Moldodo cảm giác như đang ở trong một cơn ác mộng. Bản thân anh ta vốn cũng có những bất mãn với quyền quan tổng đốc, và anh ta cũng biết rõ Hazen là người có tính cách không hề kiêng dè. Tất nhiên, anh ta đã dự định đóng vai trò trung gian hòa giải. Anh ta sẵn sàng bảo vệ Hazen trong khả năng của mình, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cúi đầu xin lỗi nếu cần phải thế.
Nhưng mà.
Mọi chuyện đã vượt xa khỏi khái niệm "kiêng dè".
"Khự…!"
Moldodo bất giác rưng rưng nước mắt. Thực ra, anh ta chỉ muốn khóc òa lên. Sự nghiệp và lòng tin mà anh ta đã xây dựng bấy lâu có thể sụp đổ, chưa kể đến việc bị sa thải, khiến gia đình rơi vào cảnh đường cùng.
Con gái anh ta mới chỉ 6 tuổi.
Mỗi lần anh ta về nhà, con bé lại reo lên "Ba ơi!" và vui vẻ chạy ùa tới, mang lại cho anh ta niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Nhưng giờ đây, nếu bị đuổi khỏi chức vụ hiện tại, anh ta có thể không đủ khả năng cho con bé đi học. Tương lai đó cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu, khiến những giọt nước mắt anh ta vừa lau đi lại trào lên trong khóe mắt.
Không kiềm được, Moldodo túm lấy cổ áo Hazen.
"Dù có thế nào thì chuyện đó cũng đã đi quá xa rồi đấy!? Không chỉ khiến quyền quan tổng đốc tức giận, mà còn để lại ấn tượng xấu đến mức bị ghét bỏ suốt cả đời này nữa!"
"Ha ha."
"Kh-không, không phải chuyện để cười đâu!"
…Hắn điên rồi. Moldodo nhận ra mình đã hoàn toàn nhìn lầm người thanh niên trước mặt.
"Trước đây, tôi đã có nói anh là kẻ sẵn sàng đâm sau lưng cấp trên mà không hề do dự, đúng không hả?"
"Ừ. Tôi đã rất ngạc nhiên vì ngài có thể nhìn thấu được tôi đấy."
"Nhìn thấu cái quái gì chứ! Không phải đâm sau lưng, mà là đâm loạn xạ khắp nơi luôn rồi. Rồi khi đối phương ngã xuống, anh còn nhảy lên đè xuống và đấm thẳng vào mặt tới tấp ấy chứ. Đồ biến thái nhân cách này. Kẻ giết người hàng loạt. Những gì anh vừa làm chính là như vậy đấy!"
"Ra vậy… cách diễn đạt của ngài hay thật đấy."
"Đ-đừng có mà đồng tình với tôi!"
Đùa chắc. Moldodo ôm đầu đầy tuyệt vọng. Anh ta đã hoàn toàn nhìn nhầm người. Anh ta tưởng Hazen là người ít nhiều biết tuân thủ trật tự trên dưới.
Tướng lĩnh vốn dĩ là những kẻ đầy tham vọng thăng tiến. Hazen cũng nằm trong số đó, nên anh ta nghĩ cậu ta sẽ không vô cớ chống đối cấp trên một cách tùy tiện.
Nhưng không ngờ lại là một kẻ không biết kiềm chế đến mức này.
Bỏ mặc sự hoang mang của cấp trên, Hazen vẫn vô tư nở nụ cười tươi tắn hoàn toàn không hợp hoàn cảnh, rồi cúi đầu chào một cách nhẹ nhàng.
"Xin lỗi. Vì đây là cơ hội ngài đã tạo ra cho tôi, nên tôi không có ý định kiềm chế chút nào cả."
"…!"
Hắn nói thật đấy à.
" Anh?! Vậy tất cả chỉ là… diễn kịch thôi sao?"
"Đúng vậy."
"Khự… hức…!"
Trái tim Moldodo đập thình thịch không ngừng. Anh ta bị chơi xỏ rồi. Moldodo càng ôm đầu chặt hơn. Gã này đã tính toán cả việc anh ta sẽ hiểu lầm hắn. Và anh ta đã ngu ngốc bị cuốn theo, nghe theo lời hắn, và dẫn đến sai lầm tệ hại này.
"Nhưng đúng là Quan nội chính Moldodo có khác. Cách xử lý tình huống lúc đó cũng rất tuyệt vời."
"Chuyện đó… anh bảo tôi phải làm gì khác được nữa chứ hả?"
Moldodo đáp lại một cách chán nản. Đúng nghĩa đen, anh ta chỉ biết hóa thành không khí. Bảo vệ ư? Dĩ nhiên rồi, nhưng hắn thậm chí không cho anh ta cơ hội để ngăn cản. Nếu không cẩn thận, mũi dùi còn có thể hướng về phía cả anh ta. Ngoài việc lặng lẽ đứng trong bóng tối và giả vờ như không hề tồn tại, anh ta chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Tôi thực sự kính trọng ngài với tư cách cấp trên. Hành động này là vì tôi muốn ngài trở thành đồng minh của mình. Mong ngài tha thứ."
"…Có phải anh cố tình dụ tôi đi cùng không?"
"Đúng vậy."
"Khự… há…!"
Vượt qua cơn giận, Moldodo cảm thấy một cơn ớn lạnh. Để đảm bảo không bị phản bội, hắn biến anh ta thành đồng phạm. Bằng cách đặt cả hai vào cùng hoàn cảnh, hắn ép buộc mục tiêu của họ phải trùng khớp với nhau. Đây đều là những thủ đoạn quen thuộc của bọn lừa đảo.
Mà nói thẳng ra, là hắn đang chơi khăm đồng minh à?
Moldodo không theo kịp suy nghĩ, xoa tay lên thái dương.
"Nhưng… anh nghĩ rằng việc hãm hại tôi thế này sẽ khiến tôi tin tưởng anh sao?"
"Thứ tôi cần không phải là lòng tin. Cái mối liên kết mơ hồ, giả tạo ấy thì tôi đây không cần. Dù thích nhau hay ghét nhau, chỉ cần có cùng mục tiêu chung, ngồi chung một thuyền là chúng ta có thể hợp tác."
"…Vậy thì sao? Nếu tôi để cảm xúc lấn át và từ chối thì sao?"
"Làm sao có chuyện đó được chứ, Quan nội chính Moldodo. Tôi tin vào năng lực và tầm nhìn của ngài."
"…!"
Một kiểu "tin tưởng" khiến người ta buồn nôn.
Hay nói đúng hơn, hắn bắt đầu không thèm đeo mặt nạ nữa rồi sao? Đáng lẽ anh ta nên nhận ra từ đầu, với kiến thức vô hạn, tầm nhìn vượt trội và hành động táo bạo như vậy, lẽ ra anh ta phải nghi ngờ từ sớm chứ.
…Không, trong từng lời nói của hắn, đều rải rác những thông điệp khiến anh ta mất cảnh giác. "Đồng minh thì không phản bội nhau." "Tôi kính trọng ngài như cấp trên mẫu mực." Anh ta không nghĩ mình sẽ bị cuốn theo những lời nịnh nọt sáo rỗng đó, nhưng sự thật thì đúng là anh ta đã bị làm cho bất cẩn.
"Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi theo kế hoạch thắng lợi của anh cả, có đúng không?"
"Yên tâm đi. Tôi là kẻ không bao giờ đánh trận mà không nắm chắc phần thắng."
"…Tôi chỉ mong anh nói rằng ít nhất anh không đánh trận khi biết là sẽ thua thôi…HAAHHHHH!."
Thở dài một tiếng thật to, Moldodo lê bước chậm rãi trên hành lang.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận