Ngày cuối cùng làm việc tại lãnh địa Doctrine. Việc bàn giao đã hoàn tất một cách suôn sẻ, và Hazen vẫn đang ngồi tại bàn làm việc của mình, như thường lệ, soạn thảo giấy tờ.
“…Thật là. Tại sao lúc nào tôi cũng là người dọn dẹp vậy chứ?”
Yang lẩm bẩm phàn nàn trong khi bận rộn chuẩn bị cho việc chuyển đi.
“Tôi đã nói rồi mà? Việc nặng nhọc thì để Kaku zu làm. Việc vặt vãnh thì để cho cô đấy Yang.”
“Có thể thầy đã nói thế, nhưng tôi không nhớ là mình đồng ý đâu.”
“Quyền từ chối không nằm trong tay cô, nên nói vậy là đủ rồi.”
“…!”
Lời nói thật quá đáng. Yang không khỏi sững sờ, như bị sét đánh ngang tai.
“Xong rồi. Công việc của tôi đến đây là hết.”
Viết xong thư giới thiệu, Hazen vươn vai một cái thật dài. Thư tiến cử thăng hai cấp cho Thư ký quan nội chính trung cấp Jilmond. Thăng một cấp cho các Quan Nội chính cấp thấp Bitern, Dazlo và Coladoba. Sự thăng tiến trong vài tháng này có thể xem là bất thường.
Trừ Jilmond ra, nói thẳng thì những người khác đều hơi kém cỏi, nhưng Hazen nghĩ rằng nếu họ không đủ năng lực, họ sẽ tự bị đào thải.
“Dù sao thì, ngày cuối cùng mà lại thấy trống trải thế này. Trước đây, mọi người còn tiếc nuối chúng ta nhiều lắm.”
“Ừ thì, cấp trên thường bị ghét mà.”
“…Tôi nghĩ là do thầy quá đáng sợ thôi.”
Tất nhiên, Yang lẩm bẩm thêm rằng chắc chắn cấp trên cũng bị ghét.
Trong lúc đó, Jilmond bước vào phòng.
“Quan nội chính Hazen! Tại sao tôi lại bị điều về trung ương chứ!? Xin hãy đưa tôi theo cùng với ạ!”
“…Hàhh.”
Có một người như thế này đây. Một kẻ cuồng tín chẳng hề sợ hãi, cứ bám theo Hazen. Hazen thở dài đầy khó xử.
“Làm sao được chứ? Anh là tướng lãnh của Đế Quốc, phải tuân theo lệnh điều động.”
“Vậy thì tôi xin nghỉ việc! Làm ơn hãy thuê tôi làm thư ký riêng của ngài!”
“Xin lỗi, nhưng vị trí thư ký riêng đã kín chỗ rồi.”
“…!”
Jilmond dường như rất sốc.
“…Không phải tôi không đánh giá cao năng lực của cậu. Chỉ là Thư ký Mozcoal có một… khả năng đặc biệt, nên tôi mới giữ anh ta.”
“…”
Yang thầm nghĩ, nếu Jilmond biết đó là vị trí dành cho một tên biến thái, chắc anh ta sẽ còn sốc hơn nữa.
“Tôi nói trước, vai trò của anh ở trung ương cũng rất quan trọng. Tôi đã tiến cử anh thay vì Thư ký xuất sắc của Quyền quan tổng đốc Cleric, vì tôi tin cậu sẽ làm được.”
“…Vâng, thưa ngài!”
“Nếu cậu tiếp tục đạt được thành tựu, có lẽ một ngày nào đó đường đi của chúng ta sẽ lại giao nhau. Khi đó, tôi sẽ dựa vào anh.”
“Tất nhiên rồi ạ!”
Sau khi được thuyết phục một lượt, Jilmond rời đi đầy phấn khởi.
“Phù… mệt thật.”
“Bị người ta quý mến là thầy không quen đúng không?”
“…Cái tính châm chọc đó của cô, nên sửa đi thì hơn.”
“Thầy lại nói tôi á!?”
Yang nghĩ rằng chắc chỉ có chết đi và tái sinh mới thay đổi được.
“Nhân tiện, thầy thực sự định trả lại gấp mười lần sao?”
Số tiền kiếm được ở lãnh địa Doctrine là rất lớn. Tiền vơ vét từ lãnh địa để đối phó với nạn đói khẩn cấp, cộng với tài sản lột được từ Biganur, đã khiến tài sản của Hazen nằm trong hàng top của các quý tộc cấp cao.
Từ số tiền đó, Hazen định trả lại gấp mười lần số vốn mà thương nhân Nandal, nữ hoàng bộ tộc Kumin là Bashia, và các quân nhân ở khu vực Garuna phía Bắc đã bỏ ra.
Nếu làm vậy, số tiền của trong tay bọn họ sẽ gấp đôi số vốn ban đầu. Có thể nói là đại thắng. Nhưng Yang, với tư cách người quản lý lãnh địa, muốn giữ lại thêm một chút. Song Hazen lắc đầu.
“Không cần giữ lại số tiền dư thừa. Thành công lần này là nhờ họ. Trả lại gấp mười là điều đương nhiên.”
“Ư… nhưng mà, trả gấp năm hay gấp mười thì cũng chẳng khác nhau lắm đâu?”
Lập luận của Yang rất hợp lý. Dù là gấp năm hay gấp mười, đó vẫn là khoản lợi nhuận khủng, nên niềm vui nhận được cũng chẳng khác biệt là bao. Có lẽ đó là cách nói của một cựu thương nhân như Yang. (1)
Tuy nhiên, Hazen vẫn lắc đầu.
“Điều cần thiết là làm cho đồng minh mạnh lên. Chỉ làm giàu cho lãnh địa của chúng ta thôi là chưa đủ.”
Đặc biệt với Nandal, Hazen cần anh ta mở rộng mạng lưới kinh doanh. Trong tương lai, anh ta sẽ phải nhận những khoản đầu tư có thể gây lỗ. Phải tiêu diệt các đối thủ cạnh tranh và leo lên vị trí thương gia hàng đầu.
Một mối quan hệ vượt qua lợi ích thông thường với thương nhân thân tín.
Đó là điều Hazen mong muốn.
“…Nhưng vội vàng quá thì sẽ chết vì kiệt sức đấy. Không phải thầy mà là Nandal đấy.”
“Anh ta là kiểu người muốn sống ngắn mà rực rỡ, đúng không? Khác với cô.”
Yang thiên về sự chắc chắn. Cô ta muốn đầu tư an toàn, lợi nhuận ổn định. Còn Nandal thì ngược lại. Việc dốc toàn bộ tài sản vào đầu tư đã chứng minh điều đó.
Và điều này lại rất hợp với Hazen.
“…Sống bộc phát quá thì sẽ sớm sụp đổ thôi?”
“Yang, đừng cố nhìn thấu lòng tôi. Dù sao cô cũng chẳng hiểu được đâu.”
Hazen nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Yang.
Đúng vậy.
Chẳng thể nào hiểu được.
Cũng chẳng được ai hiểu cả.
“À… chết tiệt thật.”
Yang bực bội quay lại dọn dẹp, thì ngay lúc đó,
Moldodo bước vào phòng.


1 Bình luận