Này, người thanh niên này… với mái tóc đen nhánh thế này. Với đôi mắt đen kịt thế này. Tâm trí và lòng dạ thì tối tăm như mực. Ngay cả linh hồn cũng bị nhuộm đen trong vực thẳm hắc ám. Vậy mà…
Hắn lại nói rằng chỉ có đôi tay của mình là muốn giữ ‘trắng tinh khôi’ sao?
“S-sao… sao mà lại…”
Không biết là khả năng phát âm không theo kịp, hay suy nghĩ không thể bắt kịp nữa. Dù gì đi nữa, ông không thể nói được một câu trôi chảy. Không thể tin nổi. Không, đúng hơn là ông hy vọng đây chỉ là mơ. Một cơn ác mộng dữ dội. Đúng rồi… chắc chắn là vậy… phải là vậy… xin hãy là vậy đi. Với khát vọng mãnh liệt ấy, Biganur véo mạnh vào má mình.
Đ, đau thật… không phải mơ.
Và người thanh niên trước mặt, với nụ cười ma quái, vẫn bình thản tiếp tục giải thích.
“Này, vụ giao dịch này, theo góc nhìn của Đế Quốc thì là khu vực xám đúng không? Thật phiền phức, việc che đậy ấy mà. Quyền quan tổng đốc Biganur cũng luôn nói vậy mà, đúng không? Về ‘quản lý rủi ro’. Ồ, thật sự rất đáng để học hỏi.”
“…”
Thật là một kiểu quản lý rủi ro đơn phương.
Trong khi đó, ông hiện giờ chỉ toàn là rủi ro mà thôi.
“Đ-điều đó không đúng với thỏa thuận. Này, Dagor!”
“Im mồm đừng nói chuyện với ta, đồ sâu bọ đáng ghét! Muốn rút lui thì tự mà làm! Ta không mắc bẫy đâu!”
“Khốn…”
Đôi mắt của hắn giờ đây đỏ ngầu như mắt thỏ trong cơn cuồng nộ. Sự phán đoán bình tĩnh giờ đây không còn là điều có thể trông đợi được nữa. Người này chắc chắn đã mất trí hoàn toàn.
Ông tuyệt đối không muốn trở thành như vậy.
Nhưng... vì Dagor đã ra nông nỗi này, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy múa trên bàn cờ điên rồ này.
Và chẳng thèm để tâm đến điều đó dù chỉ bằng một hạt mitochondria (ti thể), Hazen vẫn tiếp tục giải thích một cách bình thản.
“Quan nội chính trung cấp Barairo là cấp trên trực tiếp của tôi. Vì vậy, tôi sẽ giao bản gốc cho anh ta, và anh ta, với trách nhiệm và quyền quyết định của riêng mình, sẽ chuyển giao cho một trong hai người.”
“…”
“Ồ, yên tâm đi. Tôi sẽ đảm bảo hợp đồng được lập để bản gốc được giao đúng quy trình. Chỉ là thông qua một người đại diện thôi. Dùng ma thuật hợp đồng để nói dối là một việc quá mạo hiểm mà.”
“Kh, không… không phải vậy…”
Không, không, không phải thế, không phải thế đâu.
Ngược lại, chẳng có lấy một điểm nào khiến ông yên tâm cả.
“À, tôi phải gọi Quan nội chính trung cấp Barairo thôi.”
“…”
Được rồi! Biganur thầm reo mừng. Nếu tên này rời khỏi đây, ông có thể hội đàm với Dagor….
“Đ-đ-đ-đừng lo l-lắm. T-tôi đ-đã ở đây r-rồi.”
!?
Barairo đã ở trạng thái sẵn sàng từ trước.
“Đúng là tuyệt vời. Không cần phải nói, anh ta đã tự hành động, thật là hình mẫu của một cấp trên.”
Xoa xoa
Như thể là chủ nhân vậy, Hazen xoa đầu Barairo.
“T-tôi, t-t-tôi m-mỗi giây, ch-chỉ nghĩ đến việc có bị Quan nội chính H-H-Hazen mắng hay không… h-h-h-h…”
“…”
Hỏng rồi. Hỏng bét rồi. Không đời nào ông muốn dính líu đến một kẻ điên loạn như vậy, tranh giành với một gã điên khác, và ký cái hợp đồng điên rồ này với một kẻ điên hơn cả điên.
“Thế nào?”
“Hí…!”
“Ký hay không ký?”
“Tôi ký! Không, thực ra thì tôi đã ký rồi!”
“…”
Dagor đưa hợp đồng lên với vẻ mặt đắc thắng. Giờ đây, gã này chỉ còn thấy mỗi việc chiến thắng trong cuộc chơi này.
Không gian này quá bất thường. Tầm nhìn bị thu hẹp đến cực độ, không thể suy nghĩ một cách bình tĩnh. Và kẻ bày ra màn kịch điên rồ này, vẫn bình thản đọc cái hợp đồng điên rồ do một gã điên rồ khác viết.
“Đúng vậy, tôi đã xác nhận. Đúng là Tổng quản Dagor, sự nhanh nhạy trong quyết định chính là yếu tố phân định sáng tối của cuộc đời. Thành kẻ thua cuộc hay người chiến thắng đều phụ thuộc vào điều đó.”
“Đ, đương nhiên rồi.”
“…”
Hắn ta trông cực kỳ vui vẻ. Dagor ưỡn ngực đầy kiêu hãnh. Dù đáng lẽ phải căm ghét hắn ta đến tận xương tủy, nhưng không hiểu sao, khi được khen, hắn lại tỏ ra vui mừng.
Ghê tởm.
Tất cả mọi thứ, đều ghê tởm.
“Thế nào?”
“Hí…!”
“Trông mặt ông như kẻ thua cuộc đấy? Nếu cứ tiếp tục thế này, ông sẽ thành kẻ thất bại trong đời, nhưng như vậy cũng được chứ?”
“Ha… ugh…”
Không.
ông không muốn thành kẻ thua cuộc.
Nhưng… nhưng mà….
“Dù sao thì thời gian cũng không còn nhiều, tôi sẽ kết thúc trong 5 giây nữa nhé.”
“N… năm, năm, năm, năm…”
Năm.
Năm giây?
“Q-quyết định quan trọng thế này mà chỉ có 5 giây….”
“5
4
3”
“Tôi ký! Tôi ký ngay đây!”
Không còn thời gian để suy nghĩ, Biganur vội vàng ký vào hợp đồng. Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng, vừa kịp trước khi đếm xong.
Và người thanh niên trước mặt kiểm tra giấy tờ với vẻ bình thản như cũ.
“Đúng rồi. Tốt lắm, phải không? Giờ thì ông đã có cơ hội trở thành người chiến thắng. Dù sao thì, một trong hai người sẽ là kẻ thua cuộc, điều đó là không thể tránh khỏi.”
“…”
Hắn nói thêm như vậy.
“Kết quả sẽ được gửi đến sau, cùng với bản gốc. Vậy nhé.”
“Ơ… cậu đi đâu vậy?”
“Tôi cũng là người bận rộn mà.”
Vẫn cực kỳ bình thản.
Xong việc, Hazen rời khỏi đó.
Nhìn theo bóng lưng hắn, Biganur…
Giờ đây, như thể linh hồn đã bị rút cạn, rơi vào trạng thái đờ đẫn.
Và rồi, lảo đảo trở về phòng mình.
.
.
.
Chỉ ngồi đó, không nghĩ ngợi gì.
Ngẩn ngơ.
Mấy tiếng đã trôi qua.
.
.
.
Bản gốc được gửi đến chỗ Biganur.
.
.
.
Và mọi thứ đáng giá trong phòng, đều biến mất.!
(phần này chủ yếu là dưới góc nhìn của Biganur, đọc cẩn thận để không bị loạn nhé)


1 Bình luận