Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

61 • Câu chuyện được phù thủy để lại☆②

16 Bình luận - Độ dài: 3,993 từ - Cập nhật:

Freya luôn tay trao đổi những câu hỏi và trả lời vặt vãnh thông qua cuốn sổ tay đặt trước cửa.

Và sau khoảng 20 câu hỏi vụn vặt qua lại.

Cuối cùng chúng tôi cũng có thể bước vào khu vực đại bản doanh của phe nghiên cứu mà thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong trò chơi.

Điều đầu tiên cảm nhận được khi bước vào là sự hiện diện của rất nhiều người.

Hàng chục… không, hàng trăm nữ sinh thú nhân đang theo dõi chúng tôi.

Tất cả họ đều mặc áo cổ lọ, dáng khom như các cụ bà 90 và đều đeo những chiếc kính đít chai dày cộp.

Những ánh mắt sáng ngời trong thư viện tối tăm đột nhiên tập trung lại.

Vù―!

“…?!”

Rota giật mình khi nhận ra những ánh mắt đột nhiên đổ dồn về phía mình.

Có lẽ do bị choáng ngợp bởi một loại áp lực hoàn toàn khác với các học viên phe quý tộc, cô bé tiến đến bên tôi và nắm lấy tay áo tôi. Đồng bộ với chuyển động đó, rất nhiều nữ học viên thú nhân cũng quy về với nơi cư trú của bản thân.

Sột soạt―!

Thế nhưng việc quan sát vẫn tiếp diễn ngay cả trong trạng thái trùm chăn kín mít đó.

“…”

“…”

“…”

“…”

Giật

Giật

Giật

Giật

Hàng trăm cặp tai động vật giật giật liên tục.

Càng đi, số lượng hiện diện theo dõi chúng tôi càng tăng… nhưng tất cả đều chỉ lặng lẽ theo dõi. Cuối cùng, tôi từ bỏ việc cố đếm số lượng hiện diện đông đảo đó.

'Cái gì đây, một đàn kiến à? Đứa nào đứa nấy đều núp sau các vách ngăn…'

Họ vẫn rất cảnh giác, giật giật các đôi tai mèo, cáo, thỏ và các loại tai khác qua các khe hở giữa các vách ngăn và bên ngoài giá sách.

“…”

“…”

“…”

“…”

Giật

Giật

Giật

Giật

Trông cứ như một trại tị nạn được dựng lên trong một thư viện vậy.

Một số học viên có mứt hoặc vụn bánh mì trên miệng như thể đang ăn dở giữa chừng. Và có những cô gái trùm kín mít trong tấm chăn bụi bặm dưới gầm bàn hoặc dưới giá sách.

'Đây đâu có phải là gosiwon[note66745]… sao họ lại chen chúc nhau sống trong một tòa nhà cũ kỹ vậy…? Rùng rợn quá, cả cái thư viện mà chỉ nghe thấy mỗi tiếng trò chuyện của chị em bọn mình.' 

Thành trì của phe nghiên cứu khó gần.

Hàng trăm ánh mắt vẫn còn sáng quắc như đàn linh cẩu rình mồi.

Càng chứng kiến khung cảnh lạ lùng ấy càng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

Vô số câu hỏi nảy sinh.

Tại sao hàng trăm người lại sống chung với nhau mà chẳng thèm trao đổi lấy một câu chào? Và tại sao lại chặn cả tia nắng trong một tòa nhà vốn dĩ đã tối tăm?

'Mình sẽ hỏi con mèo hoang đó về chuyện này sau.'

Nghĩ vậy.

Tôi nhìn Freya đang bước đi phía trước.

Freya đang cố búng trán cô nữ sinh thú nhân thỏ năm hai đang cầm cuốn sổ ghi chép Hỏi & Đáp ban nãy.

“Đ-Đồ điên…”

“Ái…!”

Sau đó, cô học viên đeo kính tai thỏ vừa khóc vừa bỏ chạy.

Nhảy nhảy nhảy…

Cộp cộp…

Cô gái trông có vẻ như sẽ bị bắt ngay vì đôi chân chậm chạp vô vọng của mình. Nhưng đến cả Freya cũng không thể bắt được cô ấy vì đôi chân chậm chạp của chính cô cũng vô vọng không kém.

Nhảy nhảy nhảy…

Cộp cộp…

Đây có phải là bản phác họa khung cảnh khi Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý giao chiến không?

Nó thảm hại đến mức có thể khiến người xem gật gù trên ghế khán giả.

Tôi chẳng còn có thể tưởng tượng nổi cảnh hai con người này xả vũ khí ra như điên nữa rồi.

'Thì ra đây chính là cuộc chiến tay đôi của những người sở hữu kỹ năng phép thuật…! Đến cả Mila, người được cho là sở hữu [Ether Sóng]… cũng mạnh hơn đáng kể so với hầu hết học viên phe quý tộc sở hữu hình xăm hoa văn rắn.'

Cuộc chiến tay đôi giữa một cường giả top 5 toàn bộ thành phố học viện và một cường giả top 1% thực sự vô cùng hoành tá tràng và đã con mắt. Đây chính là điểm yếu chí mạng của người sở hữu kỹ năng ma pháp.

Nhảy nhảy nhảy…

Cộp cộp… 

Cú đánh vào trán cuối cùng đã trượt mục tiêu.

Vù―!

Freya nói bằng giọng rụt rè nhưng chất đầy sự giận dữ:

“Đ-Đứng lại ngay… con ranh Mila…!”

“Éc…?!”

Đúng lúc cô gái dừng lại vì ngạc nhiên vì giọng nói đó, Freya cuối cùng cũng thành công trong việc đánh trúng cô.

Bụp―!

Đôi tai thỏ màu nâu cụp xuống một bên.

Nước mắt trào ra trên đôi mắt to tròn, Mila vừa nói vừa cắn môi đầy oán hận:

“Auuuu… đ-đau quá, giám đốc thư viện…”

“Đ-Đồ khốn nạn khùng điên… không đời nào lũ khốn nạn kiêu ngạo của phe quý tộc lại đi bắt chước cách nói chuyện của ta…! Ngươi tự gọi mình là thủ thư thế à… ngươi-ngươi thậm chí còn không thể suy luận một vấn đề đơn giản như vậy sao…?”

Mila chỉnh lại cặp kính bị hất lệch khỏi trán và rụt rè phản biện. Tôi khá là ấn tượng là cô ấy có thể quay ngoắt mặt đi mà trả treo mặc dù đã nhận ra là có người ngoài là Rota và tôi ở đây.

“N-Nhưng… n-ngài đã bảo là phải suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ khi nghiên cứu, giám đốc thư viện… tôi chỉ làm theo thôi mà… v-và tôi là người đã bảo vệ thư viện an toàn trong khi ngài đi biệt tích mấy tháng trời…”

“Câm-Câm ngay… ngậm cái mỏ nhọn đó lại… đ-đó là vì mục đích nghiên cứu, đúng chưa… v-và thư viện của phe nghiên cứu đã bị niêm phong qua nhiều thế hệ rồi… k-không ai ngoài những bên liên quan được tự do ra vào… n-ngươi bảo ngươi bảo vệ cái gì cơ…?”

“Éc…”

Khi lời bào chữa của Mila bị vạch trần ngay lập tức, cô ấy liếc nhìn sang Rota và tôi rồi nói:

“Auuu… một người hướng nội cởi mở như giám đốc thư viện có thể nhanh chóng kết bạn… có thể không hiểu… nhưng… phải nhận cuộc gọi điện thoại hoặc trao đổi lời nói… thay vì viết ra… phiền phức lắm…”

“B-Bọn kia không phải bạn ta… với cả n-ngươi muốn nói gì thì cứ nói ra xem nào… k-không đáng sợ đến thế đâu… n-ngươi chỉ cần không nhìn vào mắt chúng là được…”

“N-Nhưng chuyện đó cũng không dễ dàng… v-và các cuộc gọi điện thoại đến và đi vẫn quá phiền phức mặc dầu chúng ta không cần phải thấy mặt ai cả…”

“Tr-Trả treo à…”

“Éc… N-Nhưng tôi đã giấu và bảo vệ 'quyển sách ma thuật gốc' rất kỹ rồi…”

“C-Cái đấy là chuyện đương nhiên!”

“Éc…”

Cuối cùng, Mila bị khuất phục trước sự giận dữ nhút nhát của Freya và ngừng tranh cãi. Thế nhưng tiếng càu nhàu không mạch lạc của cô vẫn tiếp tục.

'Tính ra con mèo hoang cũng thuộc dạng hùng biện giữa các học viên phe nghiên cứu đó chứ.'

Càng tìm hiểu… tôi càng nhận ra Freya có tố chất xứng đáng là thủ lĩnh của phe nghiên cứu. Cứ như vậy, chúng tôi cuối cùng cũng tiến về đích đến trong khi bị dõi theo bởi các cặp mắt sáng rực trong bóng tối của những học viên phe nghiên cứu nhút nhát.

“…”

“…”

Một hành lang u ám đầy giá sách và đồ bỏ đi.

Con đường dẫn đến căn phòng trên đỉnh tháp, mục đích chúng tôi đến đây. Chỉ có tiếng bước chân của bốn con người và hàng trăm cặp tai động vật giật giật vang vọng trong thư viện.

Lê bước lê bước―

Giật giật―

Thư viện ngầm rộng rãi và tráng lệ đến ngạc nhiên.

Mặc dù đây chỉ là tòa nhà cũ kỹ và đổ nát nhất trong ngôi trường này, nhưng nó lại có quy mô đồ sộ không thể so sánh với trường học dành cho người ăn xin như <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>. Không giống như vẻ ngoài trông giống như một nhà thờ nông thôn kỳ quái, bên trong có đủ loại cơ sở vật chất nằm ngổn ngang giữa những lối đi ngầm chằng chịt như một tổ kiến.

'Có thật đây không phải thành phố Cửu Long ở Hồng Kông không thế…'

Tôi nhìn quanh và quan sát vẻ phức tạp và kỳ lạ của thư viện. Sau đó, tôi giật mình khi nhìn thấy một bức tượng.

Ủa cái gì đây…?

“…”

Một bức tượng thậm chí còn lớn hơn cả Hilde, người tính ra là khá cao.

Một bức tượng nữ thú nhân được dựng lên ở đó. Nhưng vẻ ngoài của bức tượng đó thì… thật quá sức khiêu gợi và tục tĩu để đặt trong thư viện của phe nghiên cứu u ám.

'Giả sử <Yggdrasil Gate> là một trò chơi giả tưởng dành cho người lớn trên thiết bị di động thay vì trò chơi theo phong cách học viện… thì liệu các cô gái thú nhân có trông giống thế này không nhỉ?'

Tôi không khỏi từ từ nhìn bức tượng đó từ trên xuống dưới.

“…”

Đôi tai mèo sang trọng.

Đôi mắt to tròn như hồ nước.

Đôi môi khép lại đầy quyến rũ.

Bộ ngực căng mọng tràn đầy tưởng chừng như sắp vỡ tung.

Vòng eo thon thả.

Đường hông nhô ra một cách mị hoặc.

Những đường nét cân đối của đôi chân dài thon thả.

Ngoại trừ những lời ẩn dụ tục tĩu ra, không có nhiều cách để mô tả bức tượng người phụ nữ này. Một số từ ngữ thô tục ngay lập tức chảy qua tâm trí tôi khiến tôi bối rối.

“…”

Thành thật mà nói, dù có nhìn thế nào thì nó vẫn quá khiêu dâm.

Có vẻ như nó chứa đầy những giấc mơ cô đơn của ai đó vào ban đêm.

'Mình biết là ngoại hình trung bình ở thế giới này vốn dĩ đã rất cao rồi… cơ mà đến thế này thì quá thể đáng rồi...?'

Bức tượng của người phụ nữ mà nên được gọi là 'quý bà' thay vì một cô gái. Nó có vẻ ngoài khiến những từ khóa như Dongtan[note66746] hay Everest hiện lên trong tâm trí tôi.

Một hình ảnh gây sốc đối với sự nhạy cảm của cô gái tuổi mới lớn Clara.

Một thú nhân với thân hình cháy như bàn thắng của tuyển việt nam đêm hôm qua mà tôi chưa từng thấy trên thế giới này. Thân hình bùng nổ lộ ra dưới lớp quần áo mỏng tanh, ngắn tủn ngủn và ngượng ngùng đó quá lộ liễu đến nỗi thậm chí còn gây kích thích trong giây lát những xúc cảm thời tôi còn là đàn ông.

'Ứ… kiếp trước mình cũng là một otaku, nhưng thế này thì hơi quá rồi.'

Tôi không thể ngăn được mặt mình nóng bừng lên.

Trong lúc tôi đang sững sờ vì sốc, Rota tiến đến bên cạnh tôi và kéo tay áo tôi, nói:

“Tiền bối, có chuyện gì không ạ? Chị có bị thương ở đâu không?”

“Hưm…? Bức tượng đó hơi, phải nói thế nào nhỉ…♪ Ahaha…☆”

“…?”

Rota nghiêng đầu trước lời tôi nói và nói như thể đó là điều hiển nhiên:

“Đó là tượng của phu nhân [Phù Thủy Vàng] mà không phải sao? Đây là bức tượng được truyền lại từ khi trường được thành lập. Người ta bảo rằng nó được đưa đến thư viện vì các học viên phe quý tộc cứ cố gắng dát vàng lên nó.”

“…?”

“[Phù Thủy Vàng] là một nhân vật lịch sử từ 1500 năm trước, là tổ tiên của quý tộc thú nhân cổ đại và là pháp sư vĩ đại nhất… một trong [Tam Dũng Giả] vĩ đại đã sáng lập ra phép thuật vũ khí vàng và phương pháp vận hành ma thuật Ether. Nhờ có [Phù Thủy Vàng] mà thú nhân mới có được địa vị cao như bây giờ.”

“…?”

“Em có mong muốn trở thành một pháp sư vĩ đại như ngài ấy là sau khi nghe những câu chuyện về [Phù Thủy Vàng] mà chị hai kể cho em nghe… Hehe. Có lẽ tất cả thú nhân đều tôn trọng những câu chuyện của ngài ấy thế đó.”

“…?”

“À, có lẽ tiền bối không biết rõ vì chị là người thuần chủng…? Chuyện là vậy đó, các chủng tộc khác thì thích những câu chuyện do [Kỵ Sĩ Phản Loạn] hoặc [Người Hùng Tia Chớp] để lại hơn ha.”

“…?”

Không, tôi biết về [Phù Thủy Vàng] chứ…

Tôi chỉ không biết rằng cô ấy lại có ngoại hình đẫy đà đến vậy mà thôi…

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ là một cô gái nhỏ nhắn và dễ thương hơn theo mô tả của trò chơi cơ.

'…bởi vì.'

Theo tác phẩm gốc thì phải là chuyện của một tương lai xa hơn một chút.

Người sẽ kế thừa ma thuật của [Phù Thủy Vàng] chính là―

Tap tap―!

Rota kéo tay áo tôi và giục:

“Quan trọng hơn là, Freya tiền bối gọi chúng ta mau mau tới phòng bên kia, chỉ bảo nếu còn không nhanh lên, là sẽ bịa chuyện với [Azure Lightning Lance] rằng chị bị thương…”

“…?!”

Ngón tay trỏ của Rota hướng lên trên cầu thang.

Trong khi tôi đang ngơ ngác nhìn bức tượng, Freya và Mila đã leo lên cầu thang dẫn lên đỉnh tòa tháp. Với khả năng phát hiện sự hiện diện, tôi chỉ có thể phán đoán bằng khoảng cách đơn giản, nên rất khó để đánh giá trong địa hình phức tạp như vậy.

'Hên là chỉ đây thì mình có thể bắt kịp ngay lập tức.'

Nhưng nếu Freya định làm vậy thật thì kể cả chỉ là một trò đùa thì…

Tôi quan ngại sâu sắc rằng lần này tôi thật sự sẽ bị giam giữ ở đâu đó bởi một ai đó… và vì một lý do nào đó.

'Hilde sẽ không làm chuyện như vậy đâu… ha?'

Nhưng thực ra tôi vẫn lo lắm.

Tôi khẩn khoản lê đôi chân trong khi cố gắng kiềm chế cơn sốc bên trong.

“…được được☆ Chúng ta hãy nhanh chân đi theo họ nào~♪ Bầu không khí thật khác lạ… bổn cô nương vô tình bị phân tâm khi nhìn ngắm xung quanh―☆”

Ý tôi là bức tượng đó đó.

Rota có vẻ có thái độ hơi khác một chút.

Cô thở dài và nói trong khi nhìn vào thư viện của phe nghiên cứu:

“Haaa… em hiểu  mà… em mà biết đại bản doanh của phe nghiên cứu có bầu không khí yên tĩnh thế này, thì từ đầu em đã đến thẳng chỗ này thay vì mấy câu lạc bộ của phe quý tộc r― Á?! Không phải là em hối hận vì đã đến <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> hay gì đâu, được chứ?”

“Hư hư, bổn cô nương biết mà―☆”

“Em chưa biết tiền bối có quan hệ thân thiết thế nào với [Azure Lightning Lance] và các Ngũ Sắc khác, em cũng chưa rõ tình huống của tiền bối là như thế nào…”

Rota mỉm cười tươi tắn và nắm lấy tay tôi.

“Nhưng em rất vui khi được gặp chị và những người bạn khác… em đã học được rất nhiều điều nhờ điều đó.”

“Ý cưng có phải là… một cơ hội tuyệt vời―☆”

“Đúng thế, đúng thế!”

Rota gật đầu mạnh mẽ khi nghe lời tôi nói.

“Ôi không… cứ thế này thì chúng ta sẽ trễ mất. Nhanh lên đỉnh tháp thôi!”

“Ấu kay~♪”

Ngay trước khi rời đi.

Tôi đọc lại những dòng chữ được khắc bên dưới bức tượng [Phù Thủy Vàng] một lần cuối.

“…”

[Kẻ nào hiểu được 'câu chuyện' được Phù Thủy Vàng để lại sẽ biết được sự thật.]

[Kẻ nào tìm thấy 'lá cờ' do Kỵ Sĩ Phản Loạn để lại sẽ gây ra sóng gió.]

[Kẻ nào rút được 'thanh kiếm' mà Người Hùng Tia Chớp để lại sẽ nhận được đôi cánh sáng chói.]

Và bên dưới nữa, là dòng nữa được viết bằng những chữ cái rất nhỏ.

[Người thừa hưởng 'trái tim' do Nữ Thánh Hiến Tế để lại sẽ hiến dâng bản thân cho thế giới.]

“…”

[Nữ Thánh Hiến Tế]

Đó là một cái tên mà tôi không hề hay biết.

Những chữ cái được khắc quá nhỏ đến nỗi chỉ có người có khả năng nhận thức cực độ như tôi mới có thể đọc được. Dường như nó… khác với câu chuyện mà tôi biết.

“Tiền bối~!”

Giọng nói của Rota vọng đến.

'Bây giờ… hãy cứ tạm gác cảm giác bất hợp lý này lại.'

Nếu đến muộn, tôi thực sự có thể bị Hilde giam giữ.

Cứ như thế, hai người bọn tôi tiến về phía 'Phòng Hiền Nhân' ở trên đỉnh tháp.

* * *

Cuối cùng cũng đến được 'Phòng Hiền Nhân'.

Trên đỉnh tháp là một căn phòng giống như cơ sở kiểm soát sân bay… có chứa hàng chục thiết bị và sơ đồ ma thuật phức tạp cho thấy môi trường bên ngoài.

'Bọn họ thậm chí còn chặn hết cả cửa sổ lại và dùng vòng tròn ma thuật để nhìn ra bên ngoài, bruh…'

Theo lời giải thích của Freya, 'Phòng Hiền Nhân' nằm ở trên đỉnh tháp này là một loại máy khuếch đại kỹ năng ma thuật. Nếu bạn đứng vào vị trí được chỉ định và bắn ma thuật, bạn có thể sử dụng các kỹ năng ma thuật không chỉ trong phạm vi <Trường Nội Trú Công Lập Bana> mà còn là cả khu vực phía bắc phố vàng.

Về cơ bản là một hệ thống đánh chặn tên lửa bán tự động…

'Tại sao lại có thứ như thế ở đây…? Và tại sao nó chưa từng được sử dụng một lần nào trong cốt truyện chính?'

Tôi tình cờ hỏi hàng chục học viên phe nghiên cứu đang ngồi và xử lý các loại vật liệu. Và ngạc nhiên thay, họ cũng là người sử dụng năng lực Ether mạnh mẽ hơn những học viên xăm hình hoa văn rắn.

“Ừm, nhưng mà… tại sao lại có phương tiện tấn công vào học viên trong trường và phố vàng… ở đây―☆”

Dừng lại-!

Những nữ sinh thú nhân đeo kính, cổ rùa đều sững sờ.

Nhưng họ nhanh chóng lại giật tai và tập trung vào công việc.

Rốt cuộc, họ chẳng trả lời câu hỏi của tôi.

“…”

“…”

“…”

Freya trả lời thay họ:

“Khó chịu… vô cùng.”

“…?”

“Mấy-Mấy con đĩ quý tộc bên ngoài đối xử với bọn ta như những kẻ ngốc… cực kỳ khó chịu… nên là phòng trường hợp… hậu bối đời sau bị đàn áp… các bậc tiền bối đi trước… đã dày công nghiên cứu, chế tạo và truyền lại căn phòng này qua nhiều thế hệ…”

Lưỡi kiếm lặng lẽ của những kẻ nhút nhát được truyền qua nhiều thế hệ.

Tôi bật cười khi lắng nghe câu nói chất chứa cảm xúc khó chịu đó.

“A ha ha…☆”

“T-Tất nhiên là bọn ta đã giấu nhẹm đi vì rõ ràng là mấy con đĩ phe quý tộc sẽ làm ầm ĩ lên nếu chúng biết chuyện này… nhưng l-lần này chúng thực sự đã vượt quá giới hạn… c-cái gì mà nổi loạn… cái gì mà <Ratatoskr>…”

Gật gật

Các học viên phe nghiên cứu mạnh mẽ gật đầu đồng tình.

'Vậy là, trong thời gian ru rú trong phòng, họ đã chế ra một cái nút tự hủy để bất quá thì chết chùm với kẻ địch…'

Có lẽ trong cốt truyện chính, hoạt động của phe quý tộc đã nhanh chóng bị dập tắt, nên tình tiết liên quan tới căn phòng này đã bị lãng quên hoặc bỏ rơi.

Trong khi hiểu như vậy và chờ đợi trong im lặng, căn phòng tháp được bảo vệ bởi nhiều rào chắn rung chuyển vì tác động.

Thế rồi, các vòng tròn ma thuật và kỹ năng ma thuật đang được chuẩn bị đã bị gián đoạn.

Bùm―!

“Hả?!”

“Éc?!”

“C-Chuyện gì đang xảy ra thế?!”

Các học viên phe nghiên cứu bối rối. Trong số đó, thủ thư Mila chỉnh lại kính và kích hoạt lại vòng tròn ma thuật cho thấy bên ngoài.

“…?”

“Cái-Cái gì thế? Con nhỏ ngốc nghếch Frau đó đã quay lại à?”

“K-Không… tôi không nhìn rõ bên ngoài… Với tốc độ này chúng ta không thể bắn hay làm gì được nữa…”

Bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát ý tưởng như vô tận.

Xoẹt―!

Lúc đó, tôi cảm thấy nổi da gà khắp người.

Và mồ hôi lạnh chảy xuống vì cảm nhận được sự hiện diện to lớn từ bên ngoài.

'Nếu phải có linh mục mang lại cảm giác thế này… thì hẳn phải là hắn?'

Tôi nhìn sang Freya và nói:

“Có vẻ như chúng đã tới đây―☆ …linh mục.”

“V-Vậy sao. Có vẻ như chúng đã rải rất nhiều thứ gì đó giống như gián ở bên ngoài…”

Freya nói với tiếng thở dài.

“K-Không hiểu sao ta cứ thấy nơi này quá yên tĩnh mặc dù ta đã đến nơi… không ngờ chúng lại cử một lực lượng lớn đến đây…”

* * *

Bên dưới đỉnh tháp thư viện của phe nghiên cứu.

Nơi đây tràn ngập vô số bóng đen. Nói chính xác hơn… tất cả đều giống hình dạng người của [Linh Mục Xung Đột] mặc áo choàng. Chúng thực sự bám chặt như gián, phủ kín vòng tròn ma thuật được kích hoạt dùng để nhìn ra bên ngoài.

Sức mạnh mà [Linh Mục Xung Đột] sở hữu… chính là trở thành một thực thể tập thể riêng biệt.

Một con rồng xanh khổng lồ đang quan sát cảnh tượng này từ xa và búng hai chân trước giống như chân bọ ngựa của nó.

“Kuk kuk, [Purple Spindle]… và [Crimson Trajectory].”

Ofnir, [Linh Mục Xung Đột], ngồi nhớ lại lời tiên tri của một kẻ mà hắn chẳng ưa tẹo nào. Trong số những người sử dụng Ether năm màu được cho là sẽ ngăn chặn những tín đồ mà hắn đã phân tán ở cổng và đến đây từ <Trường Trung Học Công Nghiệp Mimir>, chỉ có hai người có thể có mặt ở đây.

“Cả hai chủng loài hạ đẳng này đều yếu trong những trận chiến dài, hử? Trong số đó, [Crimson Trajectory] là kẻ đã giết chết lão khọm già…”

Ofnir nhẩm lại lời khuyên của nhà tiên tri mà hắn không ưa, cố gắng tập trung suy nghĩ. Dù hắn có ghét tên đó đến mức nào, thì bây giờ là lúc phải sử dụng mọi phương tiện có thể.

Hắn thực sự không thích tình huống này.

Nhưng đồng thời đây cũng là một tình huống không thể tránh khỏi.

Vào những lúc như thế này, tên khốn đó sẽ đưa ra những so sánh kỳ lạ khó hiểu kiểu.

“Hệt như Lưu Bị bắt tay với Tào Tháo…!”

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: Gosiwon - một loại tòa nhà chỉ có một phòng ở được tìm thấy ở Hàn Quốc, ban đầu được thiết kế dành cho học viên chuẩn bị thi cử.
Vann: Gosiwon - một loại tòa nhà chỉ có một phòng ở được tìm thấy ở Hàn Quốc, ban đầu được thiết kế dành cho học viên chuẩn bị thi cử.
[Lên trên]
Vann: Dongtan - một thành phố bên hàn, nơi có 4 tòa nhà chọc trời cao 70-80 tầng
Vann: Dongtan - một thành phố bên hàn, nơi có 4 tòa nhà chọc trời cao 70-80 tầng
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đáng ra bộ truyện chữ này phải đổi tên thành Con Ngốc Tóc Hồng Không Muốn Bị Giam Giữ
POV Freya:
Ui.png?version=9d1ebe8f93c452bc3cea698a3676d4e7
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🗣🔥 Nhân tiện xin cảm ơn Phan Thanh Dat và Tran Duc Trong đã gửi gói cứu trợ giúp Vann sống đến hết năm🔥
Xem thêm
Chả lẽ nhà tiên tri là nhỏ tóc hồng thứ 3 còn lại 🤔
Xem thêm
Phe mấy bé nghiên cứu đúng siêu cấp hướng nội, cute phết. Nếu không phải Hilde bận bảo vệ Cây Thế Giới, chắc giờ Lara cũng không thấy ánh bình minh đâu.
Xem thêm
nói thật truyện này flag nhiều thừa phứa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
rồi sẽ dùng hết thôi
Xem thêm
no1 với no2 đều ngố như này hèn gì trong cốt truyện không đóng góp được mấy. còn câu cuối so sánh cũng hay, có điều Lưu Bị này hơi lạ
Xem thêm
nó không giam đâu chỉ còng xích sắt dắt bên mình thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
D:
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Vannesith
CHỦ THỚT
TRANS
có thật là cảm giác k vậy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời