Chú mèo vàng nhàn nhã vẫy đuôi.
[Phù Thủy Vàng] vẫn nói chuyện với bọn tôi bằng giọng điệu điềm tĩnh.
『Ta có làm phiền hai đứa không?』
“…”
“…”
'Ủa chứ không phải thì là gì?'
Những lời đó suýt nữa thì bật ra khỏi cổ họng tôi, suýt thôi...
Ực—
Sự ấm áp còn lại trong miệng tôi.
Khi tôi vô thức nuốt nước bọt để nói… cùng với cảm giác mơ hồ về điều gì đó xa lạ, đầu tôi cảm thấy choáng váng, nên tôi không thể nói được gì.
Đây không phải là nước bọt của tôi.
“…”
Bọn tôi đã hôn nhau.
Hilde và tôi rõ ràng đã hôn nhau.
Nhận ra điều đó, tim tôi lúc này mới bắt đầu đập thình thịch.
Cảm giác ấm áp kéo dài trên niêm mạc.
Có thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt rõ ràng đã chạm vào bên trong môi tôi. Thứ mà tôi nghĩ không nên chạm vào rõ ràng đã chạm vào. Vụng về, trong khi xác nhận mạch đập của nhau, bọn tôi chồng môi lên nhau và khát khao.
Khao khát tình cảm của nhau, bọn tôi chia sẻ những khía cạnh mà bọn tôi không cho phép người khác biết tới. Tôi mơ hồ hiểu được “cảm giác tan chảy” thường xuất hiện trong các tiểu thuyết khiêu dâm hạng ba có nghĩa là gì.
Thịch—
Thịch—
Cảm giác tim đập thình thịch như sắp vỡ tung, cơ thể ướt đẫm, đầu nóng bừng. Bởi vì tôi biết rõ cảm xúc thắt chặt trong lồng ngực này là gì… khiến nó càng đáng xấu hổ hơn.
'Cái cục cưng nhà nó…'
Và điều còn xấu hổ hơn nữa là với tư cách là nhân vật hài hước Clara, đây là lần đầu tiên tôi để lộ vẻ ngoài luộm thuộm như vậy trước mặt người khác.
'Nếu chỉ có Hilde thì không sao…'
…ngay cả kiếp trước khi còn là đàn ông, tôi cũng không biểu hiện ra vẻ mặt phấn khích với người khác. Biểu hiện ra vẻ mặt này khiến tôi càng thêm xấu hổ.
Tôi liếc nhìn [Phù Thủy Vàng].
“…”
Meo meo—!
Có lẽ để chúng ta có thời gian lấy lại bình tĩnh, cô ấy kêu meo meo một lần và chỉ lặng lẽ quan sát.
“…”
Dù chính tôi cũng chẳng quan tâm đến việc váy mình bị tốc lên trong cuộc chiến với Ofnir. Tôi vẫn bắt chéo chân một cách miễn cưỡng và chỉnh lại quần áo, cố tỏ ra ý tứ.
Người tôi không có mùi gì kỳ lạ đâu ha?
Haaa… chuyện này làm tôi phát điên.
Hơn nữa, Hilde, người đã cùng làm một hành động, dường như không có cảm xúc nóng bỏng(?) như tôi, chỉ liếc nhìn trong khi chạm vào môi. Cô ấy thậm chí còn liếm môi, tiếng pặc pặc nghe mồn một.
'Hay cậu ấy không phải kiểu người dễ xấu hổ vì mấy chuyện thế này…?'
Phải rồi, Hilde xuất thân từ một gia tộc quyền quý… và chính cô ấy cũng từng kể về đủ thể loại dịch vụ ở trường, nên có lẽ cô ấy kém nhạy cảm với sự riêng tư hơn.
“…”
Đáng ra tôi phải là người lớn tuổi hơn, thế mà tôi cảm thấy thua kém trong mối quan hệ này. Nếu đã hôn nhau, thì tôi ước chí ít cô ấy cũng chia sẻ nỗi xấu hổ này với tôi.
'Có phải vì quang cảnh lãng mạn không cần thiết mà điểm nhạy cảm của Clara cũng được kích hoạt không? Quả là một người phụ nữ dễ dãi, Clara à… mình có thể tự mình giải quyết, nhưng với bộ lọc thiếu nữ được thêm vào, nó trở thành một cảnh tượng thậm chí còn xấu hổ hơn.'
Tào Tháo thật là lợi hại, ngay cả khi đang ân ái với phụ nữ có chồng, ngay cả khi Trương Liêu và Điển Vi hấp hối, ông ta vẫn bình tĩnh không bỏ chạy.
Tôi muốn học hỏi sự bình tĩnh đó.
'Làm ơn…! Làm ơn hãy giả vờ như không nhìn thấy gì đi…!'
Tôi cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể trong khi liên tục bắt chéo chân, nhưng rồi đành bỏ cuộc. Cuối cùng, trong một động thái cố vớt vát chút thể diện sót lại, tôi cài lại cúc áo và nói chuyện với [Phù Thủy Vàng] bằng giọng điệu mà tôi cho là bình tĩnh.
“Ahaha—☆ Thời điểm thực sự… thực sự… rất tệ…!”
[Phù Thủy Vàng] gật đầu và nhìn về phía hoàng hôn. Qua cơ thể mèo dần dần trở nên trong suốt của cô, hoàng hôn đang chiếu rọi một cách mờ nhạt.
Cô ấy đang dần biến mất.
『…đúng, có vẻ như vậy. Nhưng giờ không còn nhiều thời gian nữa. Ta đã dùng hết ether của mình để ngăn chặn [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ] và tạo ra ma thuật mới.』
“…bổn cô nương hỉu rùi☆”
『Ta đã nói với bọn trẻ trong Phòng Hiền Nhân mọi điều ta có thể nói với chúng rồi… thời khắc của ta đang kề cận.』
“…”
[Phù Thủy Vàng] giật giật đôi tai khi nhìn về phía mặt trời lặn cô đơn ở đằng xa. Không hiểu sao trông cô ấy không có vẻ gì là sẽ biến mất mà sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu khác để khám phá thế giới này ngay và luôn.
Nhưng…
『Câu chuyện của ta đã kết thúc. Đây chỉ là… một bản ghi được viết trên vài trang trắng còn sót lại, câu chuyện còn lại phải được tiếp tục bởi những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau.』
“…”
“…”
『Ban đầu, đây là sức mạnh được lưu trữ để đối phó với [Rồng Ẩn Mình Trong Vực Thẳm] mà bọn ta không thể đánh bại và chỉ có thể phong ấn… thế mà đến cuối cùng, do sự lựa chọn của 'chàng ấy', mà ngay cả [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ] cũng đã trỗi dậy. Có lẽ đến cả [Sói Kiếm Tìm Sự Báo Thù], một vị thần thú khác, cũng sẽ sớm trỗi dậy.』
Hilde phản ứng với từ 'chàng ấy' và hỏi [Phù Thủy Vàng]:
“Ý ngài là nhà tiên tri mà Lara đã hỏi phải không?”
『Đúng, có lẽ các con cũng đã biết những điều quan trọng từ những gì ta đã nói trước đó…』
Giật—
Đôi tai của [Phù Thủy Vàng] khẽ rung động, chuyển động như thể đang gợi lại những cơn gió từ ký ức.
『Một người lớn vô cùng… tốt bụng mà bốn người bọn ta đều dựa vào… và một người đàn ông bị tổn thương bởi 'sự hy sinh' của bọn ta. Ngoại trừ việc chàng đến từ 'một vũ trụ khác', bọn ta cũng không biết gì hơn. Chàng luôn chỉ lắng nghe câu chuyện của bọn ta mà ít khi kể về bản thân.』
"…ra vậy."
『…thế nhưng không phải ngẫu nhiên mà những đứa trẻ có [Số Phận] hệt như bọn ta ngày ấy đều tập họp tại thời điểm này.』
“…”
『Trên hết, đứa trẻ kế thừa [Số Phận] của cô gái có cái tên đã bị lãng quên— số phận của [Nữ Thánh Hiến Tế] đang có mặt ở ngay đây.』
[Phù Thủy Vàng] nhìn tôi và nói:
『Số phận phải xóa bỏ cả danh xưng và dâng hiến bản thân cho thế giới… [Nữ Thánh Hiến Tế] của thời đại này, con đã sẵn sàng chấp nhận số phận đó chưa?』
“…”
『Con có thể chịu đựng được sự vô lý mà [Số Phận] của con có thể đưa con đến con đường 'hiến tế' ngay cả khi con đã cố tình trốn tránh không?』
“…”
Giọng nói đó chứa đựng sự quan tâm. Và cái tên cuối cùng mà ai đó đã khắc mờ nhạt bên dưới bức tượng [Phù Thủy Vàng].
[Nữ Thánh Hiến Tế].
Một bí danh mà tôi không biết mặc cho tôi biết về tác phẩm gốc.
…
Không phải là tôi hiểu hết được ý nghĩa của nó.
Cơ mà-
Anh Hùng, Kỵ Sĩ, Phù Thủy… và Nữ Thánh.
Một nhân vật có biệt danh được viết cùng với [Số Phận Tam Dũng Giả]. Nếu phải có ai đó thừa hưởng [Số Phận] của con người bị lãng quên ấy, tôi không tránh khỏi suy nghĩ rằng đó chỉ có thể là tôi.
'Từ thuở đầu… <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> là ngôi trường diễn ra các sự kiện chính trong trò chơi.'
Thật hiển nhiên làm sao, tới cả nhân vật đứng chót bảng trong danh sách nhân vật chính cũng có một điềm báo trước.
Clara.
Cô gái đã hoàn toàn bị lãng quên tại một thời điểm không xác định trong trò chơi gốc.
Ngạc nhiên thay, cái nhân vật hài hước lố bịch ấy hóa ra lại là người thừa kế số phận của [Nữ Thánh Hiến Tế].
'Hờ, đúng là người tính không bằng trời tính, vẫn có những điềm báo trước trên thế giới này mà mình không biết.'
…
Lần đầu tiên nhìn thấy sự tồn tại của 'Urd'… tôi phải thừa nhận rằng cô ấy cũng có một vai trò quan trọng.
'Có lẽ mình sẽ được tái sinh trong cơ thể của Clara sau khi chết vì làm việc quá sức… trong thế giới này, đánh bại [Linh Mục Xói Mòn] và có thể thoát khỏi năng lực vũ khí của 'Clara ban đầu'…'
Chắc hẳn phải cảm ơn sự hy sinh của cô gái đã từ bỏ cả tên mình và hoàn toàn nhường chỗ cho linh hồn tôi, một thực thể xa lạ trên thế giới này.
Tôi ở đây là nhờ có [Nữ Thánh Hiến Tế] Clara. Và… [Số Phận ] của cái gọi là 'hiến tế' vẫn còn ở lại với 'tôi'.
Tôi phải "hy sinh" bản thân mình vì điều gì?
“…”
Không.
Việc này vốn đã được quyết định rồi.
Điều tôi mong muốn là một cái kết có hậu[note67060], nơi mọi người đều có thể mỉm cười.
'Và một cái kết có hậu mà mình có thể gặp lại những người tiền bối mà bây giờ chẳng thế gặp nữa…'
Tôi vừa nói vừa nhìn [Phù Thủy Vàng] đang dần trở nên mờ nhạt:
“Quá hiển nhiên—♪ Điều quan trọng là 'câu chuyện' chứ không phải [Số Phận], bổn cô nương nói phải chứ? Đã nói ra rồi mà lại nuốt lời thì mất mặt lắm☆ Cứ để 'nhà tiên tri' với <Ratatoskr> cho bổn cô nương—☆”
『…』
[Phù Thủy Vàng] lặng lẽ cầu nguyện trong khi nhìn tôi.
『Mong rằng 'sự hy sinh' của con sẽ không đau đớn như cậu ấy… và mong rằng con có thể cùng những người ở lại mỉm cười… ta chân thành mong cầu điều đó.』
“Cứ để đó cho bổn cô nương—☆ Nếu cần thiết, bổn cô nương có thể chiến đấu cùng với Hilde ở đây hoặc bạn bè của mình~ Hội chị em bạn dì thân thiết sẽ lại đánh bại tất cả bọn chúng một cách vang dội hệt như lần này vậy!”
“…Lara.”
Hilde nhìn tôi với đôi mắt lo lắng. Nhưng tôi cười thật tươi để Hilde và [Phù Thủy Vàng] không phải lo lắng về kết cục.
Mặc cho vẫn còn nhiều điều tôi không biết.
Bởi vì chính tôi cũng mong muốn một kết thúc có hậu vượt ra ngoài [Số Phận].
Tôi cười lớn đến nỗi tiếng cười vang vọng cả ngoài hoàng hôn.
“Ahahahaha—☆ Chớ lo, chớ lo~”
“…”
『…ừm. Cảm ơn con.』
[Phù Thủy Vàng] nghe tiếng cười của tôi rồi lại nhìn về phía mặt trời đang lặn xuống.
『…』
Toàn bộ bầu trời đều nhuộm một màu vàng, biến cả thành phố thành màu vàng. Tất cả ký ức cũng đều nhuộm màu vàng, tỏa sáng mờ nhạt.
『…』
Mặc cho câu chuyện của chúng tôi vẫn tiếp diễn.
Câu chuyện mà [Phù Thủy Vàng] để lại đã bước sang trang cuối cùng.
『…』
[Phù Thủy Vàng] viết lên trang vàng cuối cùng.
-Cầu mong cho người con yêu, bạn bè con, và tất cả mọi người đều được hạnh phúc… cầu mong câu chuyện của con được mọi người ghi nhớ. Cầu mong phép màu do số phận “hiến tế” mang lại… sẽ làm cho mọi người, kể cả con, được hạnh phúc…
Ánh sáng vàng lấp lánh.
Ether vàng phân tán.
Những bức tranh tường vàng biến mất như giấc mơ trong một đêm dài.
Và thế là…
Con mèo vàng biến mất vào cảnh hoàng hôn rực rỡ.
Những mảnh vàng đang dần biến mất biến thành hình dạng của một cô gái nhỏ, một pháp sư trẻ tuổi ngây thơ, một nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm, một người phụ nữ trưởng thành. Sau đó, chúng biến trở lại thành một chú mèo vàng nhỏ và chạy đi.
Câu chuyện về cô bé chạy ra khỏi hang động cách đây 1500 năm… đã kết thúc trong ánh hoàng hôn vàng rực.
“…”
“…”
Hilde và tôi ngắm hoàng hôn một lúc, rồi bước xuống từ cơ thể 'rắn' lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn và tan biến.
Bây giờ là lúc phải giải quyết những hậu quả sau trận chiến.
* * *
Rota rời khỏi thư viện của nhóm nghiên cứu và nhìn lên bầu trời, nơi hoàng hôn đã buông xuống.
“…”
Thứ cô cầm trên tay là… quyển sách ma thuật gốc, giờ đây hoàn toàn trống rỗng với tất cả những chữ vàng đã biến mất. Cô quyết định sẽ viết lên đó câu chuyện của riêng mình từ bây giờ.
Thì thầm
Có tiếng nói yếu ớt vọng lại từ xung quanh.
Các học viên thuộc nhóm nghiên cứu cũng rất hào hứng bắt đầu công cuộc nghiên cứu mới dựa trên loại ma thuật mới được phát hiện.
Ban đầu, vẫn có những người quan tâm đến việc lấy lại cuốn sách ma thuật gốc từ Rota, nhưng sau khi chứng kiến thành quả của cô, hầu hết đều thừa nhận quyền sở hữu của cô.
Trên hết, việc [Phù Thủy Vàng] trực tiếp chỉ định cô làm người kế nhiệm đã đóng một vai trò lớn.
Rota bước về phía trước, bỏ lại đằng sau thư viện với tâm trạng phấn khích nhẹ nhàng.
“…mình nên trở về với tiền bối.”
* * *
Alvit và Kara đang ngắm hoàng hôn, bỏ lại hàng chục bộ giáp ma thuật đã trở thành sắt vụn và Andrea đang bị kéo đi trong tình trạng bất tỉnh.
“…”
“…”
Rất nhiều tiếng động vang lên.
Đằng sau họ là lực lượng của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> và <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>… cùng nhiều học viên bình thường khác đang phải giải quyết hậu quả của vụ việc.
Giữa lúc đó, Kara đột nhiên lẩm bẩm:
“Cơ mà đồng chí tiền bối đi đâu rồi?”
“Ừm thì, thấy con ‘rắn’ không còn động đậy nữa, xem ra sự việc đã được giải quyết rồi.”
Alvit gãi đầu với vẻ mặt bối rối. Kara chuyển lời chúc mừng mà cô không thể nói trong trận chiến cho cô ấy:
“Nhân tiện, xin chúc mừng. Không ngờ đồng chí có thể đạt đến cảnh giới [Ether Sóng] trong sự hỗn loạn đó. Có vẻ như đây là một tốc độ tăng trưởng khó có thể tìm thấy tiền lệ?”
“Hừm, về chuyện đó thì… đột nhiên có một con ‘diều hâu’ xuất hiện trong tâm trí tớ…”
"Diều hâu?"
“Ừm… ừm, tớ cũng không chắc lắm. Chả rõ nữa.”
“Vậy thì ai biết cho được?”
"Phải ha…"
Hai người im lặng một lúc.
“Chúng ta nên đi tìm đồng chí tiền bối.”
“Được, chúng ta đi nói chuyện với tiền bối nhé.”
“Có vẻ như có rất nhiều điều để nói đây. Hư hư… đêm nay thật là nhiều chuyện xảy ra…”
“Đồng ý hai tay hai chân…”
* * *
Một tuần sau tại phố vàng.
Trong thời gian đó, các học viên <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> được cấp chỗ ở trong tòa nhà <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> vẫn chưa bị phá hủy ngay cả sau cuộc tấn công của [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ].
Hilde và tôi thường gặp nhau và trò chuyện giữa những lúc bận rộn với hậu quả của trận chiến.
Bọn tôi đã nói chuyện rất nhiều, cười đùa và hờn dỗi. Cứ như vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời trên thế giới này, có người nghe được toàn bộ câu chuyện cuộc đời tôi.
Kiếp trước và kiếp này.
Bí mật và hiểu lầm.
Kết luận mà bọn tôi đưa ra sau khi chia sẻ tất cả các câu chuyện đó là…
“Tớ yêu cậu, Lara.”
“Ứ-Ừ, quỷ sứ hà…☆ Ai lớp diu trù.”
…nó thành ra thế này đây.
Và đám đàn em nhìn thấy cảnh tượng đó đều trưng ra những ánh mắt thất thần, những ánh mặt ngờ nghệch và hét lên vì sốc.
18 Bình luận
Quá nhiều flag cho một arc truyện hết như Elrise ngày nào, nhưng thôi hãy cứ vui cho hiện tại đã, sắp tới sẽ là những chương thư giãn và ngập tràn cẩu lương(thật sự t bắt đầu quan ngại không biết mình đang dịch cái gì nữa) trước khi bước vào arc cuối cùng, cũng là arc căng thẳng nhất.
POV chú mèo vàng: