Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 91 - Phần kết

1 Bình luận - Độ dài: 1,203 từ - Cập nhật:

Khi đến sa mạc, điều mà Marasai nhìn thấy là một loài động vật giống ngựa với bướu trên lưng. Số lượng lên tới hàng trăm con. Những người da nâu cưỡi chúng, dù gầy gò, nhưng tất cả đều tràn đầy sức sống.

Trong số đó, một người phụ nữ dường như là thủ lĩnh cưỡi con vật ấy tiến đến.

“Cảm ơn vì đã vất vả, Kiana.”

“Vâng.”

Người phụ nữ da nâu quỳ xuống trước mặt Yang.

“Con ma thú này là gì?”

“Nó là Lada. Để thích nghi với môi trường khắc nghiệt của sa mạc, bướu trên lưng nó chứa mỡ để dự trữ năng lượng. Không chỉ vậy, con thú này ít đổ mồ hôi, giúp nó tản nhiệt hiệu quả.”

“… Thật tuyệt vời.”

“Loài thú này có thể sống sót vài ngày mà không cần uống nước. Hơn nữa, móng guốc của nó đã thích nghi để đi trên sa mạc, với tốc độ nhanh gấp đôi ngựa thường. Con đường đến đây phải thay ngựa năm lần, nhưng chỉ một con Lada là đủ. Nó cũng có sức mạnh, nên có thể dễ dàng kéo xe chở hàng.”

“…”

“Vậy, chúng ta đi chứ?”

Yang ra lệnh cho Kiana chuẩn bị nhiều con Lada. Tất cả mọi người chuyển từ ngựa sang Lada, còn Biganur, người đầy cát bụi và gần kề cái chết, bị thay xích và bắt đầu di chuyển.

Sau vài giờ đi bộ, một ốc đảo hiện ra trước mắt. Ở đó, cây cỏ mọc xanh tốt một cách tuyệt đẹp. Và khi người dân sinh sống tại đó nhìn thấy Yang, tất cả đều quỳ xuống.

“Dân chúng sa mạc này không theo Đế Quốc, mà theo Yang. Và vì Yang là thư ký của tôi, nên cuối cùng họ cũng sẽ theo Đế Quốc, phải không?”

“Dù là miễn cưỡng, rất miễn cưỡng.”

Hai người đùa cợt với nhau, khiến những người xung quanh nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc.

“… Thật đáng kinh ngạc. Làm sao có được ốc đảo này?”

Không chỉ Marasai và Brad, mà ngay cả Dagor,một quan chức của lãnh địa Doctrine, cùng Cleric, Ganasud và thậm chí Moldodo đều mang vẻ mặt không thể tin nổi.

“Tôi sẽ bỏ qua chi tiết, nhưng trước tiên, chúng ta phải cảm ơn những người phụ nữ này, những người đã quyết định sống cùng sa mạc bất chấp môi trường khắc nghiệt.”

Yang mỉm cười nói với Kiana.

“Không. Thánh Nữ đã mang đến hy vọng cho chúng tôi. Trước đây, vì chính quyền áp bức, chúng tôi chỉ có thể chọn giữa làm nô lệ hoặc chết. Chính ngài đã dẫn dắt chúng tôi thoát khỏi số phận đó.”

“…”

Lúc đó, Dagor đỏ mặt cúi đầu xuống.

“Từ đây đến ốc đảo tiếp theo mất vài giờ, chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé?”

“Cái, cái gì? Còn có thêm nhiều ốc đảo quy mô như thế này sao?”

“Chúng tôi đã rất nỗ lực.”

“““““““…”””””””

Không, đây không phải là thứ mà chỉ nỗ lực là làm được, tất cả mọi người đều nghĩ vậy.

Khi bước vào làng ốc đảo, cảnh tượng hiện ra là những đứa trẻ đang chơi đùa. Các thương nhân lớn tiếng rao bán hàng hóa. Những người đổ mồ hôi chăm sóc Lada để mưu sinh.

Chắc chắn, một cuộc sống tràn đầy sức sống đang tồn tại ở đây.

Bên trong lều, nhiệt độ dễ chịu, rượu được phục vụ đầy đủ. Marasai dường như là một người khá giỏi uống rượu; khi đã thân thiết, ông ta nói chuyện rôm rả, cười lớn và uống rất nhiều.

“Ư… Hương vị lạ thật.”

“Loại rượu này là sản phẩm thử nghiệm được sản xuất tại lãnh địa của chúng tôi.”

“Có chút gây nghiện, nhưng là một hương vị tuyệt vời.”

Nhìn cách ông ta uống, có vẻ ông ta rất thích nó.

“Nếu chúng tôi thương mại hóa được, chúng tôi sẽ định kỳ mang đến cho ngài.”

“Miễn phí sao? Thật hào phóng.”

“Rượu thì trước tiên phải để mọi người biết đến hương vị đã. Đặc biệt, không ai dám từ chối rượu do chính ngài ban cho, đúng không?”

“Ha ha ha… Ừ, cũng đúng. Nhưng mà, ngươi giống một thương nhân quá đấy.”

“Tài chính của lãnh địa tôi đang eo hẹp lắm.”

“Vậy mà trong hoàn cảnh đó, ngươi vẫn phân phát hàng tiếp tế cho dân chúng à, ta nghe Moldodo kể rồi đấy.”

“Đó là một khoản đầu tư. Kết quả là tốt nhất, và chúng tôi cũng thu lại được một phần.”

Marasai bật cười trước lời nói của Hazen.

“Thành thật mà nói, ta chẳng quan tâm đến mấy chuyện nội bộ lộn xộn của các ngươi. Nhưng ý ngươi là nếu ta đối đầu với cô gái tên Yang này, tuyến đường tiếp tế lần này sẽ không có, đúng không?”

“Đúng vậy. Vì thế, xin ngài hãy giúp đỡ.”

“Được rồi. Brad, sắp xếp đi.”

“Tuân lệnh.”

Đúng là một quân nhân chính gốc, nói chuyện nhanh gọn. Với việc này, chắc chắn Biganur sẽ thất thế. Không, có lẽ còn rơi vào cảnh làm nô lệ.

“Nhưng mà… Biganur thật đáng thương.”

Ai đó nói vậy.

“Thật vậy sao?”

Hazen nghiêng đầu.

“Người đó đã khiến dân chúng lãnh địa Doctrine đói khổ suốt nhiều năm và coi đó là chuyện bình thường. Kết quả là lãnh địa không phát triển, biến thành một vùng đất hoang. Là kẻ tạo ra cái nôi của chính trị thối nát, hắn đáng bị trừng trị.”

Cố tình để dân chúng đói khổ. Trước đây khi nghe đến đó, Hazen đã nhắm đến hắn. Dù có tài giỏi hay vô dụng, Hazen quyết định loại bỏ hắn.

“Hừ… Nhưng trách nhiệm không phải chỉ của riêng hắn đúng chứ?”

Ganasud trả lời với vẻ mặt không hài lòng. Có lẽ ông ta đang cảm thấy trách nhiệm của chính mình.

Nhưng Hazen đáp lại một cách bình thản.

“Trách nhiệm của ai thì có quan trọng không? Quan trọng là nó trông giống trách nhiệm của ai.”

“…”

“Chúng ta không thể chịu trách nhiệm với những người đã chết trong quá khứ. Dù có tìm ra thủ phạm và giết chết chúng, những người đã mất cũng không thể sống lại.”

“…”

“Chính thế, chỉ cần chọn một người trông giống thủ phạm, biến họ thành con dê tế thần, và để dân chúng sa mạc trút giận lên người đó. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Là Thiện.

Hay Ác.

Ở đây không tồn tại điều đó. Chỉ có nạn nhân và kẻ gây hại. Và rồi, điều đó được đảo ngược. Chỉ vậy thôi, Hazen nhấp một ngụm rượu lạ lẫm.

“Đau, đau quá… Dừng lại, xin hãy dừng lại!”

Nhìn Biganur co ro trong lồng bị ném đá,

Dagor điên cuồng vui sướng.

Marasai nhắm mắt lại.

Brad mỉm cười nham hiểm.

“…”

Yang chỉ lặng lẽ nhìn.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hazen thì chẳng buồn để tâm, chìm vào suy nghĩ tiếp theo của mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận