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó và ngây người quan sát những học viên và chú lùn qua lại.
Khi tôi kích hoạt khả năng nhận thức của mình và quan sát đường phố, dòng người di chuyển giống như những con sóng vậy. Tôi dành thời gian vô hồn ngắm nhìn những con sóng như thế.
“…?”
Không hiểu sao, một bóng người quen thuộc tiến lại gần từ đám đông. Nhưng có lẽ do hậu quả của việc mất tập trung, mà tôi vẫn giữ nguyên tầm mắt, quá lười để nhìn lên và hành động như thể tôi đã biết trước đó là ai.
“Ô? [Spiral] đấy à?”
“…?”
Ủa ai vậy?
Ai vừa gọi tôi là [Spiral] đấy?
Thế là khi tôi ngẩng đầu lên và nhìn thì…
Đó là Eir, người đã trở nên bẩn thỉu, đang vẫy tay nhiệt tình. Trời mùa hè thì đang nóng như lửa đốt, thế mà cô ấy vẫn mặc nguyên chiếc mặt nạ đen và bộ trang phục áo khoác đen.
“Lâu quá không gặp.”
“Cũng lâu rồi ha…☆”
Bộ cậu không thấy nóng hả?
4 Bình luận
Chửi thề
Xé đề
Đi về