Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 65 - Nhìn

1 Bình luận - Độ dài: 1,301 từ - Cập nhật:

Dagor nghi ngờ đôi tai của mình. Vừa rồi, ông ta nghe thấy ảo thanh à...Không, nhưng cách phát âm của Hazen rất rõ ràng, và chắc chắn ông ta đã nghe thấy “600 lần giá thị trường”. Tuy nhiên, mức giá đó cao đến mức ngay cả tên lừa đảo cũng sẽ cảm thấy bản thân còn có lương tâm hơn, một mức giá không thể nào tin nổi. Vì vậy, nó không thể nào có thật.

Có lẽ ông ta đang mệt mỏi chăng?

Gần đây, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, có lẽ cả tâm trí lẫn cơ thể của Dagor đang phải chịu gánh nặng quá mức. “Sau khi xong vụ này, mình sẽ nghỉ phép một thời gian vậy”, Dagor tự nhủ trong lòng.

Nhưng… liệu có phải là ông nghe nhầm với “600 phần trăm giá thị trường” không? Không, ngay cả như vậy thì vẫn là 6 lần giá thị trường. Vẫn quá đắt. Vì vậy, không thể nào.

Cuối cùng, Dagor vẫn coi đó là ảo thanh.

“Hazen này, cậu vừa nói gì vậy? Xin lỗi nhé, như cậu thấy đấy, tôi già rồi. Tai không còn nghe rõ nữa.”

“Vâng. Tôi nói là ‘Tôi sẽ nhượng lại với giá 600 lần giá thị trường’.”

!?

“…Ha… Haha… Hahaha… Hahahaha!”

Đột nhiên, Dagor bật cười. Ông ta hiểu rồi. Gã này khá thú vị. Giới trẻ ngày nay đều có khiếu hài hước thế này sao?

Ông lão giơ ngón cái lên, nở nụ cười để lộ hàm răng.

“Trò đùa hay lắm!”

“Không phải đùa đâu ạ.”

“…!”

Không phải ảo thanh!?

Cũng không phải trò đùa!?

“C-C-C-Cậu nói thế là sao?”

Mồ hôi bắt đầu túa ra từ trán Dagor.

“Tôi nói đúng nghĩa đen của câu đó.”

“Cậu nghiêm túc sao?”

“Vâng.”

“Kh-Kh-Không thể nào được!?”

“Thật sao ạ?”

“Đúng thế!”

Hazen nghiêng đầu một chút như đang bối rối, rồi mở miệng.

“Vậy thì coi như cuộc nói chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi xin phép đi đây.”

!?

“Đ-Đ-Đ-Đợi đã! Đợi chút đã!”

Dagor lập tức nắm chặt tay áo Hazen khi anh ta định rời đi. Ông ta hiểu rõ rằng gã này không phải người tốt lành gì.

Không những thế, đây còn là một kẻ cực kỳ xảo quyệt, lợi dụng điểm yếu của đối phương.

Nhưng nếu không thể moi được hàng hóa từ gã này, tình hình sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ.

“Này, này Hazen. Tôi hiểu rồi. Ý của cậu tôi đã nắm rõ. Nhưng dù thế nào đi nữa, mức giá này còn hơn cả là lừa đảo đấy.”

“Không có đâu ạ. Tôi đã tính toán kỹ càng rồi.”

“T-Tính toán?”

Hazen đưa ra tờ tài liệu đầu tiên trong tập tài liệu anh ta cầm theo. Đó là một công thức tính toán rất đơn giản. Nhưng bàn tay Dagor cầm tờ giấy da đó không ngừng run rẩy.

“…C-Cậu còn tỉnh táo không?”

“Đơn giản mà, phải không ạ? Tôi lấy 30% ngân sách hàng năm của lãnh địa Doctrine, chia cho giá thị trường của lượng hàng hóa mà đội tiếp tế vận chuyển đến Laiyerdo. Kết quả là 600.4 lần.”

“C-Cậu… Cậu định moi 30% ngân sách hàng năm của lãnh địa này sao!?”

Đầu Dagor quay cuồng, ông ta suýt ngã nhào. Hazen nhanh chóng nắm chặt tay ông ta, thì thầm vào tai.

“…À, tôi đã giảm 40% giá thị trường rồi đấy. Dịch vụ miễn phí. Giữ bí mật nhé?”

“N-Nhưng như vậy vẫn là 480 lần, không thể chấp nhận được!”

“Không đúng. Là 40% của giá thị trường, nên vẫn là 600 lần. À, tôi làm tròn số thôi. Rẻ chứ ạ?”

“…!”

Lừa đảo quá mức, Dagor cảm thấy chẳng được giảm giá chút nào.

“Kh-Kh-Không thể nào! Không thể được! Tuyệt đối không thể!”

“Tôi không nghĩ vậy đâu. Có vô số lựa chọn. Chẳng hạn, nếu cắt lương của toàn bộ quan chức lãnh địa Doctrine trong 5 năm, thì cũng sẽ được thôi.”

!?

“Đ-Đừng đùa chứ??”

“Thế không được à? Nếu không, chỉ cần lấy toàn bộ tài sản của Quan tổng đốc Noryomo, người đang sống xa hoa và nhận hối lộ ở trung ương, là đủ… Sau khi báo cáo, liên lạc, và tham vấn đầy đủ.”

“…!”

Gã này. Hắn biết rõ họ không dám báo cáo lên trên mà vẫn nói vậy.

“N-Này. Chúng ta nói chuyện đi. Tôi nghĩ có gì đó hiểu lầm ở đây. Tiền lương do Đế Quốc chi trả thì chúng tôi làm sao can thiệp được. Hơn nữa, chúng tôi cũng muốn báo cáo với Quan tổng đốc Noryomo lắm chứ, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Không thể nào kịp được.”

Dagor cố gắng giải thích trong tuyệt vọng.

“Vậy sao ạ… Thế thì sao Quyền quan tổng đốc Biganur và Tổng quản Dagor không tạm ứng toàn bộ số nợ này trước nhỉ?”

“H-Hả hảảả!?”

“Sau đó, hãy giải thích với Quan tổng đốc Noryomo, rồi lấy lại tiền sau. Đây là trường hợp khẩn cấp, ông ấy sẽ thông cảm thôi.”

“Đ-Đ-Đ-Đâu ra số tiền đó! Làm sao giải thích nổi chứ!”

“Vậy thì… để xem nào. Sau này, nhờ họ hàng, người quen đi xin vay nợ bằng cách quỳ xin từng nhà cũng được mà.”

“…!”

“Nếu vì lợi ích của lãnh địa Doctrine, chắc họ sẽ vui lòng giúp đỡ thôi, đúng không? Không chỉ là lời nói suông, nếu chính các quan chức tự mình thể hiện bằng hành động, có khi tôi cũng sẽ xiêu lòng đấy.”

“Đừng đùa nữa!”

Đầu Dagor quay cuồng, suýt ngã. Ông ta đấm mạnh vào tường.

“…Cậu nghĩ thật sự làm được mấy chuyện đó sao?”

Dagor nghi ngờ sự tỉnh táo của Hazen, bất giác lùi lại. Từ nãy đến giờ, gã toàn đưa ra những đề xuất không thể thực hiện.

Nhưng Hazen vẫn mỉm cười, tiếp tục nói.

“Tôi đã học được một điều mới mẻ ở lãnh địa Doctrine này.”

“Cái gì!?”

“Có lần tôi nhịn ăn hơn 10 ngày. Nước cũng hầu như không uống… giống như dân chúng đang sinh sống nơi đây.”

“…Cậu muốn nói là mình đã đồng cảm với kẻ đói khát sao?”

Dagor hỏi với giọng mỉa mai, nhưng Hazen lắc đầu.

“Đồng cảm sao? Hoàn toàn không phải ý tôi.”

“…”

“Khi đói đến cực hạn, thật kỳ lạ, ngay cả nước bùn trong xô cũng khiến người ta muốn bò lê dưới đất để húp… dù mùi vị như cống rãnh vẫn thấy ngon.”

“Haah… Hah…”

“Trưởng quan Dagor. Ông hiểu ý tôi chứ?”

Nói rồi, Hazen nhìn Dagor với ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi tiến tới. Áp lực từ ánh mắt đó khiến Dagor bất giác lùi lại.

“…Bình thường, thứ nước bẩn khiến người ta nôn mửa ấy, vậy mà họ sẵn sàng bán hết tài sản để được uống.”

“C-Cậu bảo tôi húp nước cống sao?”

“Đúng vậy.”

“…Đừng đùa nữa! Từ nãy đến giờ cậu toàn nói mấy thứ vớ vẩn gì vậy!?”

“Ngươi vẫn không hiểu sao?”

Hazen dùng chân gạt ngã Dagor.

“Á đau… C-Cậu tính làm gì….!?”

Dagor chưa kịp nói hết câu thì toàn thân nổi da gà. Thứ ông ta nhìn thấy là ánh mắt lạnh lùng đến không thể tin nổi.

Rồi Hazen đặt chân lên mặt Dagor, cười khẩy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Tôi đang nhìn xuống chân mình đấy.”

“…!”

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận