Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

70 • Tỏa sáng hơn cả vàng ☆ ③

12 Bình luận - Độ dài: 3,146 từ - Cập nhật:

Lời khuyên: mọi người có thể bật bài Hope Is The Thing With Feathers khi đọc chương này nhé, cả giai điệu lẫn bối cảnh đều rất hợp

☆ ☆ ☆

Hàng trăm học viên phe quý tộc đột nhiên bị khuất phục bởi vũ khí màu tím từ đâu đó bay tới.

Sieglinde đang trong quá trình giam giữ các tù nhân thuộc phe quý tộc trong các cơ sở cải tạo cùng với lực lượng chính của <Gjallarhorn> đã tham chiến.

Thế rồi đột nhiên, một luồng sóng xung kích dữ dội ập đến, và khi bọn họ tỉnh lại, những bức tường cao ngất được dựng lên uy nghiêm từ vùng ngoại ô đến trung tâm phố vàng đang lần lượt sụp đổ.

Ầm ầm—!!

Cùng với một tiếng chấn động khác, một tiếng sụp đổ dữ dội vang lên từ xa. Bức tường tưởng chừng như bất khả xâm phạm giờ đây đang sụp đổ, và giữa tất cả những thứ ấy là một sự tồn tại không lồ như một dãy núi đen ngòm đang thong thả tiến tới.

“Hừ…!”

Sieglinde loạng choạng đứng dậy với vẻ mặt căng thẳng. Bây giờ không còn thời gian để nằm dài thư thái nữa. Giật giật đôi tai sói đen, cô quan sát xung quanh.

Học viên nằm rải rác khắp nơi trên đường phố.

Học viên bình thường và cư dân người lùn đã được sơ tán đến các khu ký túc xá hoặc hội trường xa xôi khi báo động vang lên vào đêm qua. Vậy nên, trên con phố đã biến thành đống đổ nát, chỉ có học viên của lực lượng <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> mặc đồng phục màu đen hoặc bất tỉnh hoặc loạng choạng đứng dậy.

“Úi…”

“T-Thương vong… báo cáo thương vong của đội 3…!”

“…”

“Ưm… cần phải t-tỉnh lại…”

“Con mẹ nó…! Đã xa đến thế rồi mà…!”

Những âm thanh thảm thiết vọng đến tai Sieglinde.

'Ngoại trừ cấp chỉ huy, toàn bộ hàng trăm người thuộc đơn vị đều ở trong trạng thái tương đương với tình trạng không có khả năng chiến đấu…'

Mười một thành viên cấp đội trưởng vừa mới đạt đến cảnh giới cấp độ ba, chuẩn bị tinh thần đối mặt với chấn động, ngoại trừ bọn họ, tất cả mọi người đều nằm bất tỉnh hoặc bị thương, bị sóng xung kích cuốn đi.

Ngay cả trong tình cảnh ấy, các đội trưởng vẫn đang liên tục di dời những người bị thương để chăm sóc các thành viên trong đội của họ. Bất kể cường hùng hàng đầu của thành phố học viện có bao nhiêu người sử dụng [Ether Sóng], thì cũng chẳng thể chống lại con rắn khổng lồ đó trong tình huống hiểm nghèo hiện tại.

“Sự diệt vong hoàn toàn… thật sự.”

Sieglinde loạng choạng, kiếm tìm tiếng gầm rú của tia chớp màu xanh lam có lẽ vẫn còn đang chiến đấu ở đâu đó.

'Cứ thế này, chúng ta sẽ không thể cầm cự được cho đến khi hội quân cùng ủy ban kỷ luật của <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> hoạt động ở các khu vực khác… lực lượng độc lập của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> về cơ bản đã bị tiêu diệt… chủ tịch đâu rồi?'

Nhưng tiếng sấm rền vang không thể nghe thấy được vì tiếng gầm rú hủy diệt dữ dội kia.

Cơ thể con rắn đen lấp đầy tầm nhìn của cô. Mặc dù nó cách Sieglinde tới hơn vài trăm mét, nhưng kích thước khổng lồ của nó thậm chí còn che khuất cả bức tường trắng cao chót vót tạo một cảm giác không thực.

“…”

Giống như một vị vua chinh phục đang không ngừng tiến về phía ngai vàng, nơi này không còn đội quân nào có thể chặn đường sinh vật đen đó nữa.

Whirrr—!!

Whirrr—!!

Và hàng chục con rối áo giáp đang hành quân phía sau vị vua chinh phục, tiến lên để quyết định số phận của thành phố học viện và cây thế giới.

Chúng tiến lên một cách đầy kiêu hãnh.

Hướng thẳng tới cây thế giới thiêng liêng.

Không một ai có thể ngăn cản chúng.

Giả sử có kẻ cố ngăn cản thì cũng chỉ dẫn tới cái chết mà thôi.

“…”

Sieglinde lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Cái nóng đầu hè đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại những đám mây bụi lạnh lẽo và gió thổi dưới bầu trời nhiều mây.

“…”

Lẽ nào đây… là thiên mệnh?

Lẽ nào tất thảy mọi lịch sử rốt cuộc đều chỉ lặp lại sự hủy diệt?

Vùng đất từng được cai trị bởi các quý tộc thú nhân đã quỳ gối trước sức mạnh của lực lượng do gia tộc lãnh chúa Aesir lãnh đạo. Ấy thế mà giờ đây ngay cả trật tự 1000 năm ấy cũng đang sụp đổ trước sinh vật siêu việt kia.

“…”

Tuy nhiên, Sieglinde không nản lòng mà lại siết chặt thanh kiếm lớn của mình.

“…ra là vậy. Vậy ra đây là hồi kết.”

Nhấp─!

Thế thì, cô sẽ ở lại chiến đấu đến cùng trên chiến trường cuối cùng.

Có những người giỏi hơn cô trong việc tập hợp những người bị thương và tập hợp lực lượng còn lại trong thành phố học viện.

'Dù cho bản thân mình cũng đến từ <Trường Nội Trú Công Lập Bana>… mình sẽ không tuân theo kẻ thống trị thời đại mới.'

Điều mà cô giỏi nhất chỉ là tiến về phía trước… sở dĩ cô đảm nhận vai trò phó tổng thống là để chiến đấu đến cùng, đi theo sau vị tổng thống mà cô hằng mến mộ.

Bây giờ số phận của cây thế giới đang bị đe dọa.

Đã đến lúc phải thực hiện nghĩa vụ của một người lãnh đạo.

'Thư ký Bell… và quản lý tổng vụ Erda. Tôi giao phần còn lại cho hai người. Xin hãy hỗ trợ tổng thống thật tốt.'

Thân là một kẻ thuộc về trật tự thế giới cũ, cô quyết sẽ chống cự đến cùng.

Và rồi biến mất cùng với sự thay đổi của thành phố học viện này.

“…”

Tâm đã vững, lòng đã quyết, Sieglinde phóng thích ether khắp cơ thể. Rồi cô hét lên với sinh vật siêu việt đang băng qua phía trước:

“Ta là Sieglinde─!! Phó chủ tịch của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> bảo vệ <Thành Phố Học Viện Yord>!! Hãy trố mắt lên mà nhìn thanh kiếm thấm nhuần ý chí cuối cùng của những người bảo vệ thành phố học viện─!!”

Tap!

Sieglinde chạy ra ngoài không chút do dự.

Kể cả khi sinh vật lớn đến mức cô chẳng thể với tới được dù có chạy bao nhiêu.

Kể cả khi cô biết rằng bản thân không bao giờ có thể chiến thắng dù có cố gắng tới nhường nào.

Thế mà cô vẫn chạy ra ngoài không chút do dự.

Bởi…

Người bảo vệ thời đại cũ đang tiến đến gần thần rắn. Có rất nhiều kẻ thù cố gắng ngăn cản cô.

Một loạt vũ khí ether đen xuất hiện xung quanh cơ thể khổng lồ của 'rắn'. Và vũ khí áo giáp tự động tấn công liên tục vào những kẻ đang tiến đến.

“…!”

Sieglinde nhìn thấy một yêu tinh bóng tối với hình xăm con rắn ở mắt ở đằng xa. Một kẻ phản bội khác, cô ta đang cười khẩy với cô trong khi cưỡi trên một vũ khí áo giáp.

“Andreaaaa—!!”

“Hử, mi thấy lực lượng thế này mà vẫn cố lao đầu vào à? Bộ đầu mi có vấn đề hay gì?”

“Mày!! Tất cả chúng mày─!! Tao sẽ!! Giết hếtttt─!!”

“Hầy, tìm người đã đủ mệt lắm rồi, thế nên đừng làm những việc vô ích nữa. Sao mi không về phe bọn ta đi cho rồi? Tiền vẫn tồn tại ngay cả khi thế giới và quyền lực đổi chủ đó biết không?”

“Câm mồm lại─!!”

“À ừ, phải rồi ha. Vậy thì chết đi.”

Andrea ra hiệu về phía Sieglinde với vẻ mặt không quan tâm. Đáp lại cử chỉ đó, vũ khí giáp ma thuật liền lao vào.

Vù─!

“…!”

Sieglinde vung thanh kiếm lớn của mình về phía vũ khí giáp ma thuật đang chặn đường cô. Chí ít trong thời khắc diệt vong này, cô muốn chứng minh rằng bản thân không tuân theo ý chí của kẻ khác.

Vù─!!

“Hả?!”

Nhưng do có quá nhiều kẻ địch tấn công liên tiếp nên thanh kiếm lớn đã bị mất phương hướng giữa không trung.

Vù─!

Vù─!

Hàng chục vũ khí giáp ma thuật đang lao tới.

Một cơn bão vũ khí đen được chất dày đặc.

'…tôi ngàn lần xin lỗi. Thưa tổng thống.'

Và như thế…

Chính lúc Sieglinde sắp sửa đón nhận cái kết của đời mình thì.

Vù─!

Một luồng ánh sáng vàng khổng lồ lấp lánh trên bầu trời xám xịt.

Một ánh sáng hy vọng đã lóe lên vào cuối trang lịch sử đã tàn lụi.

“…?!”

“…?!”

Andrea và Sieglinde.

Hai con người ở gần con rắn khổng lồ đồng thời nhìn lên bầu trời. Một làn sóng vàng khổng lồ đang dâng lên, bao phủ con đường tròn bao quanh trung tâm thành phố học viện.

“Vàng…?”

“Đây…là cái quái gì thế…?”

Tương xứng với mảnh đất vinh quang ở gần nhất với cây thế giới.

Một con phố được đặt tên theo màu sắc rực rỡ nhất.

Màu vàng óng nhuộm kín cả con phố vàng rực.

Một tấm rèm vàng.

Một Cực quang màu vàng.

Một chiếc váy vàng.

Một luồng ether vàng khổng lồ đang chảy ra từ đâu đó trên con phố vàng. Kèm theo nhịp điệu trôi chảy như một chuyển động âm nhạc, nó đang khắc họa những hình ảnh trên bầu trời.

[A, hem…]

Một tiếng hắng giọng vang lên từ đâu đó. Và một cô gái đọc một câu chuyện cổ tích bằng giọng đọc run rẩy giữa nhịp điệu vàng.

[Ký ức buổi sáng, ngôi sao bình minh phản chiếu trên chiếc xe đạp đỏ, khiến nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi.]

Sau đó là một bức tranh lớn được khắc trên tấm vải bạt màu tro.

Một cảnh tượng giống hệt như một bức vẽ khổng lồ được vẽ nên bởi bút chì màu vàng…

Sieglinde và Andrea lẩm bẩm cùng lúc:

“…mèo?”

“…mèo?”

Và vào lúc đó.

Bức tranh con mèo vàng khổng lồ chuyển động một cách buồn cười.

Như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài và chảy nước dãi, nó cử động miệng.

-Meo meo—!

Từ hình ảnh con mèo to lớn hệt như 'rắn'… không hiểu sao một cảm giác ấm áp trào ra, khiến người ta quên đi nỗi sợ hãi.

“…!”

Cảm giác đó quá đỗi quen thuộc với Sieglinde.

-Sieglinde, cô là người mạnh nhất trong số này, vậy nên hãy dẫn đầu đi.

-…!

-Nếu ta ngã xuống, cô sẽ là người tiếp theo dẫn dắt họ.

-Rõ…!

Chính xác là… cảm giác dịu dàng và trong sáng mà cô cảm thấy khi được tổng thống công nhận, một kẻ luôn bị người đời xem như kẻ ngốc… cảm giác được ai đó khen ngợi lần đầu tiên khi đó lại trỗi dậy và khiến trái tim cô đập thình thịch.

Thịch─!

Ánh sáng vàng óng cộng hưởng và thấm vào nhịp tim đó.

'Ether… của mình đang hồi phục…? Tại sao…?'

Sieglinde vội vàng quay lại nhìn bức tranh con mèo trên bầu trời.

-Meo meo—!

Bức tranh con mèo vàng đang há miệng.

Vô số con mèo bắt đầu đổ ra từ bên trong cái miệng đó.

Một dải ngân hà phun ra từ miệng nó mở ra tựa như một cánh cổng hầm ngục khổng lồ.

“…?!”

“…?!”

Tựa như hàng trăm ngàn ngôi sao vàng được khắc trên bầu trời đêm, một số lượng lớn mèo đang tràn ra.

-Meo meo—!

-Meo meo—!

-Meo meo—!

Những chú mèo lấp lánh như dải ngân hà đều đang cưỡi những chiếc xe đạp màu đỏ và phi nước đại trên bầu trời.

-Meo meo—!

-Meo meo—!

-Meo meo—!

Chúng đạp xe với tốc độ đáng kinh ngạc đến mức để lại dư ảnh… chúng đổ xuống từ bầu trời như một thác nước. Và hàng trăm ngàn con mèo đó di chuyển như dải ngân hà và lao về phía đầu của con 'rắn' khổng lồ.

Bùm─!

Một vụ nổ chói lòa đủ lấp lánh để làm cho bầu trời mờ ảo lấp lánh ánh vàng. Những vụ nổ vàng nảy sinh mỗi lần những chú mèo va chạm với ether đen cứ thế xếp chồng lên nhau hàng trăm nghìn lần, trở thành tiếng gầm chói tai.

Bùm bùm—!!!

Con 'rồng' màu xanh lá cây tỏ ra bối rối.

Khi bước tiến của 'rắn' đột nhiên dừng lại, hắn ta hét lên với giọng kinh ngạc:

[Cái-Cái quái quỷ gì thế này─?! Mèo lái xe biết bay phát nổ à─?! Ma thuật vàng?! K-Không thể nào?! Không… ma thuật mà chủng loài thấp kém vàng sử dụng đáng ra phải không còn tác dụng nữa chứ─?!]

-Meo meo—!

-Meo meo—!

-Meo meo—!

Và… một quỹ đạo vàng đang tới gần.

Một cỗ xe ngựa vàng được kéo bởi vô số con mèo bay trên bầu trời.

Những cô gái đang cưỡi trên cỗ xe ngựa hướng về phía đầu con rắn.

Vù—!!

“…!”

Sieglinde nhìn thấy. Có tổng thống, [Purple Spindle], và… một cô gái tóc hồng đang cưỡi ngựa.

'Tổng thống đích thân hành động…! Nhưng người tóc hồng kia là ai vậy…?'

Andrea thấy vậy thì lè lưỡi lẩm bẩm. Cô ra hiệu, cố gắng dẫn hàng chục vũ khí giáp ma thuật về phía đầu 'con rắn'.

“…hai da, không ngờ lại thành ra thế này. Nếu khách hàng chết thì phiền phức lắm.”

“…!”

Ngay lúc Sieglinde vội vàng giơ thanh kiếm lớn lên để ngăn Andrea lại thì.

“Andrea—!!”

Có tiếng nói vọng tới từ phía sau.

Trong số đó, có một số giọng nói rất quen thuộc với Sieglinde.

Mặc dù nghe có vẻ bối rối, nhưng những đôi mắt ấy vẫn sáng ngời.

Nhận được năng lượng vàng từ trên trời giáng xuống, chúng cộng hưởng dữ dội và hấp thụ vào bên trong họ.

“Dừng ngay đó!!”

Và kỹ năng ether đang bị tung ra.

Họ tung ra những đòn tấn công để giải quyết mọi chuyện, mang theo mối thâm thù của vận mệnh đêm qua.

“[Khâu Giấu]─!!”

“[Mũi Tên Công Lý]─!!”

“[Cú Đá Bay Công Lý]─!!”

“[Cờ Cách Mạng]─!!”

“[Pháo Kiếm Chớp Nhoáng]─!!”

Dao găm bắn ra những họa tiết.

Mũi tên dữ dội truy đuổi.

Một cô gái được bao phủ trong sương mù đang vung kiếm giữa không trung.

Một lá cờ phun ra ether gây trở ngại cho vũ khí ma thuật.

Hàng loạt nhát kiếm được phóng, gây nên một vụ nổ lớn.

Và…

Một cô gái tóc nâu cầm thanh kiếm đỏ sẫm tiến đến bên cạnh Sieglinde. Cô mỉm cười và nói:

“…xin lỗi vì sự hỗn loạn này. Vẫn chưa quá muộn đâu ha? Hỗ trợ đã đến từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>… tôi đến cùng với tiền bối Bell.”

“…mọi ngườii!”

“Mặc dù chúng tôi đã trễ hơn thời gian dự kiến ban đầu… nhưng chúng tôi sẽ tham gia kể từ bây giờ.”

Nói rồi Alvit quay sang nhìn Andrea trong khi siết chặt thanh kiếm đỏ rực của mình. Cô ta có vẻ đang bận rộn điều khiển những con rối giáp ma thuật và đánh bật nhiều kỹ năng ether khác nhau.

Và Bell nhảy ra từ phía sau với vẻ ngoài lôi thôi và phàn nàn:

“Ê! Alvit! Ta đã bảo là để ta nói câu đó mà! Nhìn em đi kìa, mặt mũi thì tái nhợt!”

“Ngài cũng y như thế mà, thư ký Bell─!”

“Im lặng đi, Sigrun!!”

“Đây đâu có phải lúc để tranh luận?!”

“A?! Một đòn nữa?! Cú đá công lý!!”

“Đó đâu phải cú đá đâu?!”

Alvit mỉm cười chua chát và trả lời:

“Hehe, nhưng… tình thế đã thay đổi rồi.”

Alvit nhìn cỗ xe mèo màu vàng đang tiến về phía đầu con rắn ở đằng xa, chính xác hơn là nhìn cô gái tóc hồng đang cưỡi trên đó.

“Dù không biết tại sao chị ấy lại bước lên, nhưng nếu tiền bối Clara đã bước lên… thì nhất định chị ấy sẽ thành công mà thôi.”

“…”

Nghe những lời đó, Sieglinde bĩu môi phản đối:

“…nếu có ai thành công thì đó sẽ là tổng thống.”

“…”

Một sự im lặng ngượng ngùng kéo dài một lúc.

Thế nhưng người phá vỡ sự im lặng ấy lại là không ai khác ngoài Andrea.

Cô ta né tránh đòn tấn công của nhóm người kia một cách khó khăn và nổi cơn thịnh nộ:

“…haaa. Ta phát ngán với chuyện này rồi. Cái này rồi cái kia rồi cả cái kìa nữa… những kẻ ngốc chẳng thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Đi chết đi.”

Alvit và Sieglinde trả lời cùng lúc:

“Bọn ta mới là người phát ngán với chuyện này!”

“Bọn ta mới là người phát ngán với chuyện này!”

Vậy chúng ta hãy cùng theo dõi sự việc này cho đến cuối cùng nhé.

Andrea.

* * *

Vù─!!

Tôi đáp xuống đầu con rắn cùng với Hilde và Freya. Ofnir đứng đó với vẻ mặt quan ngại.

“Màu xanh lam và màu tím… và một chủng loài thấp kém biết đến nhà tiên tri.”

“Ôi trời ạ…☆ Bổn cô nương không có thích cách gọi mà quý ngài đây dùng đâu nha♪”

“Kukuk… ta có nên đặt cho người một cái tên để khắc lên bia mộ không?”

“Hừm hưm─☆ À thì [Pink Spiral] thì bổn cô nương đã nghe quá nhiều rồi, và [Faded Spiral] thì lại không hợp với ngoại hình lấp lánh☆ hiện tại của bổn cô nương…”

Khi tôi nói vậy, những chú mèo vàng tụ tập quanh tôi.

Chúng nhanh chóng biến thành những hình dạng quen thuộc và bay lơ lửng xung quanh tôi.

-Meo meo—!

-Meo meo—!

-Meo meo—!

Dao găm.

Kiếm dài.

Đại kiếm.

Giáo và cung.

Tôi cầm lấy một con dao găm có hình con mèo vàng. Có câu chuyện cổ tích kể về cuộc đời của một cô gái vang vọng từ đó.

“Yub.”

Hỡi kẻ thù đang đe dọa cư dân thành phố.

Hãy khiếp sợ ta và gọi ta…

Là Thần Chiến Tranh.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

PHÓ THỚT
Ai, kẻ nào đã nhắc tới thần chiến tranh?

POV Clara:
ho4AaS0YoNVWWCHKPJNG--1--jq4c6.jpg
Xem thêm
Thần chiến tranh màu hồng🤡
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bắt ngay Chevy fan
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
là cái chi?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vậy con ngựa kia là Xích Thố :V
Xem thêm
Nhạc nổ lên, nhân vật chính được buff sức mạnh tình bạn các thứ. Trùm cuối xem như tới số rồi
Xem thêm
Bé sói no2 ngầu y chang lão toshiro bên gintama.
Xem thêm
PHÓ THỚT
À thì qua lão trans nhờ tui đăng lúc 7h (+ cái cmt dưới) mà quên mất nay ms nhớ ra, nên ae vừa đọc vừa ăn sáng đỡ :))
Xem thêm