Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 68 - Dối trá

1 Bình luận - Độ dài: 1,272 từ - Cập nhật:

Dagor cảm thấy như đang mơ vậy. Không, bị Barairo ôm chặt từ phía sau, ông ta đã nhiều lần cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Tuy nhiên, nỗi đau và sự nhục nhã này chắc chắn đang xâm phạm cơ thể và tâm hồn ông ta, buộc ông ta phải đối mặt với thực tế dù không muốn.

Hazen, trong khi quan sát cảnh tượng đó với nụ cười trên môi, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Trước tiên, tôi muốn ngài hiểu rằng, giờ đây, không còn ai mà ngài, với tư cách là quan tổng quản, có thể ra lệnh được nữa."

"khì... Ngớ ngẩn. Ngươi thì biết gì chứ?"

Dagor cười khẩy qua mũi. Một gã quan nội chính cấp thấp non trẻ như vậy thì hiểu được gì? Chức quan tổng quản là vị trí nắm giữ quyền lực áp đảo trong lãnh địa này. Đồng thời, ông ta cảm thấy tức giận khi nghĩ rằng một kẻ không biết điều đó lại dám hành động ngang ngược thế này.

Tuy nhiên, Hazen, với đôi mắt đen sâu thẳm như nhìn thấu tất cả, đáp lại bằng giọng nói lạnh lẽo khiến trái tim Dagor như đóng băng.

"Tôi hiểu chứ. Từ khoảnh khắc ngài đến đây một mình."

"…!"

Dagor giật mình run lên.

"Nếu không phải vậy, ngài chỉ cần ra lệnh cho Phó quan tổng quản Cleric theo quyền uy của một quan tổng quản là được. Nếu ông ta bận, thì Phụ tá phó tổng quản Bidoru hay Quan nội chính thượng cấp Moldodo cũng được."

"Đ-đó là… chỉ là trùng hợp thôi, những người khác không rảnh. Và đây là một vấn đề đột xuất, cần giải quyết nhanh chóng..."

"Đừng nói dối. Ngài đã bị họ từ chối, đúng không? Hơn nữa còn bị từ chối một cách thẳng thừng."

"…!"

"Đối với những vấn đề cần giải quyết nhanh chóng, một người như ngài sẽ càng muốn đẩy cho người khác làm, đúng không?"

"Ư…!"

Đã bị nhìn thấu.

"Tôi hiểu mà. Ngay cả khi nói chuyện trực tiếp, ngài cũng cảm thấy phiền phức, nên đã thông qua quan nội chính Gimoina để truyền đạt, đúng không? Đó là thủ đoạn điển hình của một kẻ nhát gan, cực kỳ sợ rủi ro."

"…!"

Dagor vô thức quay mặt đi. Nhưng Hazen không cho phép điều đó, mạnh tay kéo đầu ông ta trở lại.

"Mỗi lần ngài thao thao bất tuyệt những lời khen ngợi quen thuộc đó, tôi đều nghĩ: 'À, người này luôn làm thế này.'"

"…Im đi!"

Dagor phản xạ bác bỏ lời nói đó. ông ta đã quen với những lời mắng mỏ. ông ta có thể dễ dàng che đậy mọi thứ. Cho đến giờ, ông ta đã tự lừa mình là một kẻ lão luyện để bảo vệ bản thân. Nhưng không hiểu sao, lời nói của Hazen lại vang vọng đến tận tủy não của Dagor.

"Để việc khó khăn cho cấp dưới làm là được. Còn bản thân, với tư cách là cấp trên, chỉ cần ngồi yên, rồi khi thành công thì khen ngợi họ. Ngài đã tự huyễn hoặc mình như vậy, nên đến lúc cần thiết, ngài trở thành kẻ vô dụng, đúng không?"

"Có gì sai chứ! Chính nhờ vậy mà cấp dưới trưởng thành!"

"Sự trưởng thành của cấp dưới? Chẳng qua ngài chỉ muốn nhàn hạ và được người khác nghĩ tốt về mình thôi, đúng không?"

"Khốn…!"

"Đừng có mà ồn ào!"

"…Hử?"

Hazen nhìn sâu vào mắt Dagor với ánh mắt lạnh lùng đến rợn người, như thể xuyên thấu tận đáy lòng ông ta. Trong khoảnh khắc, Dagor cảm thấy một cơn ớn lạnh như thể trái tim mình bị chạm vào trực tiếp. Một cảm giác kinh hoàng rằng mọi ý đồ của ông ta đã bị nắm rõ.

"Ra vậy. Thật ra ngươi cũng đã tự nhận ra rồi, đúng không?"

"…Im đi!"

Dù phản xạ đáp lại, trái tim Dagor như bị dao đâm với nỗi đau nhói. Thật ra ông ta đã biết. Biết mà vẫn giả vờ không biết. Chí ít, chỉ cần giữ được vẻ ngoài uy nghiêm, mọi người vẫn sẽ đối xử với ông ta như một quan tổng quản.

Như thể ông ta thật sự có quyền lực vậy.

Và như thể đọc được suy nghĩ đó, Hazen cúi xuống nhìn Dagor.

"Thật đáng thương. Biết mình là một gã hề mà vẫn tiếp tục tồn tại như thể mình là nhân vật quan trọng. Chắc hẳn rất đau khổ, đúng không?"

"Im đi im đi im đi im đi! Im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi im đi! Haa… haa… haa…"

Dagor lắc đầu điên cuồng để phủ nhận. Hazen nhìn cảnh đó và thở dài một tiếng.

"Đã đến lúc ngươi nên ngừng giả vờ như mình có quyền quyết định đi."

"…!"

"Tất cả những gì ngươi có thể làm là truyền đạt chỉ thị từ trên xuống dưới, và từ dưới lên trên. Một con bồ câu đưa thư già nua thậm chí còn làm tốt hơn cái vai trò đó, vậy nên ngươi cứ im lặng mà mang đề xuất này lên trên là được."

"Đ-đùa à! Một gã quan nội chính cấp thấp như ngươi thì biết gì!? Ta đã cống hiến hơn 30 năm ở đây, với kinh nghiệm và mối quan hệ dày dặn!"

"…Haha."

Hazen cười khẩy, nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng.

"Những khủng hoảng thế này… ta đều đã vượt qua hết! Khi chuyện này được giải quyết, mọi thứ sẽ trở lại như cũ!"

"Ngươi có đủ độ lượng để chấp nhận lại những cấp dưới đã chống đối ngươi không? Ta e là không đâu."

"…Đừng đùa!"

"Dù sao thì, trước đó, ngươi cũng chẳng có đủ chủ động hay khí phách để thay đổi tình thế này."

"Đừng coi thường ta, thằng nhóc!"

"Vậy thì chứng minh đi?"

"Ch-chứng minh gì?"

Hazen giơ tay cao lên, dựng thẳng ngón trỏ và ngón giữa.

"Thứ nhất. Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây. Nếu ngươi nói mình có quyền quyết định, thì giao dịch này coi như đổ vỡ. Với sự vô lễ của ta đến mức này, chắc chắn ngươi sẽ không tha thứ cho ta."

"…Đ-đó là…."

"Và thứ hai. Hãy xin chỉ thị từ cấp trên. Ngươi chỉ cần truyền đạt giá ta đưa ra cho Quyền quan tổng đốc Biganur."

"…T-ta làm sao có thể…."

"Ngươi có 5 giây để quyết định. Nếu không, khi hết giờ, ta sẽ coi như ngươi chọn phương án đầu tiên. Ta sẽ báo rằng 'ngài ấy đã từ chối lời đề nghị của tôi với tư cách là quan tổng quản'." (1)

"N-Năm giây!? Đ-đừng có…."

Chưa kịp nói xong.

Hazen giơ tay ra, lần lượt gập các ngón tay lại.

"5…"

"Đ-đợi đã… đợi chút!"

"4…"

"Đ-đừng vội thế… ít nhất cho ta chút thời gian—"

"3…"

"…!"

"2…"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đ-được rồi! Ta sẽ hỏi ý kiến Quyền quan tổng đốc Biganur!"

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Nhớ Hazen từng nói đại ý là ‘người khác thì ta bán đúng giá, nhưng riêng ngươi thì 600 lần’ chứ. Yep, nếu đàm phán thất bại thì dù có nói ‘tôi đã đề nghị bán nữa giá nhưng ông ta không chịu’ cũng được.
(1) Nhớ Hazen từng nói đại ý là ‘người khác thì ta bán đúng giá, nhưng riêng ngươi thì 600 lần’ chứ. Yep, nếu đàm phán thất bại thì dù có nói ‘tôi đã đề nghị bán nữa giá nhưng ông ta không chịu’ cũng được.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận