Chú thích: mọi người nhớ đọc chương 50 trước khi đọc chương này nhé
☆☆☆
“…”
Giọng nói của Hilde vang lên từ bên kia đầu dây…
Ngay cả khi sử dụng điện thoại trong một thế giới giả tượng đầy tiếng ồn, tôi vẫn có thể nhận ra giọng nói rõ ràng và khác biệt đó.
'Hilde cũng nhận ra giọng nói của mình ngay.'
Có lẽ là do tôi đã huyên thuyên rất nhiều bên cạnh cô ấy hồi năm nhất, giọng nói của tôi đã trở nên quen thuộc với đôi tai của cô ấy. Cho đến hiện tại, tôi vẫn vui vẻ sử dụng bộ lọc thiếu nữ, cơ mà hồi đó thì nó ở một cấp độ hoàn toàn khác.
Là một người đàn ông trong thân xác phụ nữ, những lời vụng về tôi nói ra để kết bạn với một cô gái. Tôi gần như sợ phải hỏi những ấn tượng mà chúng để lại cho Hilde bây giờ.
'Bởi vì trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi khi đó… mình đã thực sự nghiêm túc nghĩ về Hilde như một mối quan hệ lãng mạn…'[note66573]
Một cảm xúc thoáng qua đột nhiên ùa về trong tâm trí tôi vào thời điểm mà bản chất đàn ông của tôi vẫn còn rất mạnh mẽ.
Cảm giác mơ hồ đã thoáng qua những ngày ấy.
Một xúc cảm mà tôi hoàn toàn không muốn tiết lộ.
“…!”
Giật mình―
Tôi vội vàng gạt bỏ ký ức đột nhiên ùa về trong đầu. Tôi dùng tay không cầm điện thoại vỗ nhẹ vào má, cố gắng lấy lại cảm quan thực tế.
Tap tap…
Cảm giác mềm mại trên bờ má và cảm giác hơi châm chích.
'Bình tĩnh nào… đây là thời điểm cấp bách.'
Bell đã rời khỏi vị trí của mình. Tôi cần thông báo cho Hilde về tình hình của đồn trú, và hơn nữa là phối hợp hành động với <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>. Và nghe quan điểm của Hilde về tình huống bất thường hiện tại, sau đó quyết định hành động.
Tôi đã sắp xếp nó như thế trong đầu.
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ cảm thấy lúng túng kiểu gì ấy.
'…Hilde hẳn rất ngạc nhiên khi không biết tại sao mình lại ở văn phòng đồn trú.'
Hai bọn tôi cứ thế chia sẻ vài chục giây im lặng tưởng chừng như kéo dài vô tận.
“…”
“…”
“Ừm…☆”
“Ừm.”
Ôi không… lời nói của bọn tôi vừa chồng lên nhau.
“…”
“…”
Sự im lặng lại trở về.
Tôi cười thầm cay đắng trong sự im lặng đó.
Và tôi lại dùng tay kia vỗ vào má mình để lấy lại cảm quan thực tế.
Tap tap tap…
Cùng với cảm quan thực tế dần trở lại, sự xấu hổ cũng tràn ngập bên trong tôi.
'Lớn đầu rồi mà còn xấu hổ là sao…'
Lúc này, bên kia đầu dây truyền đến một tiếng động nhỏ, giông giống hiệu ứng tiếng sấm rền kinh điển thường thấy trong phim kinh dị hoặc phim cổ trang Trung Quốc.
Uỳnh―
“…?”
Và tiếp theo là một tiếng sấm nữa.
Lần này âm thanh đó vang lên rõ ràng và to hơn.
Xẹt―!
“…?!”
Tôi giật nảy khi nghe thấy âm thanh đó.
'Đó chẳng phải là âm thanh ngay trước khi tín hiệu điện thoại bị mất sao…?!'
Tôi không biết nguyên lý của kỹ thuật ma thuật, nhưng âm thanh dòng điện phát ra từ điện thoại không thể là tình huống bình thường được. Tôi không biết khi nào thì những con thú lông lá hoặc yêu tinh đó sẽ phá hỏng cơ hội quý giá này.
'Nguy quá. Mình cần phải nhanh chóng nêu rõ mục đích của cuộc gọi.'
Sự an toàn của vô số học viên phụ thuộc hết vào cuộc điện thoại này. Vì vậy, tôi cố gắng đè nén phần hèn nhát đang co rúm lại trong lòng lại, mở miệng lần nữa bằng giọng điệu vui vẻ cố ý.
'Chúng ta hãy bắt đầu bằng thứ gì đó chung chung, thật chung chung…'
Tôi chọn lời chào khá trung lập và nói:
“Yahallo☆ Hilde, cậu khỏe hông? Bổn cô nương đã rất vui khi được nghe tin từ cậu tới nỗi tớ không thể cử động miệng nè―☆”
“…bổn cô nương đã, rất, vui, tớ còn không… thể… cử động… miệng. Có, th… thật… không.”
Uỳnh―
"Cảm… ơn."
Một tiếng sấm khác lại vang lên.
Và giọng nói của Hilde thì càng ngày càng nhỏ.
"Vì…."
Cộp-
Cho dù là cô ấy vừa mới làm rơi điện thoại hay là do tín hiệu yếu đi thì Hilde dường như cũng đang im lặng cùng với tiếng nhiễu bất thường.
“…”
“Hilde? Hilde―☆ C-Chờ đã?! Đừng cúp máy mà―☆”
Á.
Khoan.
Mất kết nối thật rồi hả?[note66574]
Có phải tôi vừa ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng không?
Liệu lần này tôi có bị phạt vì ngượng không chịu nói không?
“…”
“Hilde ới! Hilde à? Hilde ới à―☆ Làm ơn hãy nhấc máy lên đi mà♪ Hãy để bổn cô nương được nghe giọng nói ngọt ngào của cậu―☆”
Ngay cả khi tôi nói, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống lưng tôi. Hình ảnh những con thú lông lá chết tiệt đó thè lưỡi với đôi mắt nham hiểm, một tay cầm dây dẫn liên lạc, một tay giơ hai ngón tạo thành hình cây kéo nhanh chóng hiện lên trong đầu tôi.
'Tụi bây cứ chờ đó, ta mà bắt được thì đừng trách sao biển xanh lại mặn.'
Tôi nắm chặt cả hai tay để giữ điện thoại, buông bàn tay đang chạm vào má ra. Cùng với mồ hôi lạnh bắt đầu hình thành trên trán, tâm trí lâng lâng của tôi lắng xuống. Suy nghĩ của tôi bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn.
'Chết… sắp ngắt kết nối rồi!'
Vào lúc đó.
May mắn thay, giọng nói của Hilde lại vang lên rõ ràng rành mạch.
“…hừm, Lara. Xin lỗi, tớ vừa ngủ quên một lát.”[note66575]
“Ngủ quên… là sao dọ―☆”
Không, chuyện đó hiện tại không quan trọng…
Tôi định nói vài câu đùa với Hilde, nhưng quyết định bỏ qua những lời không cần thiết. Còn ai trong thành phố học viện có thể tuyệt vọng và kiệt sức như Hilde trong tình huống hiện tại? Cô ấy có thể ngủ thiếp đi trong giây lát vì mệt mỏi.
'Mình nên biết ơn vì cậu ấy sẵn lòng cho mình thấy những khoảnh khắc thiếu cảnh giác như vậy.'[note66576]
Tôi nên biết ơn cô gái xinh đẹp và cao quý này vì đã thể hiện một khía cạnh thân quen và chân thực như vậy. Vâng, chúng ta hãy bỏ qua những điều không quan trọng và chấp nhận nó một cách biết ơn.
'Hãy luôn biết ơn trời đất…'[note66577]
Nghĩ vậy, tôi thông báo cho Hilde về tình hình hiện tại ở khu vực đông bắc và kế hoạch hành động của cả bọn. Và Hilde lập tức hiểu ngay khi nghe về lý do chúng tôi đến đây, tin tức về động thái của liên minh phương đông và kế hoạch đột phá vòng vây để tiến vào khu vực trung tâm.
“Tớ hiểu rồi… bằng những tấm vé tàu mà Bell đưa…”[note66578]
“Y-Yub…☆ Nhờ có chúng mà bọn tớ mới có thể tới đây nhanh chóng♪”
“Lara, cậu có bị thương ở đâu không?”
“Tớ đã hoàn toàn bình phục rồi mừ―☆”
"Thật không…?"[note66579]
Giọng nói của Hilde nghe có vẻ nghi ngờ khi cô ấy hỏi lại. Không hiểu sao chỉ một từ đó lại khiến tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Tôi giật mình khi nghe giọng nói đó và trả lời một cách rụt rè.
“T-Thật mừ… nói chính xác hơn thì, hiện tại chỉ có cơ thể của tớ là bình phục mà thôi…”
“Không có thêm thương tích nào nữa chứ?”
“Không có, không có đâu mừ―☆”
“Ra là vậy, chỉ cần cậu không bị thương là được… vậy là đủ rồi. Hiện tại là thế.”[note66580]
“Y-Yub…”
“Nếu như cậu lại bị thương nữa, tớ thật sự… sẽ tự mình tới cứu cậu.”
“…”
“Bây giờ, hãy cứ… cố gắng sống sót.”
"…được."
Cảm thấy ngực mình đau nhói vì sự ấm áp chứa đựng trong những lời nói đó, tôi vội vàng kể về tình hình hiện tại.
“C-Chuyện là giờ bọn tớ định hợp sức lại, bọn tớ đang lên kế hoạch hành động dựa trên tình hình bên phía cậu―☆ Nhân tiện, Bell đã ra ngoài để chỉ huy bọn trẻ♪”
"Tớ hiểu rồi."
Hilde im lặng một hồi, rồi mở miệng. Giọng nói của cô dường như chứa đựng cảm giác cay đắng của một người đã bị đánh bại hoàn toàn.
“…đúng như dự đoán, từ từ thu hẹp khoảng cách giống như Bell bảo là rất quan trọng. Mình sẽ ghi nhớ điều đó.”[note66581]
“Hửm? Cậu vừa nói gì cơ―☆”
“…không có gì đâu.”
“…?”
Hilde sau đó giải thích ngắn gọn những gì đang xảy ra ở khu vực trung tâm. Nó khá giống với những gì Freya đã dự đoán.
“Các học viên thuộc phe quý tộc, bao gồm cả hội đồng học viên <Trường Nội Trú Công Lập Bana> đã bắt đầu chiếm đóng phần phía bắc của phố vàng. Chúng có khả năng đang nhắm đến <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> ở phía tây.”
Đúng như dự đoán, lực lượng chính của đám thú lông lá đang tiến qua con phố vàng. Nhưng những lời tiếp theo là điều mà ngay cả bọn tôi cũng không ngờ tới.
“Tất cả hàng trăm học viên phe quý tộc cấp tiến… đều có hình xăm hoa văn rắn và tự do sử dụng 'Vũ Khí Vàng' cho đến cấp độ bốn. Cách sử dụng xa lạ, nhưng tớ đã tận mắt xác nhận.”
“…cậu nói gì cơ?”
[Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ].
Hình xăm hoa văn rắn ép buộc truyền bá kiến thức để đổi lấy việc từ bỏ [Số Phận] của chính mình.
Hiểu được ý nghĩa của điều đó, tôi không thể giấu được cú sốc.
'Tại sao nó lại xuất hiện bây giờ…? Đó đáng ra phải là nội dung từ câu chuyện về trùm sự kiện cứ không thể liên quan đến câu chuyện chính được cơ mà…?'
Những con thú lông lá đột nhiên thừa hưởng sức mạnh của một tên trùm từ một câu chuyện phụ. Nhưng thông tin gây sốc mà Hilde kể cho tôi vẫn chưa hết.
“Theo lời của quân trinh sát, chủ tịch hội học viên Frau cũng sử dụng ma thuật ngang bằng… không, vượt trội hơn cả [Purple Spindle].”
“T-Thật sự là vậy sao―☆ Cậu cũng biết điều đó mà, đúng không Hilde? Con mèo h… Freya cực kỳ tài năng đó…!”
“Lara.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm khắc.
Hilde tiếp tục nói một cách lặng lẽ.
“Đó là sự thật đã được minh chứng rõ ràng. Chủ tịch hội học viên Frau, người cho đến gần đây hầu như không thể sử dụng ma thuật vũ trang cấp độ ba… giờ đã trở thành một pháp sư ngang hàng hoặc vượt trội hơn cả [Purple Spindle]. Bọn họ còn bảo rằng cô ta cũng có hình xăm hoa văn rắn.”
“…”
“Hiện tại bọn chúng đang án binh bất động trong khi vẽ một vòng tròn ma thuật khổng lồ ở phía bắc phố vàng.”
"…thật sao."
Nghe tin đó, tôi cảm thấy cơn sốc của mình dần tan biến.
'Hệt như, con đường xoắn ốc chỉ hướng tới… trái tim.'
Khi cú sốc vượt quá một mức độ nhất định, con người ta sẽ trở nên bình tĩnh.
Tốt hơn hết là hãy chấp nhận sự thật phũ phàng của tình huống.
[Linh Mục Xói Mòn], vậy ra hắn chết khi đang thực hiện kế hoạch hiểm ác cỡ này sao?
'Nếu <Ratatoskr> lại động tay, chúng ta cũng cần phải làm gì đó ngay.'
Tôi bình tĩnh trao đổi thông tin trong khi tiếp tục nói chuyện với Hilde, viết ghi nhớ lên đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc của Bell.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài trong vài phút.
Những gì bên tôi cần làm kể từ giờ đều đã được phác thảo sơ bộ.
“…”
“…”
Và sự im lặng lại trở về.
Nhưng lần này Hilde là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
“Lara.”
“Yub―☆”
“Cậu… có định đến đây không?”
"Đúng ớ."
Lần này tôi không nói dối.
Mặc dù biết điều này sẽ khiến Hilde lo lắng, tôi vẫn nói với cô ấy một cách chân thành.
“Tớ sẽ đến chỗ cậu đó―☆”
“…”
“Bởi vì có những người có thể giúp tớ, và có những người tớ có thể giúp.”
“…”
Nghe những lời đó, Hilde lẩm bẩm với giọng chán nản:
“…tớ muốn cậu ở yên đó. Như vậy thì tớ có thể yên tâm bảo vệ cậu.”
Trách móc.
Vui sướng.
Dịu dàng.
Nhút nhát.
Giọng nói của một người bạn chứa đựng tất cả những cảm xúc đó thật đặc biệt làm sao.
'Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Lúc nào cũng vậy... cảm ơn cậu nhiều lắm. Dù chính tớ cũng chẳng thể đối mặt với cậu với tấm lòng thành thật...'
Tôi nhớ lại ký ức về ngày tôi ngã gục và tỉnh dậy ở <Học Viện Scarlet>. Và tôi nhắc lại lời hứa mà tôi đã hứa với Hilde khi đó.
“Giả sử những gì quý giá với cậu và tớ giờ đây đều đã giống nhau―☆”
Để bảo vệ <Thành phố Học viện Yord>.
Để bảo vệ vô số học viên và đưa mọi người đến một tương lai hạnh phúc.
“Lần này tớ sẽ tới với cậu―☆ Hệt như cậu đã tới vì tớ vậy♪”
“…!”
“Đợi tớ nhé♪ Lời thề của con gái nặng nề lắm đó☆ Tớ sẽ đến đó cùng những người bạn đáng sợ―☆”
“…hưm.”
Tôi mỉm cười khi nghe âm thanh đó. Bởi vì tôi có thể hiểu được cảm xúc gì chứa đựng trong âm thanh này.
'Hạnh phúc nhưng cố tình giả vờ không vui.'
Đã đến lúc thực hiện hành động Clara vào thời điểm này rồi.
Chuyển sang chủ đề tiếp theo cùng với tâm trạng thoải mái thích hợp là thói quen của bọn tôi.
'Hành động nào của Clara sẽ thích hợp vào lúc này ta…'
Tôi đột nhiên nhớ lại trò đùa của mình với các đàn em khi nói về điểm cộng và điểm trừ. Nhớ lại vẻ mặt kinh tởm thế này thế nọ thế lọ thế chai của tụi nhỏ khi đó khiến tôi bật cười.
Với một trái tim giờ đây đã bình thản hệt như người bạn của tôi vậy. Và với một mối tình cũ còn vấn vương trong một góc trái tim.
'Với 10 điểm cộng dành cho người luôn tha thứ và giúp đỡ mình…'
Tôi hôn vào phần micro của điện thoại.
Chụt―
Có thể nghe thấy phản ứng bối rối qua điện thoại.
“Lara, cái đó… là sao?”
“…He He♪ Đây là phần thưởng ‘nụ hôn’ dành cho học viên tại <Học viện Lăng Kính Trung Ương> tích lũy tối đa điểm cộng từ học viên Clara―☆”
“…”
Hilde đáp lại với tông giọng có phần lạnh lùng.
“Đã có ai… nhận được phần thưởng cho tới hiện tại chưa?”
“Nah―☆ Nhận được 10 điểm cộng từ bổn Clara cô nương không có phải là một việc dễ dàng đâu nha―☆”
“Hiểu rồi… vậy thì tớ có một yêu cầu.”
"Yub?"
“Nếu có thể… hãy làm thêm một lần nữa…”
“Ahaha―☆ Để cậu dán nó vào má mình hả? Tất nhiên là được rồi―♪”
Tôi thực sự không thể nhịn được cười.
'Hilde, cậu thực sự là một người bạn tốt khi chấp nhận hành động của Clara…'[note66582]
Đối với người bạn đã chấp nhận trò đùa ngớ ngẩn của tôi ngay từ lần đầu tiên, tôi lại lặng lẽ hôn vào micro điện thoại. Và thế là cuộc gọi điện thoại của chúng tôi kết thúc.
Tất nhiên, tôi không quên lau sạch điện thoại công mà Bell thường dùng. Sau đó, tôi cầm lấy tờ giấy ghi nhớ và chạy đi kể chi tiết cho Bell.
Để xác định phương hướng hành động, chúng tôi phải phá vỡ mạng lưới dày đặc do mấy con thú lông lá và đám yêu tinh dựng lên.
* * *
Brunhilde rời môi khỏi micro điện thoại.[note66583]
“…”
Tinh thần chiến đấu dâng cao, nhuệ khí ngút trời, cô cảm nhận sự huyền diệu của thế giới.
Bầu trời xanh và trắng nổ lách tách cùng tiếng sấm.
Chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy bản thân bất bại như hôm nay.
Cạch-!
Brunhilde cầm lấy cây thương khổng lồ và rời khỏi văn phòng <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>. Sau đó, cô hướng về phía hội trường chính nơi cấp dưới của cô đang đợi.
"Chủ tịch!"
“Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất.”
Phó chủ tịch Sieglinde giơ đôi tai sói đen của mình lên, bừng cháy tinh thần chiến đấu.
Thư ký Erda điềm tĩnh chỉnh lại cung tên và thở đều.
Ruỳnh―!!
Hàng ngàn học viên <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> có mặt trong hội trường chính. Họ xếp hàng theo đội hình kỷ luật, tức giận với những kẻ dám thách thức bá chủ của <Thành Phố Học Viện Yord>.
Có tin tức cho biết hiện tại đã có thêm nhiều thành viên ủy ban kỷ luật từ <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> tham gia vào chiến dịch.
“…”
Mọi người đều đang đợi cô.
Và Brunhilde nói ra những lời mà họ mong đợi nhất.
“Đã đến giờ hành động.”
6 Bình luận
POV độc giả ngay lúc này: