Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

87 • Thần thú của ánh sáng và trật tự☆③

2 Bình luận - Độ dài: 2,763 từ - Cập nhật:

“…”

“…”

Urd và tôi nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác

Trong cuộc hội ngộ đột ngột này, cô ấy cũng có vẻ ngạc nhiên, như thể chính cô cũng không ngờ tới chuyện này.

Bên trong dạ dày [Diều Hâu Vô Danh]… mà nó gọi chỗ này là gì ấy nhỉ?

Suối nguồn số phận hả…?

Hay là trung tâm của cây thế giới…?

'Cái tên thì nghe có vẻ rất có ý nghĩa, nhưng mình không chắc nó có nghĩa chính xác là gì.'

Dù sao đi nữa thì… không gian ngập tràn những ngôi sao băng vẫn đang lấp lánh không ngừng.

Thế mà, tình trạng của cô gái sống ở đó có vẻ không được tốt cho lắm.

'Cô ấy trông… có vẻ hơi mệt…?'

Sắc mặt của cô ấy có vẻ nhợt nhạt hơn trước nhiều. Cô không còn liên tục di chuyển và nói chuyện như trước nữa, mà chỉ nằm dài trên ba chiếc ghế được xếp lại với nhau.

Một khung cảnh trông thật khó coi hệt như một người say xỉn nằm ngủ trước ga tàu điện ngầm.

Nhưng hiểu theo cách khác, điều đó có nghĩa là cô ấy đã mệt mỏi đến mức không còn quan tâm đến việc cư xử nữ tính nữa.

Tôi cảm thấy có chút không thoải mái nên thận trọng mở miệng.

“Ừm… cô ổn chứ?”

“Ừm hứm…☆ Ừm hứm…”

“…?”

Urd… tỏ vẻ xa cách không giống như 'Clara' trung thực và thẳng thắn trong tác phẩm gốc.

Thấy vậy, một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lồng ngực tôi.

“…”

Nhưng rồi.

Tôi cảm thấy có ai đó bên ngoài nắm lấy mông và chân tôi, cố gắng kéo tôi ra ngoài.

Cùng lúc đó, lối đi mà tôi bị kẹt trong cổ họng của [Diều Hâu Vô Danh] cũng rung chuyển và run rẩy.

-Con chim chết bằm này!! Mày đang nuốt ai vậy hả—!!

-Nhổ ra!! Tao bảo nhổ ra—!!

-Hự…! Hự…!

Sau đó, cái lỗ xung quanh tôi rung chuyển và do dự cố đẩy tôi ra ngoài.

“Uwah—?! Chuyện gì thế này—?!”

“…hư hư, thiệt là… lâu lắm rồi mới được nghe lại những giọng nói đó—☆ Có vẻ như mọi người ở bên ngoài đều đang rất lo lắng—☆”

“Há…?! K-Kệ đi! Cô ổn chứ? Trông cô không khỏe chút nào!”

“Ahaha—☆ Bổn cô nương hoàn toàn ổn♪ Bây giờ bổn cô nương đã là một ngôi sao đáng tin cậy có thể giúp đỡ người khác—☆ Yub. Đúng vậy đó! Ta đã nhớ lại rất nhiều thứ, thế nên chúng ta hãy có một buổi trò chuyện nhàn nhã vào lần tới cậu ghé thăm nhé! A! Không biết liệu cậu có thể mang theo một chút đồ ăn nhẹ hông—☆ Giờ thưởng trà của các cô gái không thể thiếu đi đồ ăn nhẹ…☆”

“…”

Urd sử dụng giọng điệu 'Clara' nghe hệt như đang cố tỏ ra năng động nhất có thể.

Mặt vẫn giữ được nét tươi sáng và tích cực ngày nào.

“…”

Nhưng nỗi lo lắng trong tôi vẫn không dứt.

Do đó, tôi cẩn thận hỏi lại.

“Cô có thực sự… ổn không…?”

“…”

Tôi nhìn Urd một cách khẩn thiết trong khi cảm thấy cơ thể mình đang từ từ bị kéo ra ngoài.

Thế mà cô ấy chỉ im lặng gật đầu với làn da vẫn còn nhợt nhạt, trả lời rằng "Bổn cô nương ổn".

“…”

Thành thật mà nói, cô ấy trông chẳng ổn chút nào dù có nhìn nhận theo phương diện nào.

Nhưng Urd mỉm cười và vẫy tay như thể bảo tôi hãy cứ đi đi.

Có nhìn thế nào cũng thấy cô ấy không có vẻ gì là có ý định trả lời ngay lúc này.

“…”

Nhìn khuôn mặt giả vờ thản nhiên đó, tôi bỗng nhớ đến khuôn mặt của tiền bối Frida.

'…thế nhưng giờ mình đã có cách để nói chuyện lại với Urd rồi, nên mình sẽ hỏi lại chi tiết sau cũng được.'

Mặc dầu chỉ là cuộc hội ngộ đột ngột.

Tôi vẫn rất vui khi được gặp lại một người hiểu biết về thế giới này.

Trên hết, tôi cũng lo lắng vì cô ấy đã nhượng bộ tôi quá nhiều thứ.

Tôi nói với Urd rằng tôi sẽ đến thăm lần nữa.

“…yub♪”

Cô ấy vẫy tay với nụ cười rạng rỡ. Nhưng có lẽ là do tôi tưởng tượng… mà cử chỉ của cô ấy cũng có vẻ yếu ớt lạ thường.

“…”

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã nghe thấy tiếng gào thét của các đàn em qua lối đi lắc lư.

Tụi nhỏ hét lên rất gấp, cố gắng kéo tôi ra khỏi nơi đây.

“Tiền bối—! Chờ chút! Bọn em sẽ đưa chị ra ngoài ngay!”

“Đồng chí tiền bối! Đồng chí có nghe thấy chúng tôi nói gì không?”

“Các cậu! Tớ sẽ đếm đến ba và cả ba chúng ta cùng kéo một lượt—!”

"Một!"

"Hai!"

"Ba-!!"

Những đôi bàn tay nắm chặt chân tôi cùng lúc dùng lực.

Với áp lực cực lớn, không gian nuốt chửng tôi chuyển động ngọ nguậy.

-Khụ khụ—?!

…và tôi bắt đầu đi ra ngoài cùng với tiếng nôn ọe của [Diều Hâu Vô Danh].

Vút—!

Không gian đầy sao lấp lánh lập tức khuất tầm mắt, lại xuyên qua cổ họng của con gà con khổng lồ một lần nữa.

Khi cảm giác ẩm ướt và ấm áp qua đi, tôi trở lại sân trường quen thuộc.

Bịch—

“…”

Tôi nằm dài trên sân trường trông giống như một con tôm ướt át ngay trước giây phút bị tẩm bột đem chiên. Và đám đàn em của tôi cũng không thể chống lại lực bật lại đột ngột cũng ngã xuống đất.

“Huệ! Huệ! Ọe—!! Chíp chíp…”

[Diều Hâu Vô Danh] cúi đầu và nôn khan vì hậu quả của việc nhổ tôi ra một cách thô bạo.

“Puhah—?!”

“Chị ấy ra ngoài rồi—!”

“Chị ổn chứ?!”

“Tiền bối, chị không sao chứ?”

Các đàn em vội vã tiến lại gần tôi.

Chíp Chíp ngẩng đầu lên và nôn khan.

Quả thực là một cảnh tượng hỗn loạn.

'Có quá nhiều thông tin đột ngột cần phải sắp xếp.'

Tôi choáng váng giữa khung cảnh hỗn loạn đó.

[Diều Hâu Vô Danh] thức tỉnh.

Không gian vũ trụ bên trong miệng nó.

Ba chiếc ghế tôi đã nhìn thấy trước đó.

Urd trông có vẻ mệt mỏi.

“…”

Câu chuyện có vẻ như liền mạch nhưng lại không có sự liên kết rõ ràng.

Nhưng tôi chẳng thể làm gì được khi nghĩ về những điều tôi không thể thay đổi ngay lúc này.

Đầu tiên, nói với những đàn em đã lo lắng của tôi rằng tôi vẫn ổn và cảm ơn họ sẽ là điều quan trọng nhất cần làm. Tôi có thể giải quyết các vấn đề còn lại từng bước một.

Tôi nhìn các đàn em đang nhìn tôi với vẻ lo lắng.

“…yub♪ Cảm ơn mấy gái. Bổn cô nương vẫn ổn—☆”

“…mừng là vậy. Khi thứ đó đột nhiên nuốt chửng chị, bọn em cũng ngớ người luôn.”

”Bọn tôi cứ nghĩ là đồng chí sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi, cho nên khi thấy đồng chí vẫn đứng yên, chúng tôi đã rất kinh ngạc.”

“Só rì, só rì—☆ Bổn cô nương thực sự ổn mà♪ Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi☆”

Sau đó, các đàn em của tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Thế rồi họ lặng lẽ đứa mắt lườm [Diều Hâu Vô Danh] vẫn đang ho sặc sụa với cái đầu cúi xuống ở đằng xa.

“Huệ… huệ…! Chíp! Suýt nữa thì ngạt thở—! Các ngươi có biết cơ thể này mong manh đến mức nào không hả…! C-Chíp chíp—?”

“…”

“…”

“…”

“S-Sao? Chíp chíp? Đột nhiên trừng mắt và tiến lại gần thế… chíp! Đ-Đừng đến đây!! Đứng yên đó!! Ta đã bảo là đừng đến gần ta—!”

“…”

“…”

“…”

“Chíp chíp—!”

* * *

[Diều Hâu Vô Danh] cuối cùng đã bị đám hậu bối dần cho một trận nhừ tử và trói lại.

Nhờ sự kiểm soát cẩn thận của các thiếu niên trưởng thành, mà nó chỉ bị đánh đến mức không bị thương đáng kể. Và giờ nó đang kêu lên những tiếng đáng thương bên cạnh chúng tôi trong giờ ăn tối.

“Chíp chíp… Chíp chíp… không ai tin lời ta nói cả… thật tàn nhẫn…”

“Ai sẽ đi tin lời một con gà điên đột nhiên nuốt chửng người khác?”

“Chíp chíp… nhưng… để chứng minh rằng ta là một vị thần thú… không phải ta nên cho mọi người thấy không gian linh thiêng kết nối với cây thế giới sao… chíp chíp…!”

“…”

Giật—

Đôi tai mèo màu cam chuyển động.

Rota đặt bát súp xuống và nhìn về phía con gà con. Đôi mắt màu cam như ngọc của cô bé lấp lánh sự tò mò.

“Tiền bối, bên trong bụng thứ đó thật sự có thứ gì đó sao?”

“…”

“Thực ra, những khái niệm như 'Suối nguồn số phận' mà thứ đó nói đến cũng chính là những thứ mà Freya tiền bối từng nhắc đến… cho nên thứ đó thực sự có thể là một vị thần thú cổ đại đó.”

“Giống như con 'rắn' khổng lồ mà chúng ta thấy lần trước phải không?”

"Phải ha?"

“Vậy thì giải quyết ngay và luôn không phải tốt hơn sao? Tớ nói không với những chuyện phiền phức.”

“Chíp chíp—?!”

[Diều Hâu Vô Danh] đang thảm thương mổ từng mẩu vụn bánh mì rơi vãi trên đất, nghe vậy liền giật mình nhìn lên.

“…”

Tôi nên làm gì đây…

Tôi có nên cho họ xem luôn không nhỉ?

“Ừm hứm—☆”

Thực ra, hãy quên tác phẩm gốc hay bất cứ thứ gì đi… đã đến lúc chúng ta phải thống nhất quan điểm và hành động.

Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để giới thiệu trợ lý ẩn danh của chúng ta sao—'Urd'?

'Nếu Urd là 'Clara' trong tác phẩm gốc, cô ấy hẳn sẽ rất vui khi được gặp lại tụi nhỏ.'

Khi đám hậu bối nhìn thấy Urd cư trú tại suối nguồn số phận, chúng sẽ ngạc nhiên kiểu:

『Cái gì?! Có tới hai tiền bối Clara sao?!…』

『Hư hư—☆ Thực ra, tụi bổn cô nương chính là liên minh chị em Clara của thành phố học viện—☆ Là thành viên trực thuộc một tổ chức hoạt động bí mật để cứu lấy cây thế giới (giọng điệu trang trọng). Thời khắc của sự thật đã tới, [Nữ Thánh Hiến Tế] tụi bổn cô nương sẽ tuyên bố sự thật về thành phố học viện!』

…nếu là vậy thì mọi chuyện sẽ ổn mà thôi.

Bây giờ chúng ta có đủ mọi cơ sở để nói ra sự thật không còn nằm trong đầu tôi nữa mà thay vào đó được cây thế giới mang đến.

Cũng không tệ.

Chúng ta có thể tiêm nhiễm thêm gì đó tương tự thế vào đầu những đứa trẻ còn đang choáng váng vì đòn tấn công bất ngờ của Clara.

'Việc giả vờ là [Faded Spiral] thực chất là do những hành động thực hiện theo lời tiên tri của cây thế giới đã sai... kiểu đó, am hiểu các sự kiện trong tương lai và <Ratatoskr> đều là nhờ có cây thế giới.'

Từ đó xóa bỏ mọi sự bóp méo nhận thức cho đến nay, men theo con đường ngắn nhất mà chúng ta có thể đi theo hướng cần phải đi.

“…”

Tôi đã hoàn tất việc chuẩn bị cho chiến dịch <Cây thế giới muôn năm, gấp đôi Clara gấp đôi hòa bình Yay—☆>.

Từ bây giờ, mọi hành động của tôi đều sẽ được định nghĩa thành hành động của một thánh nữ tuân theo lời tiên tri của cây thế giới vĩ đại.

Trước khi bắt đầu hoạt động <Cây thế giới muôn năm, gấp đôi Clara gấp đôi hòa bình Yay—☆>, tôi ngay lập tức giải phóng toàn lực bộ lọc đẹp và kích hoạt tất cả các tế bào chịu trách nhiệm về trí tuệ cảm  xúc đồng cảm trên khắp cơ thể.

'Gầm rú lên nào, bộ lọc thiếu nữ.'

-Cây Thế Giới muôn năm, cây thế giới vạn tuế, lạy cây thế giới—☆

-Cây thế giới biết mọi thứ và thậm chí có thể tự tắm rửa—☆

-Hilde thật xinh xắn và dễ thương, bổn cô nương muốn ôm hôn cậu ấy mỗi ngày[note67678]—☆

'Ừm… ổn rồi.'

Lý trí của tôi đã bình ổn xuống mức hợp lý.

Bây giờ tôi cảm thấy mình có thể giải thích bất cứ điều vô nghĩa gì.

Trước khi trả lời Kara và Rota, tôi liếc nhìn Alvit, người sẽ nhận được vũ khí huyền thoại tiếp theo theo tiến trình.

“…”

Alvit đang véo và ném từng mẩu bánh mì nhỏ về phía [Diều Hâu Vô Danh] đã bị đánh tơi tả. Cô bé phản ứng lại với cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“A, em cũng tò mò về điều đó. Chị thực sự nhìn thấy gì sao?”

“Hưm—☆ Có chứ có chứ… bổn cô nương cảm nhận được có thứ gì đó vô cùng thiêng liêng—♪”

“Hở? Thật ạ?”

“Ý-ý chị là cái nồi gà hầm di động đó thực sự đã cho chị thấy gì đó trong bụng nó sao?!”

“Đ-Đó là cảnh tượng gì thế ạ?!”

Bổn cô nương chính là cô gái đã chứng kiến chân lý.

Bổn cô nương chính là cô gái đã khám phá ra sự thật.

“Sự thật và chân lý của thế giới này—☆”

“…!”

“…!”

“…!”

Ngay khi nghe tôi nói, các đàn em của tôi nhìn về phía [Diều Hâu Vô Danh] đang thảm thương mổ những mẩu vụn bánh mì.

[Diều Hâu Vô Danh] cảm nhận được ánh mắt đầy sát ý đó và cố gắng nhảy đi một cách vụng về, để rồi nhanh chóng bị bắt lại.

“Há miệng ra—!”

“Kuaaak—!”

* * *

Thực ra, ban đầu Alvit chỉ nửa đùa nửa thật hùa theo câu chuyện.

Bất kể tiền bối của cô có nói gì thì lời khẳng định rằng chân lý của thế giới nằm trong dạ dày của con gà quá cỡ nghe thật quá đỗi xa vời.

Nhưng mà…

[Hãy dõi theo con đường xoắn ốc tiến tới—!]

[Dù sao thì bổn cô nương cũng là tiền bối của cưng mà—☆]

[Ahaha…☆ Trước đây bổn cô nương có hơi…☆]

[U là trời—♪ Có một ngục tối ở một nơi như thế này sao, thật tình cờ…!]

“…”

Clara dường như luôn chuẩn bị 'điều gì đó' trong khi giả vờ rằng đó chỉ là một hiểu lầm hoặc một trò đùa…

Vì vậy, Alvit luôn tò mò về việc con người có tên 'Clara' này có suy nghĩ như thế nào và đang chuẩn bị điều gì.

“…”

Và…

Ngay lúc này.

Ngay tại đây, Alvit lần đầu tiên chứng kiến một trong những sự thật của 'Clara'.

"Tiền… bối…?"

“Ahaha—☆ Sao dọ, sao dọ? Bộ chúng ta đang hợp lớp hở?”

“T-Tại sao tiền bối lại ở đây…? Đáng ra tiền bối phải đang ở bên ngoài chứ…?”

“Yub♪ Ngạc nhiên hông nè?”

'Clara' nhẹ nhàng xoa đầu Alvit đang bối rối. Cái chạm đó thật trìu mến, nhưng đồng thời cũng mang vẻ uể oải mệt nhọc.

“Đừng lo lắng. 'Tiền bối' của con vẫn đang đợi ở bên ngoài—☆”

“V-Vậy thì chị là ai?”

“Hưm…☆ Thực ra bổn cô nương muốn nói với 'Clara' trước, nhưng tình thế đã trở nên rất cấp bách…♪”

"Bổn cô nương" hiện tại đã từ bỏ cái tên "Clara".

Người đã hy sinh thời gian của chính mình để quay ngược dòng thời gian vốn định sẵn sẽ diệt vong.

Cô gái tóc hồng vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Alvit:

“Phải nói sao ta… phải rồi…☆ Cứ gọi bổn cô nương là 'Nữ Thần Của Số Phận' đi, Urd của quá khứ—☆”

“Nữ thần…?”

“Đúng đúng! 'Clara' giống như… hiện thân của bổn cô nương? Hay là phiên bản nâng cấp ta? Ahaha—☆ Giống như một người bạn ấy—☆”

Bạn của nữ thần.

Hiện thân của nữ thần.

Cư dân trên thế giới này gọi những người như vậy với danh xưng linh mục hoặc tông đồ.

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: từ, có gì đó sai sai
Vann: từ, có gì đó sai sai
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hãy thử nghĩ xa mà xem, giờ mà Hilde đi flex với thiên hạ là "Lara của mị xinh đẹp như nữ thần" thì có Cơ Thiếu Hoàng đội mồ sống dậy cũng không cãi lại được
POV Urd và Clara:
bekphnqftcb41.jpg?width=1080&crop=smart&auto=webp&s=8f9410508e9179cbca41927644de18fa9e4c294c
Xem thêm
Hilde húp cả hai, ko nói nhiều 🔥🐧
Xem thêm