Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11.1: Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba

2 Bình luận - Độ dài: 1,937 từ - Cập nhật:

Tình huống này hoàn toàn trùng khớp.

========================

Mô tả: Thảm họa bắt đầu từ một Bóng Tối Cấp Dịu Tàn, nó lấy bối cảnh chương trình talk show kiểu Mỹ những năm 1970.

========================

【Chào buổi tối thưa các quý khán giả! Chào mừng các bạn đến niềm vui của tối Thứ Ba, sức nóng của tối Thứ Ba.】

【Bạn đang theo dõi - Chương - Trình Đố Vui Tối Thứ Ba— -!】

Buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu.

Trong nền nhạc sôi động của ban nhạc, người dẫn chương trình mặc vest vẫy tay chào khán giả đang reo hò.

Đây là hình ảnh điển hình của một talk show kiểu Mỹ.

Đây chỉ khác ở chỗ gương mặt của toàn bộ nhân viên đều bị làm mờ, và thay vì có khuôn mặt, người dẫn chương trình có một chiếc TV kiểu cũ trên đầu.

========================

Mô tả: MC giải thích rằng chương trình đàm thoại  này có chủ đề khác nhau mỗi ngày trong tuần, nhưng chưa từng có trường hợp nào diễn ra vào ngày khác.

Chỉ có chương trình talk show của ngày ■ là khả dụng.

========================

【Các bạn đã bao giờ mong chờ đến tối Thứ Ba chưa? Tôi thì có đấy! Dù gì đây cũng là ngày duy nhất chúng ta được gặp các thí sinh dễ thương mà!】

"……"

Ừ, hơi bị trùng khớp rồi đấy.

========================

Mô tả: ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ  tiến vào chương trình talk show của ngày ■ từ phiên bản thứ 12, mang theo danh sách đáp án cho hoạt động chính - Đố Vui.

Trong 99 lần thám hiểm, từ phiên 12 đến phiên 110, họ đã thành công rời đi mà không có thương vong nào. (Họ thậm chí còn nhận được phần thưởng)

========================

【Thật không thể tin được… trong vài tuần qua, không có thí sinh nào trả lời sai cả! Điều này thật khó tin, thật quá khó tin mà…】

Được rồi, nó bắt đầu trùng khớp một cách quá đáng rồi đó.

========================

Mô tả: Tuy nhiên, đến phiên thứ 111—

Trong lần thám hiểm thứ 100, chương trình đã xảy ra một hiện tượng bất thường...

========================

【Liệu các thí sinh có thể tiếp tục trả lời đúng không?】

Ba-bam-bam-ba-bam!

Ánh đèn rọi xuống sau khi các hiệu ứng âm thanh vang lên.

Và chiếu vào bảy bục đứng được sắp xếp thành nửa vòng tròn.

Ba trong số đó là bục của tôi, Giám sát viên, và Trợ lý quản lý.

【Anh Hoẵng, Anh Lửng và Cô Chim Ưng.】

【Xin quý vị hãy cho họ một tràng pháo tay thật lớn nào!】

Oooooh!

Tiếng vỗ tay từ những khán giả vô hình vang lên.

Tôi cảm thấy mình sắp ngất xỉu rồi.

Chẳng lẽ… thật sự là nó sao?

【Tin nóng!】

“…!”

MC giả bộ nghiêm trọng, nhận một tờ giấy từ nhân viên.

【Đã một thời gian khá dài kể từ lần cuối tất cả thí sinh trả lời đúng, đúng không? Tổng thời gian là –】

…Một con số khổng lồ.

【-- 98 phiên!】

“…!”

【Lần này sẽ là lần thứ 99. Haha!】

Tôi thở phào, ‘may là không phải phiên thứ 100…!’

Tim tôi suýt nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.

‘Ừ, xác suất rơi đúng vào phiên bản thứ 100 thực ra là rất thấp.’

Tôi suýt chút nữa đã ôm lấy bục vì nhẹ nhõm, nhưng tôi phải kiềm lại.

Bởi trong PDF đáp án của [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba] đã nêu rất rõ.

〔Nếu làm gián đoạn buổi phát sóng, bạn sẽ bị thiêu hủy〕

Đây không phải phóng đại hay một cái tên đâu, người ta thiêu thí sinh thật đó.

Do đang phát sóng trực tiếp, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra thì tôi chết chắc.

【Liệu các thí sinh ở phiên 99 có tiếp tục chuỗi chiến thắng và truyền sức cho phiên 100 không? Hay kỷ lục vĩ đại này sẽ kết thúc tại đây?】

【Hãy theo dõi để biết thêm nhé!】

Tôi quay đầu lại.

Trợ lý Eun và Giám Sát Park khẽ gật đầu hoặc cười mỉm với tôi từ bục khác, họ không hề có dấu hiệu lo lắng nào.

Sau 99 phiên, gần ba năm kinh nghiệm và một nội dung cũ lặp đi lặp lại. Cấp trên của tôi tự tin rằng lần này cũng sẽ như bao lần khác

‘Hít thật sâu nào.’

Không sao đâu.

…Sẽ ổn thôi.

Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.

【Giờ thì, Anh Hoẵng!】

“Vâng.”

【Anh có hồi hộp không?】

“Có. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình đố vui như thế này.”

【À, rất tốt, rất tốt… Chúng ta hãy bắt đầu với một câu hỏi dễ nhé!】

Trên đầu người dẫn chương trình, chiếc TV kiểu cũ hiển thị những ký tự kỳ lạ.

Đó là một văn tự xa lạ và đầy điềm gở mà tôi chưa từng thấy, nhưng tôi có thể đọc được. Một cơn buồn nôn và đau đầu ập đến với tôi, rồi nhanh chóng qua đi.

【Câu hỏi: Chọn yếu tố không phải là thành phần của cơ thể người.】

1- Nước

2- Sắt

3- Dầu

4- Đất

“…Số 4, Đất.”

【Chính xác!】

Buổi đố vui diễn ra suôn sẻ.

‘Tuy chủ đề có hơi kỳ lạ, nhưng những câu hỏi không khó đến mức không thể trả lời.’

Hơn nữa, danh sách các câu hỏi từ các buổi thám hiểm mà Đội Thám Hiểm Thực Địa đã lấy từ câu chuyện ma này rất hữu ích.

Tuy các câu hỏi không giống hệt nhau, nhưng chúng đủ tương đồng để dễ dàng đoán ra đáp án.

‘Và khi tôi có thể vận dụng trí óc, khả năng mắc sai lầm càng thấp.’

【Không thể tin nổi! Lại thêm một đáp án chính xác!】

【Lại nữa sao?】

【Á, à… anh ấy đang do dự. Anh ấy đang mâu thuẫn… Vâng, số 3! Chúng ta sẽ chứng kiến số phận của Anh Hoẵng, thật là một lựa chọn ngạt thở mà… Ồ, đúng rồi! Hoan hô!】

Các đáp án ăn khớp một cách hoàn hảo, và chương trình vẫn tiếp tục mà không gặp bất kỳ vấn đề nào.

Tôi cố gắng hết sức để hòa mình vào bầu không khí của buổi phát sóng. Đôi khi, tôi giả vờ do dự một chút hoặc cố tình dừng lại trước khi trả lời.

‘Bằng mọi giá, mình phải vượt qua buổi phát sóng này.’

Suy nghĩ cuồng loạn này đã chiếm lấy tâm trí tôi.

Trong giờ quảng cáo, người dẫn chương trình gợi ý tôi tham gia lần nữa, tuy trong lòng tôi đang điên cuồng la hét, nhưng tôi vẫn giả vờ đồng ý như thể tôi thật sự có hứng thú với chương trình.

Sau câu hỏi thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5… tôi đã đến câu hỏi thứ 9.

【Anh Hoẵng! Đây là câu hỏi cuối cùng.】

Cuối cùng, kết thúc của tình huống điên rồ này đã gần kề.

【Các thí sinh khác đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi một cách đáng kinh ngạc và duy trì chuỗi chiến thắng!】

【Liệu anh Hoẵng có thể tiếp tục chuỗi chiến thắng liên hoàn này không?】

Từ các bục khác, cấp trên của tôi đang vẫy tay hoặc gật đầu khi nhìn tôi.

Nếu tôi trả lời đúng câu này, mọi chuyện sẽ kết thúc.

【Anh đã sẵn sàng chưa?】

“Vâng.”

【Tốt lắm!】

Câu hỏi xuất hiện.

【Câu hỏi: Con người sẽ chết sau khi mất bao nhiêu phần trăm máu?】

1- 40%

2- 45%

3- 50%

4- 55%

“…”

Đây có phải là cậu đố mẹo cho câu cuối cùng không?

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Câu trả lời là… số 1,”

【Anh ấy đã chọn số 1…】

“Và số 2.”

【……!】

“Và số 3, và số 4… tất cả.”

【……】

“Con người thường đối mặt với nguy cơ sinh mệnh khi mất khoảng 30 đến 40% lượng máu.”

【Ồ.】

“Và tất nhiên, mất máu nhiều hơn 55% cũng sẽ dẫn đến cái chết.”

【Không, không - thể  - tin - đượcccc!】

Nghe tôi trả lời, màn hình TV nhấp nháy.

Dù trả lời sai, tôi cũng sẽ không chết. Nhưng tôi không muốn tạo ra cơ hội nào cho câu chuyện ma quái này, vì vậy tôi nghiến răng nghiếng lợi để trả lời câu đố mẹo.

【Anh bảo câu hỏi có nhiều đáp án sao?! Anh chắc chắn không muốn thay đổi câu trả lời chứ?】

“Tôi chắc chắn.”

Oooooh.

Những tiếng thì thầm từ khán giả vang lên.

Rồi đột nhiên… một nhân viên vô diện lao vào sân khấu…?

【…Tuyệt vời! Chúng tôi có một tin tức đáng ngạc nhiên cho các bạn.】

【Thực ra, câu trả lời đã được chuẩn bị bởi các biên kịch của chúng tôi là số 1.】

Chờ đã, khoan đã.

【Nhưng câu trả lời của Anh Hoẵng còn ấn tượng hơn nhiều! Nó hợp lý hơn, phải không?】

Đúng vậy!! Tôi có thể nghe các khán giả hò reo, đồng ý với mình.

Người MC dang rộng tay và nói,【Vậy tất nhiên là đúng rồi! Chúng tôi sẽ tính đó là đáp án hoàn hảo! Thậttt-Tuyệttt-Vờiii!】

“…!”

Ha.

‘Bằng một cách nào đó, mình đã sống sót.’

Xém tí nữa là tôi đã tự đào hố chôn thân rồi! Thầm gào thét trong sự nhẹ nhõm, tôi nhắm chặt mắt lại rồi mở ra.

Có vẻ như người dẫn chương trình coi đây là một khoảnh khắc xúc động, hắn ta bước lên và vỗ lưng tôi như để ôm tôi.

Việc hắn ta có nhiệt độ cơ thể khiến tôi cảm thấy càng bất an hơn.

【Không thể tin nổi, thực sự không thể tin nổi!】

“…Cảm ơn.”

【Vậy thì…】

Người MC cầm micro và hét lên trong sự phấn khích.

【Tuyệt vời! Tất cả các thí sinh của chúng ta đã duy trì chuỗi chiến thắng! Thật tuyệt vời!】

Bụp.

Mấy miếng hoa giấy bay lên kèm theo tiếng reo hò.

Từ mỗi bục, các cấp trên của tôi đều có vẻ mặt ‘Cuối cùng cũng kết thúc rồi’. Kể cả chiếc mặt nạ cũng không che được sự nhẹ nhõm của họ.

【Nhưng người chơi được vinh danh và nhận thưởng chỉ có một. Và đó là –】

Tiếng trống vang lên…

Người dẫn chương trình chỉ tay về phía tôi.

【-- Anh Hoẵng!】

Waaah!

Ban nhạc cùng lúc chơi các hiệu ứng âm thanh chúc mừng lớn.

【Chúc mừng! Xin mời anh nhận giải thưởng!】

“Cảm ơn.”

Tôi nhận lấy hộp quà nhỏ mà người dẫn chương trình đưa.

Tôi vui mừng không phải vì được nhận quà, mà là vì tôi đã xong nhiệm vụ.

Ngay khi máy quay tắt, tôi liền có thể rời đi.

‘Làm ơn, hãy để tôi về nhà trong yên lành đi.’

Vào lúc tôi bắt đầu bình tĩnh lại vì nghĩ mình sẽ sớm trở lại văn phòng công ty, tôi lại nghe thấy…

【Thật không may, [Chương Trình Đố Vui Tối Thứ Ba] đã kết thúc. Ngày mai, chúng ta sẽ có những khách mời tuyệt vời hơn cho chương trình của thứ Tư… Hửm?】

Cạch.

Đột nhiên, ánh sáng chiếu lên bốn bục trống không.

“……?!”

Ở đó, bốn người đột ngột xuất hiện.

Bối rối, bốn người đó bắt đầu quan sát xung quanh.

Tất cả đều mặc vest và đeo mặt nạ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận