Dagor bất giác câm lặng. Sự vô lễ vượt quá mức vô lễ. Một kẻ thấp kém nhất trong số những kẻ thấp kém của Bộ Nội Chính lại dám có hành động không thể tưởng tượng nổi đối với người đứng đầu bộ của mình. Chuyện như thế này chưa từng có tiền lệ.
“Gimoina! Này, Gimoina! Ngươi đang làm gì vậy! Mau xử lý tên này đi! Gọi Barairo đến ngay lập tức! Này, ngươi có nghe ta nói không!?”
“Hí…!”
Người đàn ông được gọi tên đang run rẩy ở góc phòng, ôm tai và co người lại. Hazen tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh ta.
“Nào, Quan nội chính Gimoina. Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ ngài tổng quản đấy nhé?”
“Hí…”
“Mau đi gọi người đến đây được chứ?”
“V-Vâng, hí!”
Gimoina có vẻ như không thể đứng dậy vì sợ hãi, anh ta bò bằng bốn chân để mở cửa và bò nhanh ra ngoài. Nhìn cảnh đó, Dagor cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao anh ta lại sợ hãi đến vậy? Ban đầu, Dagor nghĩ rằng anh ta chỉ đang e dè trước mình, nhưng việc anh ta còn tỏ ra sợ hãi đối với hơn cả thế Hazen như vậy thì thật kỳ lạ.
Không, điều đó không quan trọng. Bây giờ cần tập trung xử lý tên vô lễ này trước.
“Ng-Ngươi… ngươi nghĩ rằng làm ra chuyện như thế này mà sẽ được yên ổn sao?”
“Tôi không biết? Ngài có thể dạy tôi không? Tôi chưa từng phục vụ ở trung ương, nên kiến thức về những chuyện này của tôi khá hạn chế.”
“…”
Nụ cười rạng rỡ của Hazen khiến Dagor không khỏi sững sờ.
Chuyện phục vụ trung ương hay không chẳng liên quan, đây là vấn đề của một con người… không, là vấn đề cơ bản của một thành viên xã hội.
“Ng-Ngươi sẽ bị sa thải, điều đó là chắc chắn!”
“Ngài nghĩ vậy sao?”
“Đương nhiên!”
“…”
Đáp lại câu trả lời đó, Hazen im lặng một lúc và nghiêng đầu.
“Ra vậy. Có thể là thế thật… Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nghĩ khác. ‘Một người ở vị trí tổng quản mà ngay cả một quan nội chính cấp thấp nhất cũng không thể sai khiến nổi, thì vô dụng đến mức nào chứ?’”
“…”
“Vả lại, để báo cáo lên trung ương, trước tiên phải thông qua Quyền quan tổng đốc Biganur. Ngài định báo cáo chuyện này thế nào?”
“Im-Im đi! Đó không phải việc ngươi cần quan tâm!”
Dù nói vậy, Dagor không thể ngăn đôi tay mình run rẩy. Với một tướng lãnh, nếu bị cấp trên khinh thường thì coi như xong. Thay thế một cấp dưới vô dụng thì dễ như trở bàn tay. Nếu bị coi là vô dụng, chỉ cần giao việc cho một người khác như Cleric là xong.
“H-Hazen Heim này. Nếu bây giờ ngươi chịu sửa sai, ta vẫn có thể bỏ qua hành động ngông cuồng này. Áp Lực tích tụ và khiến con người ta nổi giận là chuyện bình thường.”
“Tôi hoàn toàn bình tĩnh mà?”
“…”
Nếu thật hắn ta đang bình tĩnh thì còn đáng sợ hơn.
“T-Ta biết rõ ngươi là một quan nội chính xuất sắc. Thật sự… rất đáng tiếc nếu tài năng của ngươi bị mai một chỉ vì một vấn đề nhất thời như thế này.”
“Nhưng chính ngài đã giáng chức tôi mà?”
“…T-Tất nhiên, ta thực sự xin lỗi vì chuyện đó. Ta đã cố ngăn cản rất nhiều, nhưng Quyền quan tổng đốc Biganur nhất quyết đòi vậy, nên ta đành phải… đành phải đưa ra quyết định khó khăn. Bây giờ ta rất có lỗi… thật đấy!”
Dagor nhấn mạnh từng lời khi nói.
“…Vậy sao?”
“Nếu ngươi chịu đóng góp một khoản, ta có thể giáng chức Quan nội chính thượng cấp Moldodo và đặt ngươi vào vị trí đó.”
“…Ra vậy.”
“Không, Phụ tá phó tổng quản… không, không phải! Phó tổng quản! Ta có thể để ngươi lên thẳng vị trí phó tổng quản. Thăng liền 4 cấp, một sự thăng tiến chưa từng có, nhưng ta sẽ tìm cách xoay sở.”
“…Phó tổng quản Cleric.”
Ngay khi Hazen thốt lên cái tên đó, vai Dagor giật nảy lên.
“Đó là một người xuất sắc, đúng không? Dù ngài có phủ quyết bao nhiêu đề xuất của tôi, ông ấy vẫn lập tức đóng dấu phê duyệt trong ngày. Ông ấy có khí phách… không như ai đó chỉ biết nói suông và nịnh bợ.”
“…Đ-Đừng đùa nữa!”
Dagor đập mạnh tay vào tường.
“Giả sử nhé. Nếu tôi nói với ngài rằng ‘sẽ bán với giá gấp 600 lần’, nhưng còn với Phó tổng quản Cleric thì ‘sẽ bán đúng giá thị trường’, thì chuyện gì này sẽ ra sao?”
“Hả!?”
“Quyền quan tổng đốc Biganur sẽ nghĩ gì nhỉ? Ngài không thấy thú vị sao?”
“…Hả… khụ!”
Dagor chắc chắn rằng gã đó sẽ sẵn sàng loại bỏ mình. Biganur là loại người như vậy. Hắn sẽ dễ dàng chuyển sang ủng hộ Cleric và giáng Dagor xuống một cấp… không, có khi là hai cấp.
Một cán bộ bị giáng chức thì chẳng còn giá trị gì. Không ai chịu phục tùng một kẻ không còn quyền uy hay quyền lực, chỉ còn lại một mình trong phòng làm việc lạnh lẽo, giết thời gian cho đến khi kết thúc.
30 năm trời. Mỗi năm hơn 360 ngày, từ sáng sớm đến khuya muộn, làm việc cật lực không ngừng nghỉ, cuối cùng mới leo lên được vị trí này.
Không thể tha thứ. Ta sẽ giết hắn. Khi Barairo đến, ta sẽ cho trói hắn lại ngay lập tức và tự tay đánh chết hắn.
“X-Xin phép được vào.”
“Gimoina! Chậm quá, mau vào đi!”
Gimoina rón rén bò vào bằng bốn chân, nhưng Dagor chẳng quan tâm đến gã này nữa. Ông lập tức chuyển ánh mắt đi nơi khác. Khi nhìn thấy người đàn ông to lớn mà mình mong đợi, Dagor mừng rỡ hét lên.
“B-Baraigo! Mau trói tên này lại! Đánh hắn cũng được, không sao cả!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“N-Ngài Hazen… lần này tôi có thể đấm tên khốn này không ạ?”
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận