Cố Mộc Hi mặt đỏ bừng, thò tay véo một cái vào phần thịt mềm trên eo Dịch Phong.
“Dịch Phong thối! Cậu lại dám chiếm lợi của tớ nữa à!”
“Oái oái! Cố Mộc Hi, nhẹ tay chút coi! Tớ sắp bị cậu véo rụng cả miếng thịt rồi đây này!”
“Ai bảo cậu lẻo mép chứ?”
“Sao lại nói tớ lẻo mép? Cậu ‘thử’ rồi à? Đừng có mà vu oan cho tớ nhé!”
“Thử cái đầu cậu ấy! Mơ đi!” Cố Mộc Hi mặt càng đỏ hơn, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt lườm cậu một cái. Nhưng Dịch Phong đang mải đạp xe, nào có nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này chứ?
“Về nhà rồi ‘thử’ xem sao? Tớ chẳng ngại đâu, miễn cậu có nhu cầu là được! Hê hê!” Dịch Phong cười nham nhở.
Cố Mộc Hi mặt đỏ như quả táo chín, véo cậu một cái đau điếng. “Nhu cầu cái đầu cậu ấy! Lo mà đạp xe đi!”
Dịch Phong bị véo đau thì kêu oai oái.
Nhỏ này đúng là có gen bạo lực mà!
Nhưng mà… mình thích! Hê hê!
Cố Mộc Hi thế này, thật là quyến rũ quá đi!
__________________________
Hai người về đến trước cửa nhà, Cố Mộc Hi mở cửa thì phát hiện trong nhà không có ai.
“Ơ? Cha mẹ chưa về à?” Cô quay đầu hỏi.
Dịch Phong mở cửa, nhìn vào trong rồi bật cười. “Họ đang ở nhà tớ hết rồi.”
Cố Mộc Hi chạy sang nhìn, quả nhiên thấy cha mẹ mình đang ở bên nhà họ Dịch.
“Hi Hi, Tiểu Phong về rồi à.” Mạnh Hiểu Vân đang đeo tạp dề, bước ra từ trong bếp.
“Cháu chào dì ạ~” Cố Mộc Hi ngoan ngoãn chào.
Mạnh Hiểu Vân cười dịu dàng: “Hi Hi đừng đứng ngoài cửa nữa, mau vào đi chứ. Tối nay ăn cơm ở đây nhé!”
“Dạ, vâng ạ!” Cố Mộc Hi tươi cười bước vào, tháo túi xách trên vai xuống.
Mạnh Hiểu Vân đón lấy túi xách, quay đầu đưa thẳng cho Dịch Phong. “Tiểu Phong, con mang túi của Hi Hi vào trong để đi.”
“Ơ…mẹ ơi, cô ấy có tay có chân mà!” Dịch Phong méo mặt.
Mạnh Hiểu Vân trừng mắt. “Mẹ bảo đi thì cứ đi đi, sao mà lắm lời thế hả?”
Sau đó, bà quay sang Cố Mộc Hi, dịu dàng hỏi: “Hi Hi à, hôm nay con đi làm có mệt không? Dì nấu canh gà cho con rồi đấy, món gà hầm dừa mà con thích đó.”
“Dì đúng là tuyệt nhất luôn ạ~” Cố Mộc Hi vui vẻ khoác tay Mạnh Hiểu Vân, cười tít mắt.
Dịch Phong: “…”
Mẹ ơi, mẹ thiên vị quá đáng quá rồi đó!
Mạnh Hiểu Vân hoàn toàn phớt lờ ánh mắt oán trách của con trai, vui vẻ kéo Cố Mộc Hi vào nhà trò chuyện đôi câu rồi lại quay vào bếp.
Dịch Phong đặt túi xuống, đi ngang qua Cố Mộc Hi.
Cố Mộc Hi đắc ý lườm cậu một cái.
“Dịch thiếu, đừng có thất vọng thế! Dì vẫn luôn thương tớ hơn từ bé rồi, hê hê!” Cô cười đắc ý, dường như nhìn thấy bộ dạng hụt hẫng của Dịch Phong làm tâm trạng cô cực kỳ vui vẻ.
Dịch Phong liếc mắt, cười gian xảo: “Cố Mộc Hi, cậu nhìn kìa, ngoài cửa sổ có UFO kìa!”
“Hả? Ở đâu cơ?” Cố Mộc Hi theo phản xạ quay đầu nhìn.
Dịch Phong nhân cơ hội, lén kéo dây áo lót của cô ra rồi thả mạnh.
Pặc!
Quả nhiên là có độ đàn hồi!
Cố Mộc Hi đã nhận ra mình bị lừa, cô đỏ mặt trừng mắt nhìn Dịch Phong.
“Đáng ghét! Dịch Phong thối!”
Cô giơ tay định đấm cậu một cái, nhưng Dịch Phong đã nhanh chân chạy vèo vào phòng khách, miệng la lớn:
“Chào chú Cố, chào dì ạ!”
Lý Uyển thấy Dịch Phong thì liền vẫy tay cười hiền hậu:
“Tiểu Phong về rồi à? Lại đây, dì mới mua ít hoa quả, ăn chút khai vị nào.”
Cố Mộc Hi nhìn thấy cha mẹ mình ở đó thì đành phải hậm hực thu tay lại, tức đến mức mặt đỏ bừng.
Tên Dịch Phong thối kia, cứ chờ đấy cho bà!
“Vâng ạ!” Dịch Phong vui vẻ đáp, ngồi xuống bên cạnh Lý Uyển.
Cố Mộc Hi phụng phịu ngồi xuống phía bên kia của mẹ.
“Mẹ, sao hôm nay cha mẹ lại qua đây ăn cơm thế ạ?” Cố Mộc Hi tò mò hỏi.
“À, cha con muốn bàn chút chuyện với cha Tiểu Phong về nhà máy.”
“Nhà máy của mình sắp tái cơ cấu rồi, có lẽ ai cũng sẽ mất việc thôi.” Lý Uyển thở dài.
“Hả? Không phải nói đến tháng Mười mới có kết quả sao ạ?” Cố Mộc Hi sững người.
“Chuyện này… dài lắm, cũng có liên quan đến bên Thép Thượng Hải, nói chung, tình hình kinh tế dạo này không khả quan chút nào.” Lý Uyển lắc đầu.
Bà lấy hai quả táo đưa cho Cố Mộc Hi. “Hi Hi, lấy dao gọt vỏ rồi ăn chút đi.”
“Mẹ ơi, con ăn một quả thôi là đủ rồi, không cần hai quả đâu~” Cố Mộc Hi cười ngọt.
Lý Uyển lườm cô một cái. “Một quả là của Tiểu Phong đấy, gọt giúp nó luôn đi.”
Cố Mộc Hi: “…”
Mẹ à, mẹ vì cái tên Dịch Phong thối này mà sai con gái ruột của mẹ đấy à!?
Lý Uyển quay sang cười hiền hậu với Dịch Phong. “Tiểu Phong à, dạo này cửa hàng của con buôn bán thế nào rồi? Công việc có vất vả lắm không?”
Dịch Phong khi thấy Cố Mộc Hi bĩu môi, miễn cưỡng cầm dao gọt táo thì lòng vui như mở hội.
Để xem cậu còn dám đắc ý nữa không!
“Dạo này hơi cực một chút ạ, nhưng cũng đáng, cửa hàng làm ăn khá ổn.” Dịch Phong đáp.
Lý Uyển nghe vậy, ánh mắt đầy hài lòng, khen ngợi:
“Làm ăn tốt là được rồi. Tiểu Phong, con thật có chí khí! Đỗ thủ khoa đã đành, giờ còn biết kinh doanh nữa, cha mẹ con sau này chắc chắn sẽ được hưởng phúc!”
“Sau này nhớ chỉ bảo Hi Hi nhiều vào nhé!”
Cái ánh mắt này… có hơi giống ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể thì phải?
Cố Mộc Hi cũng nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của mẹ mình, mặt đỏ bừng. Cô vội vàng nói:
“Mẹ, con đâu cần cậu ta chỉ bảo hay gì đâu!”
Cô cầm quả táo, gọt một cách qua loa rồi đưa cho Dịch Phong.
“Nè, Dịch thiếu, cho cậu!”
Dịch Phong cũng chẳng kén chọn, miễn ăn được là được.
“Cảm ơn, Cố tiểu thư!”
Cậu nhận lấy rồi há miệng cắn một miếng to, mặt đầy vẻ đắc ý.
Cố Mộc Hi nghiến răng trừng mắt nhìn cậu, nhưng Dịch Phong lại làm mặt tỉnh bơ như muốn nói: "Cậu làm được gì tớ nào?"
Lý Uyển nhìn hai đứa trẻ đấu khẩu thì bất lực thở dài.
Hai đứa này từ bé đã lớn lên bên nhau, cứ chí chóe suốt ngày. Sao lớn rồi vẫn y như thế chứ?
Không thể… hòa thuận một chút, ngọt ngào bên nhau được sao?
Thật là…
Có lẽ, cha con bé nói đúng rồi.
Hi Hi và Tiểu Phong quá thân thuộc nhau, nên lại khó có thể tiến xa hơn.
Bà lắc đầu, nhấp một ngụm trà.
Bọn trẻ lớn rồi, chuyện tình cảm cũng không thể can thiệp được. Có duyên hay không, cứ để số phận quyết định vậy!
“Cơm sắp xong rồi! Hi Hi, con trai, hai đứa rửa tay đi rồi ra ăn cơm nào!” Mạnh Hiểu Vân vừa bê thức ăn ra vừa cười nói.
“Vâng! Con đi trước đây!” Dịch Phong bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
“Con cũng đi nữa!” Cố Mộc Hi lập tức đuổi theo.
Vừa đến cửa phòng tắm thì cô đã thấy Dịch Phong chuẩn bị đóng nó lại.
“Cố Mộc Hi, cậu phải biết trước biết sau đi chứ!?” DỊch Phong lên tiếng.
“Rửa tay thôi mà, cần gì phải xếp hàng đâu? Cậu có rửa không thì bảo? Không thì né ra chỗ khác.” Cố Mộc Hi mạnh mẽ chen vào.
“Ấy ấy, Cố Mộc Hi, tớ còn phải đi vệ sinh nữa! Đừng vào! Tớ sắp cởi quần rồi đấy!” Dịch Phong vội la lên.
Cố Mộc Hi liếc cậu một cái rồi kiêu ngạo hừ một tiếng:
“Cởi thì cởi đi, cũng có phải tớ chưa từng thấy qua đâu!”
Dịch Phong: “…”


4 Bình luận