WN
Chương 130: Câu chuyện tuổi thơ đáng xấu hổ của Cố Mộc Hi
7 Bình luận - Độ dài: 1,650 từ - Cập nhật:
“Cố Mộc Hi, cậu mà nói thế thì tớ cởi thật đấy nhé!” Dịch Phong giả vờ kéo quần xuống.
“Dù sao thì cậu cũng không ngại, tớ chẳng ngại đâu, hê hê!”
Cố Mộc Hi nghe vậy thì cũng không ngờ cậu dám làm thật. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, đáp: “Dịch Phong thối, cậu, cậu đúng là đồ vô liêm sỉ!”
Nói xong, cô nhanh tay đóng sầm cửa lại.
Bên trong, Dịch Phong cười đắc ý—hóa ra nhỏ này đôi khi cũng biết ngại cơ đấy!
Nhưng mà... cô ấy đã từng thấy mình cởi quần lúc nào thế nhỉ?
Chết tiệt, chẳng lẽ vẫn còn nhớ chuyện hồi bé sao?
Hồi đó, nhà vệ sinh công cộng chưa phổ biến, trẻ con chơi dưới lầu mà buồn tiểu thì cứ tìm đại một gốc cây để giải quyết.
Có lần Dịch Phong đang đứng dưới gốc cây “tưới nước”, bỗng Cố Mộc Hi chạy tới, nghiêng đầu tò mò hỏi bằng giọng non nớt:
“Phong Phong, sao cậu lại đứng mà tè thế?”
Dịch Phong hít hít mũi, đáp: “Ai mà chẳng đứng tè?”
“Đâu có đâu! Ủa, cái kia của cậu là gì thế? Cậu mọc sâu à?” Cố Mộc Hi nhặt hai cành cây lên như đũa, làm động tác định gắp.
Đúng lúc đó, Lý Uyển chạy đến, hoảng hốt kéo con gái ra, còn mắng cho một trận tơi bời.
Kết quả là Cố Mộc Hi bị mắng đến phát khóc, vừa khóc vừa oan ức hét lên:
“Con…con có bắt nạt cậu ấy đâu! Con thấy Phong Phong mọc sâu thật mà! Con chỉ muốn giúp cậu ấy gắp ra thôi!”
Chuyện này sau đó trở thành câu chuyện cười của hai nhà, mỗi lần nhắc lại là ai nấy đều cười lăn cười bò, chỉ có Cố Mộc Hi là tức giận xấu hổ, mỗi lần nghe thấy đều chạy một mạch về phòng.
Sau khi đã rửa tay xong và đi ra ngoài, Dịch Phong thấy Cố Mộc Hi khoanh tay đứng trước cửa chờ.
“Cố Mộc Hi, đến lượt cậu rồi đấy.” Cậu cười nhạt một tiếng rồi thong thả rời đi.
Cố Mộc Hi lườm theo bóng lưng cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ đáng ghét, đừng có mà vội đắc ý!"
__________________________________
Trong bữa cơm, Cố Hưng Trung và Dịch Kiến Binh vừa uống rượu vừa trò chuyện.
“Lão Dịch này, nếu anh mất việc thì tính sao đây?” Cố Hưng Trung hỏi.
“Haiz, tôi cũng chưa nghĩ ra nữa. Dạo này sức khỏe vợ tôi cũng chưa hồi phục hoàn toàn, chắc tạm thời ở nhà chăm sóc cô ấy trước rồi tính sau.” Dịch Kiến Binh thở dài.
“Cũng đúng, giờ Tiểu Phong cũng đã có sự nghiệp rồi, anh cũng đâu cần lo lắng nữa đâu.” Cố Hưng Trung cười.
Nhắc đến Dịch Phong, Dịch Kiến Binh lại không giấu nổi vẻ tự hào.
Con trai ông không chỉ là thủ khoa kỳ thi đại học mà còn biết kinh doanh. Mới hai hôm trước, Dịch Phong còn mang hẳn 100.000 tệ về đưa mẹ gửi tiết kiệm.
100.000 tệ đấy! Trong khi tiền lương, thưởng và các phúc lợi cộng lại cả năm của ông mới có khoảng 9.000 tệ, số tiền này tương đương mười năm tiền lương của ông!
Ông biết con trai làm ăn kiếm được tiền, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy.
Có đứa con tài giỏi như thế, vừa học giỏi nhất tỉnh, vừa làm ăn phát đạt, ông còn mong gì hơn nữa?
Có một đứa con như vậy, Dịch Kiến Binh thấy mình sống cả đời này đã là quá mãn nguyện rồi.
“Tiểu Phong đúng là có tiền đồ, nhưng tôi cũng không mong gì nhiều, chỉ cần nó khỏe mạnh, bình an là được rồi.” Dịch Kiến Binh xoa đầu Dịch Phong, ánh mắt đầy yêu thương.
Dịch Phong nghe vậy thì trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, cậu cười đáp: “Cha, chúng ta có thể đặt mục tiêu cao hơn chút không? Vừa muốn bình an khỏe mạnh, vừa muốn giàu có luôn chứ!”
“Ha ha, thằng nhóc này, tham quá đấy nhé!” Dịch Kiến Binh cười lớn.
Bên cạnh, Cố Hưng Trung và Dịch Kiến Binh tiếp tục bàn về chuyện nhà máy sắp sa thải nhân công.
Do hiệu quả hoạt động của nhà máy cán thép không tốt, sắp tới sẽ bị tập đoàn Thép Thượng Hải mua lại. Phía bên đó yêu cầu nếu muốn hoàn tất thương vụ thì phải cắt giảm nhân sự, dự kiến sa thải đến 90% nhân công.
Những người này rồi cũng sẽ trở thành một phần trong làn sóng thất nghiệp.
Dịch Phong lặng lẽ nghe, trong lòng đầy trăn trở.
Cậu cũng muốn giúp một tay, có thể làm gì đó cần sử dụng nhiều lao động, mở một nhà xưởng, tuyển dụng càng nhiều người càng tốt, ít nhất cũng coi như một cách đáp lại xã hội.
Bởi vì, phía sau mỗi người thất nghiệp là cả một gia đình. Không có thu nhập, bao nhiêu gia đình sẽ rơi vào cảnh túng quẫn đây?
Dịch Phong luôn tin vào câu: “Khi nghèo thì giữ thân, khi giàu thì giúp đời.”
Dù sao đi nữa… đây cũng là quê hương của cậu, là đất nước của cậu!
Nhưng chuyện này chỉ có thể tính sau, trước mắt vẫn phải đưa ba mảng kinh doanh chính của công ty Tây Phong vào quỹ đạo ổn định rồi mới tính đến việc mở xưởng.
_________________________________
Sau bữa cơm, Dịch Phong và Cố Mộc Hi rửa bát xong thì hẹn nhau ra tiệm tạp hóa trong khu ăn kem.
Hai người đến tiệm Lan Hoa.
"Dì Lan, cho cháu hai cây kem với!" Cố Mộc Hi gọi to vào bên trong.
"Ơ kìa, Hi Hi đấy à, cơm nước gì chưa con?" Vương Lan Hoa cười hỏi rồi lấy hai cây kem từ tủ lạnh ra.
"Ăn rồi ạ, nhưng trời nóng quá nên con muốn ăn kem cho mát ấy mà ~" Cố Mộc Hi nở một nụ cười ngọt ngào.
Vương Lan Hoa đưa kem cho cô, vừa hay nhìn thấy Dịch Phong đang ngồi ngoài cửa, lập tức vui vẻ hẳn lên.
"Dịch Phong cũng đến à? Nào nào, dì cho con ít đồ ăn vặt này!"
"Thằng bé này học giỏi thật đấy!" Vương Lan Hoa lấy thêm một bịch que cay từ quầy, dúi vào tay Dịch Phong.
"Cho con đó!"
Dịch Phong nhất thời có chút ngại ngùng, cậu không thể ngờ rằng mình đã thành người nổi tiếng trong khu rồi.
"Cảm ơn dì Lan ạ." Dịch Phong mỉm cười.
"Ôi dào, không cần cảm ơn đâu! Con làm rạng danh cả khu này rồi đấy! Giờ ai ai cũng biết khu mình có thủ khoa đại học đó nha!"
"Dịch Phong nè, sao con học giỏi thế? Có bí quyết gì không vậy?" Vương Lan Hoa tò mò hỏi.
Dịch Phong nghĩ một lát rồi nói: "Bí quyết ạ? Đó là phải có trí nhớ tốt, chỉ cần nhớ giỏi là được."
"Hả? Con trai cô trí nhớ dở tệ, hèn gì học hoài không khá lên nổi!" Vương Lan Hoa lắc đầu than thở.
Dịch Phong bật cười. Nếu bây giờ có người mở lớp dạy rèn luyện trí nhớ, chắc sẽ kiếm chác được nhiều lắm đây.
Hồi trước thực sự có người mở khóa học kiểu này, kiếm cả chục triệu mỗi năm. Nhưng mấy thứ đó phần lớn là lừa đảo, Dịch Phong chẳng hứng thú làm loại hình kinh doanh như vậy chút nào.
"Ồ, không ngờ Dịch thiếu đây cũng thành nhân vật có tiếng rồi đấy!" Cố Mộc Hi cười hì hì, ngồi phịch xuống bên cạnh rồi đưa cho cậu một cây kem.
"Nổi tiếng cái gì chứ, vẫn chỉ là một người bình thường thôi mà." Dịch Phong cười đáp.
"Xẹt xẹt xẹt ——"
"Tách!"
Đột nhiên, đèn đường và đèn trong tiệm đồng loạt tắt ngúm.
"Ôi trời, lại mất điện nữa à?" Cố Mộc Hi nhìn quanh, phát hiện cả khu dân cư lẫn đèn đường ngoài phố đều tối om.
Ban đầu mọi người còn xôn xao một chút, nhưng dần dần cũng quen, họ kéo nhau ra dưới gốc cây hóng mát.
Mất điện với họ chẳng còn là chuyện lạ nữa, mỗi tháng có thể mất một, hai lần, thậm chí có khi vài tháng mới mất một lần, hoàn toàn ngẫu nhiên, không có quy luật gì.
Nhưng Dịch Phong lại ngẩn người khi thấy bóng tối bao trùm trước mặt.
Mất điện ư?
Ba chữ này bỗng dưng nghe thật xa lạ.
Hình như từ lúc lên đại học, cậu rất ít khi gặp cảnh mất điện. Dường như điện luôn có sẵn mọi lúc mọi nơi, trong đất nước này là chuyện hiển nhiên.
Nhưng ngay lúc này đây, Dịch Phong mới nhận ra rằng, đây không phải là chuyện hiển nhiên... mà là thành quả của biết bao nỗ lực xây dựng.
"Dịch Phong thối, mau ăn đi chứ! Đờ ra làm gì, kem chảy hết ra bây giờ."
Cố Mộc Hi vừa nói vừa cho cây kem vào miệng, tay phải cầm chặt rồi liên tục di chuyển.
Cứ thế, cây kem ra ra vào vào trong miệng cô.
Dịch Phong: "( ̄ェ ̄;) …"
"Cố Mộc Hi, cậu học kiểu ăn này từ đâu thế hả?!"
"Trên TV á, vậy có gì sai à? Cậu lắm chuyện quá đi!" Cố Mộc Hi rút cây kem ra, hờ hững đáp.
Khóe miệng Dịch Phong giật giật, "Cái tốt thì không học, sao toàn học mấy cái vớ vẩn thế này?"
"Có gì xấu đâu?"
"K-Khó chịu chết đi được!"


7 Bình luận