Con đường ban đêm băng qua vùng hoang dã hướng về con phố vàng.
Con đường chìm trong sự vắng vẻ đìu hiu, không có lấy một chiếc xe nào xuất hiện.
Tôi đang lái chiếc xe tải lớn cướp được từ <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> mà Rota đã mang đến.
'Mình nghĩ nó sẽ giống kiểu xe số tự động truyền thống ở tiền kiếp thôi, cơ mà cái của nợ này… nó còn dễ lái hơn cả xe số tự động truyền thống nữa.'
Chỉ cần khởi động động cơ và nhấn chân ga.
Chiếc xe băng băng tiến về phía trước một cách nhẹ nhàng.
Vì đường vắng thẳng cánh cò bay nên việc lái xe càng dễ dàng hơn.
Điều đáng ngạc nhiên nhất về thế giới này là các cô gái trung học nơi đây có thể lái xe mà không chẳng cần phải mất công tập lái hay học 600 câu lý thuyết để thi lấy bằng lái. Tất nhiên, thi thoảng chuyện này cũng được đề cập trong trò chơi, nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ là nhà phát hành phóng đại thái quá lên để nhân vật dễ tiếp cận hơn mà thôi.
'Mình đã gạt phăng đi và đặt câu hỏi rằng chẳng lẽ những công dân còn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự mà đã có thể lái xe rồi ư, lại còn chẳng cần bằng lái nữa…'
Ấy thế nhưng thực tế thì lái xe nó là như thế này đây…
Độ khó của các phương tiện trong thế giới này tương tự như trò đua xe điện tử, nơi mà bạn chỉ cần điều chỉnh hướng của động cơ Ether. Chưa kể, do đặc điểm của động cơ Ether, thì đến cả việc bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ nhất cũng đơn giản và tiết kiệm hơn rất nhiều.
Quả như mong đợi, Ether là một năng lượng toàn năng. Nhờ đó mà tôi có thể lái xe êm ái thay cho Rota và Freya mặc dầu chưa từng học qua một khóa đào tạo lái xe nào cả.
Vroom―
Chỉ có tiếng động cơ của xe chúng tôi vang lên trên con đường tĩnh lặng.
Dù tôi đã tăng phạm vi khả năng nhận thức của mình lên trong khi lái xe để phòng ngừa, nhưng cũng không phát hiện ra sự hiện diện cụ thể nào xung quanh cả. Do tiếng ồn liên tục của vũ khí ma thuật nổ tung ở đằng xa, mà dường như đến cả động vật hoang dã cũng không dám bén mảng ra khỏi hang.
'Chẳng giống thường lệ tẹo nào, nơi này quá yên tĩnh.'
Con đường đến và đi từ khu phức hợp công nghiệp lớn nhất của thành phố học viện.
Thông thường, con đường dẫn đến <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> và <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> đáng ra phải rất đông đúc. Một con đường chật cứng xe cộ, chở rất nhiều người lùn và học viên, đi xe đạp còn nhanh hơn đi ô tô.
Một con đường luôn đông đúc người qua kẻ lại ngay cả giữa đêm hay chiều hôm.
Nhưng giờ đây nó vắng hoe như thể vừa mới lắp đặt vài trạm thu phí liền nhau khiến người dân bức xúc mà né như né tà.
'Một thành phố học viện quá yên tĩnh, bức bối quá…'
Tôi nhớ lại vòng vây mà bọn tôi vừa phá vỡ và thở dài trong lòng.
'Có phải do tin xấu liên tục đến từ khu vực này không?'
Sự xuất hiện của <Ratatoskr>, động thái đáng ngờ của liên minh phương đông, sự cố xói mòn… chỉ trong vỏn vẹn hơn 3 tháng, các sự kiện cấp độ thảm họa liên tiếp xảy đến với mảnh đất thân yêu này. Từ góc nhìn của học viên và người lùn bình thường, đây hẳn vùng đất xui rủi đem lại cảm giác bất an.
'Từ giờ trở đi, chuyện sẽ còn khủng khiếp hơn đối với những học viên thông thường. Những sự kiện còn lớn hơn nhiều so với những gì đã xảy ra ở <Thành Phố Học Viện> cho đến nay sẽ liên tiếp xảy đến…'
Học viên bình thường.
Những người yêu chuộng hòa bình hơn là tranh đấu.
Thí dụ, những người như tiền bối Frida.
“…”
Đột nhiên nụ cười hiền dịu của tiền bối Frida lướt qua tâm trí tôi. Từ khắc cuối tháng tư khi mặt trời bắt đầu cái nắng oi ả của ngày hạ chí, chị ấy sẽ đi bộ xung quanh trường với chiếc ô cũ kỹ và vẽ tranh.
Khuôn viên nhỏ bé của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> có thể hoàn thành một vòng quanh trường chỉ trong năm phút đi bộ ngay cả với đôi chân ngắn ngủn của Clara. Ấy thế mà học viên cuối cấp Frida đã mất tới hơn bốn tiếng để tham quan quanh trường, tỉ mỉ quan sát từng luống hoa ngọn cỏ.
-Clara, em có thấy Frida đâu không?
-Cậu ấy luôn đến muộn, kể cả trong giờ ăn…
Cứ mỗi khi đến giờ mọi người cùng dùng bữa.
Là tiền bối Nina hoặc tiền bối Selma sẽ đi tìm tiền bối Frida.
Và mỗi khi tôi, người có đôi chân nhanh nhất, rốt cuộc cũng tìm thấy tiền bối Frida thì.
“Clara―!”
Mái tóc vàng của chị ấy đung đưa khi ngoảnh đầu lại, và nụ cười sảng khoái ấy…
“…!”
Kít-!
Rung động đột nhiên truyền đến tay tôi, nắm lấy cảm giác êm ái của vô lăng.
“…”
Có vẻ như tôi đã quá đắm chìm vào hồi ức mà tạm thời quên mất mình đang lái xe.
Tôi gạt bỏ vô số suy nghĩ vẩn vơ đang hiện về trong tâm thức.
'Có phải do chiếc xe quá dễ lái nên khó tập trung không nhỉ?'
Từ bây giờ tôi nên để Maya hoặc Alvit lái xe thì hơn.
Đối với tôi thì chỉ cần Xích Thố là quá đủ rồi.
Nghĩ vậy, tôi lấy lại bình tĩnh, nắm chặt vô lăng và quan sát phía trước.
“Phìu…☆”
Thứ đầu tiên có thể nhìn thấy là một cái cây tần bì trắng sáng khổng lồ ở đằng xa.
Và những bức tường trắng vững chắc bao quanh nó.
Những tòa nhà bằng đá khổng lồ, hùng vĩ hiện ra lờ mờ. Con đường hướng về con phố vàng hiện ra ở đằng xa xa. May mắn thay, chưa có tình huống bất thường nào xảy ra, và chúng tôi chỉ đang tiến lên với tốc độ thong dong hơn cả những chiếc xe ở ngã tư sở giờ tan tầm trong tiền kiếp vô thường của tôi.
Dựa trên sự ánh xạ của hình ảnh từ khoảng cách xa, thì có vẻ như bọn tôi đang dần tiến gần hơn tới khu vực trung tâm. Nhưng cũng chính do cái kích thước vô lý có thể trông thấy rõ ngọn ngành từ khoảng xa hàng trăm km kia, mà rất khó để ước lượng chính xác khoảng cách bất kể bọn tôi có tiến gần đến mức nào.
'Các trạm kiểm soát có thể nhìn thấy ở mỗi ngã tư trung chuyển cũng trống rỗng… khuôn viên của các trường học vừa và nhỏ gần đó đều bị chặn hoàn toàn bằng rào chắn. Do bức tường lớn kia mà đứng từ phố vàng cũng chẳng thể nhìn thấy cây thế giới được nữa.'
Một bức tường được xây dựng để kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào của các học viên bình thường.
Bức tường được xây dựng nhằm mục đích bảo vệ cây thế giới và những ngôi trường danh tiếng cũng vô cùng đồ sộ.
Thứ đó hiện đang cản trở hoàn toàn tầm nhìn của tôi.
'Mình không hay qua bên này nên mình gần như mù tịt luôn…'
Trớ trêu làm sao.
Trong trò chơi, đây là nơi tôi có thể tự do ra vào và chỉ cần nhấp chuột để có được những trang bị cấp cao và nhiệm vụ cốt truyện nhân vật. Thế mà khi trò chơi đã trở thành hiện thực, chốn này đã trở thành nơi mà tôi còn chẳng dám nuôi mộng tham quan.
Cho nên, vào những lúc như thế này… tôi cần có một hướng dẫn viên địa phương.
Liếc…
Liếc nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu.
Tôi có thể thấy hai đôi tai mèo tím và cam giật giật cạnh nhau. Cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt màu tím và màu cam sáng tương ứng.
Giật
Giật
“…?”
“…?”
Hai đôi tai mèo chuyển động, thu hút ánh nhìn của tôi.
'Những chú mèo trung thành… không bỏ lại con sen mà ngủ gật dù đã thấm mệt.'
Thực ra, tôi đã nghe hai người họ huyên thuyên về ma thuật được một lúc rồi. Cơ mà dù có nghe bao nhiêu, thì tôi vẫn không hiểu, thế nên tôi đã bịt tai lại.
Tôi nhìn về phía đôi tai mèo màu tím xấu xí và nói:
“Ứm hừm―☆ Bổn cô nương không qua lại khu phố vàng nhiều lắm nên♪ bổn cô nương chỉ biết đường tới đây thôi ớ―☆”
Freya nghiêng người từ ghế sau và thò đầu ra. Cô ấy nói với tôi bằng giọng có phần thiếu quyết đoán:
“À thì… không có bóng n-người nào cả… thường thì sẽ có biển báo ở mỗi trạm kiểm soát… nhưng lạ là ta lại không thể nhìn thấy chúng rõ cho lắm… nhưng bầu k-không khí này cứ như thể chúng ta sắp đến nơi rồi ấy…”
“Wow wow wow―♪ Siêu cấp… tối thượng… thông tin… hữu ích…☆”
Ôi không…!
Có vẻ như việc đòi hỏi một con mèo hoang hiểu biết về đường sá là quá vô đạo bất lương.
'Freya không phải Bàng Thống rồi, phải là Khổng Dung mới phải, chỉ mạnh ở những nơi hiểu rõ tường tận địa lợi…'
Nghe thấy câu trả lời yếu ớt của tôi, Freya giãy nảy lên và bắt đầu càu nhàu:
“K-Không thể trách ta được…! Cứ lần nào ra ngoài vùng hoang dã để khám phá hầm ngục… để phục vụ nghiên cứu cá nhân… là ta lại ngồi tàu Ether suốt chặng đường… và thậm chí mấy lần ta ra ngoài để nghiên cứu chung với bọn ranh trong phe nghiên cứu… thì luôn có ai đó cho ta đi nhờ…”
“Á à, bổn cô nương hiểu rồi―☆ Thì ra cậu là một chú mèo nhà đáng yêu được mọi người dắt đi khắp nơi…☆”
“Hớ…?!”
Freya câm lặng khi nghe lời tôi nói.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt nghiêm nghị của cô.
Lưỡi của Freya quả thật rất dài, lúc nào cũng phun ra những lời lẽ cay nghiệt.
Có vẻ như cô ấy thực sự xấu hổ khi để lộ sự thiếu hiểu biết của bản thân. Freya bắt đầu càu nhàu bằng tông giọng lí nhí ngày càng nhỏ:
“T-Trước tiên thì… đâu nhất thiết cứ phải hỏi đường đâu, chúng ta chỉ cần đi thẳng vào thôi…! M-Mà, đi đường nào mà chả được… đằng nào chúng chẳng hướng tới khu trung tâm…!”
“Thế mới nói đó♪ Chúng ta cần phải tới chính xác địa điểm giao tranh giữa <Trường Nội Trú Công Lập Bana> và <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> để hội quân―☆”
“Ứm… ch-chuyện đó… ừm…”
Con mèo hoang màu tím lúng túng cố kiếm lý do để bào chữa. Thế rồi cô đột nhiên khẩn khoản chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
“A! Ở đằng kia kìa―!”
Biển báo duy nhất có thể nhìn thấy được bên ngoài cửa sổ.
Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, những hàng chữ hiện lên mờ nhạt.
『Cảnh báo: từ đây trở đi là tài sản riêng của <Trường Nội Trú Công Lập Bana>. Không phận sự thì biến.』
Một rào chắn lớn ở góc đường.
Dòng văn bản được viết đầy thô lỗ, chuẩn phong cách của đám lông lá kia.
Khuôn mặt Freya sáng lên như chết đuối vớ được cọc khi thấy nó.
“T-Thấy chưa! Đúng như ta nhớ nhá! Đây chính xác là ranh giới của trường! N-Nhìn này! T-Ta đã bảo rồi mà, chỉ cần đi thẳng… là sẽ đến ngay thôi…!”
“Ahaha…☆ Hiểu mà, hiểu mà, gái không cần nói thêm gì nữa đâu♪”
“N-Ngươi có ý gì hả, đồ côn đồ!”
“Không có gì đâu nà…♪”
Nhưng như đã ghi trên biển báo, phía bên kia điểm này đã bị quây nghiêm ngặt bằng rào chắn nên chúng tôi không thể đi xa hơn bằng xe. Do đó, cả bọn thống nhất sẽ đỗ chiếc xe được ‘mượn vắng mặt’ bên lề đường.
Ba người bọn tôi bước ra khỏi xe.
Chúng tôi đứng cạnh nhau trước bức tường trắng khổng lồ đang yên giấc trong màn đêm. Mặc dù chắc hẳn những trận chiến quyết liệt vẫn đang diễn ra bên ngoài bức tường ngay lúc này, thế mà bức tường khổng lồ này thậm chí còn che khuất cả tiếng bão bùng của cuộc chiến.
“…”
“…”
Rota phá vỡ sự im lặng và thân trọng hỏi trong khi nhìn sang Freya:
“Vậy là… nếu chúng ta đi qua cổng chính hiện ra dưới bức tường xa xa kia, là sẽ thấy khuôn viên <Trường Nội Trú Công Lập Bana>… và trong khi lực lượng chính của phe quý tộc đang tiến hành chiến tranh toàn diện, chúng ta sẽ giải cứu những học viên phe nghiên cứu đang ẩn náu trong thư viện… đúng không ạ?”
“Đ-Đúng… bọn ranh đó đều giỏi ẩn náu hệt như ta vậy… nên ta không nghĩ phe quý tộc sẽ làm được gì chúng đâu…”
Bỗng mắt Freya tối lại, cô nói:
“Nếu như… con ngốc Frau kia vô tình chạm vào cuốn sách ma thuật gốc mà [Phù Thủy Vàng] truyền lại hoặc đụng vào mấy con ranh trong phe nghiên cứu của ta vì lòng tham thì…”
Rắc―
Freya không nói thêm gì nữa.
Nhưng từ âm thanh cô ấy nắm chặt chiếc đũa phép, phần còn lại có thể hiểu được mà không cần phải nói ra.
“…”
“…”
Nhìn cảnh đó, tôi chỉ hy vọng rằng nhóm của Alvit cũng đã đến nơi an toàn.
Mặc dù bọn họ đi theo một tuyến đường ít nguy hiểm hơn bọn tôi, nhưng nhiệm vụ của họ cũng vô cùng quan trọng.
'Bọn mình cần tìm ra và giải cứu những học viên phe nghiên cứu bị bắt giữ, sau đó sẽ đi đường vòng sang phía Hội Đồng Học Viên Thống Nhất và hội quân với Hilde… trớ trêu thay, bên này lại an toàn hơn vì là đường vòng.'
Đúng lúc chúng tôi sắp bước vào bên trong rào chắn thì.
Sát ý đột nhiên tỏa ra nghi ngút từ rất xa.
“…!”
“…!”
Tôi nhanh chóng ôm lấy Rota và chạy vào bên trong trạm kiểm soát được thiết lập bên cạnh rào chắn. Freya cũng ẩn núp xung quanh trong khi chuẩn bị kích hoạt kỹ năng với tốc độ tối đa có thể.
Tách tách tách―!
“[Purple Spindle], thiết lập bán kính, tinh chỉnh đường đạn, thời gian khai hỏa trễ!!”
Bị giật mình vì hành động đột ngột của chúng tôi, Rota hoảng hốt hét lên:
“S-Sao thế ạ?! Chuyện gì đang xảy ra thế?!”
“Cứ im lặng và núp thật kỹ nào bé mèo xàm lul của chị―☆”
“…?!”
Tôi ôm chặt Rota, người đang ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh từ bên trong trạm kiểm soát. Rota, giờ đã hoàn toàn nằm trong vòng tay tôi, dường như cũng nhận ra điều gì đó và khom người xuống, chuẩn bị cho đợt va chạm.
Và ngay sau đó là…
Ầm―!
Những ngọn lửa đen khổng lồ bay tới.
Có ít nhất năm ngọn lửa theo số liệu thống kê sơ bộ. Chúng va chạm và phát nổ trên chiếc xe tải mà bọn tôi đã đi cho đến mới đây. Và chiếc xe tải vỡ tan tành thành vô số mảnh.
Tôi cảm thán trong khi bước ra khỏi trạm kiểm soát trước khi vụ nổ kết thúc:
“Thiệt sự, nghiêm túc à nha, cục cưng của chị-bổn cô nương đang rất nghiêm túc đó―☆ Tuyệt đối không được ra ngoài nha~♪”
“Tiền-Tiền bối!!”
Giọng nói yếu ớt của Rota vang lên như thể đang cố hét lên. Nhưng tôi cố tình lờ đi và chạy đến bên Freya.
Hiện tại hai người bọn tôi đang đứng bên lề đường với ánh lửa bập bùng, đối mặt với kẻ thù đang tiến đến.
“Hê―☆ Mấy quý ngài thô lỗ lại xuất hiện rồi…”
“Đ-Đó chính là… <Ratatoskr> hay cái gì đó mà ta chỉ nghe đồn… đ-đám cặn bã đó, hả.”
“Yub♪ Đúng đó.”
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, những bóng người to lớn đã lần lượt xuất hiện.
Bọn chúng nhanh chóng bao vây cánh cổng cuối cùng dẫn đến con phố vàng, tạo nên những bước chân khổng lồ rung chuyển mặt đất.
Thụp!
Thụp!
Thụp!
Thụp!
Những chiếc sừng rồng nhô lên trên những cái bóng khổng lồ dài 3 mét thật quá đỗi nổi bật. Chúng đều đang phát tán Ether đen, hoàn tất quá trình chuẩn bị để biến thân.
“…”
Tôi nhìn quanh xem có vị tên linh mục nào ở gần đó không, nhưng may mắn thay… không có sự hiện diện nào cao hơn mức tín đồ[note66663] cả.
'Kẻ nào đã mang tới sức mạnh của [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ]?'
Một con trùm sự kiện khó nhằn dành cho những người chơi kỳ cựu đang chán nản sau khi hoàn thành cốt truyện chính. Tôi tò mò không biết chúng xoay xở kiểu gì mà lại có thể có được vết tích của sinh vật ngang hàng với [Rồng Ẩn Mình Trong Vực Thẳm] mà lẽ ra chỉ tồn tại trong bối cảnh trò chơi.
Nhưng chí ít thì những tên tín đồ <Ratatoskr> trước mặt chúng tôi có vẻ sẽ không muốn tiết lộ cho chúng tôi biết rồi.
Hơn chục tên tín đồ vây quanh bọn tôi ở phía trước.
Một tên trong chúng họ mở miệng với chất giọng trầm nặng như thể đang cố bắt chước cậu út nhà xiaomi[note66662] vậy ấy:
“Lũ tiện tì các ngươi không thể vượt qua điểm này được đâu, chủng loài thấp kém.”
“Wow―☆ Cung cách nói chuyện mới cổ điển làm sao♪ dành cho một người chẳng quen chẳng biết gì hết trơn―☆”
“…”
Freya ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi và thì thầm hỏi:
“B-Bọn chúng thật sự thảm hại đến thế sao?”
“Yep♪ Tương đương cấp độ côn trùng hỗn loạn trưởng thành…☆”
“N-Nhưng bọn chúng rất đông… và chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm…”
“Vậy thì có một cách―☆”
“C-Cách gì cơ?”
Tôi vừa nói vừa hướng mắt về phía đôi tai mèo xấu xí của Freya:
“Cho bổn cô nương mượn vũ khí ik―☆”
“Hả…?”
5 Bình luận
POV Freya: