Tiếng quát đột ngột vang lên, âm thanh vang vọng ra tận bên ngoài căn phòng, khiến các vệ binh vội vã bước vào xem chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, Biganur đứng đó, câm lặng, không thốt nên lời.
Tên này… vừa rồi hắn nói gì? Hắn dám nói gì với ta, cấp trên của hắn như vậy ư?
“Ngươi… có hiểu là...ngươi vừa mới nói gì không?”
“Tất nhiên là hiểu! Ta nói rằng nếu ngươi muốn làm đến thế, thì chính ngươi tự đi mà làm đi! Chính ngươi! Ngươi đấy, đồ khốn!”
“…”
“Phù… Phù…hah..hah..”
Dagor trợn mắt đỏ ngầu, đôi mắt tràn đầy sự kích động. Hắn thở ra những hơi thở hôi thối nồng nặc, ánh mắt điên loạn như đã hoàn toàn mất đi lý trí, nhìn chằm chằm vào Biganur.
Chuyện không thể tin nổi.
Dagor, một kẻ sinh ra chỉ biết vâng lời, một tên nhát gan, điểm mạnh duy nhất là sự phục tùng, nay lại dám chống đối ta, cấp trên của hắn. Ngay lập tức, một cảm giác nhục nhã như ngọn núi lửa trào dâng trong lòng Biganur.
Bị khinh thường. Bị một tên vô dụng, chỉ biết luống cuống chạy qua chạy lại mà chẳng làm nên trò trống gì, khinh thường. Một kẻ như con chim bồ câu đưa tin, chỉ biết truyền lời từ bên này sang bên kia, không hơn không kém, lại dám khinh thường ta.
Chính ta đây, bị xúc phạm.
Nhưng phải bình tĩnh. Ta không thể để mình rơi xuống cùng mức độ với một kẻ ngu xuẩn có hành vi đáng hổ thẹn như thế này.
Biganur cố gắng giữ bình tĩnh, quay lưng lại và lên tiếng:
“Ra vậy. Nói tóm lại, ngươi….”
“Câm miệng! Nếu ngay từ đầu ngươi không bác bỏ đề xuất của hắn ta, thì mọi chuyện đã chẳng ra nông nỗi này!”
“…”
Tên này. Hắn dám đụng đến điểm nhạy cảm nhất của ta. Nhưng nổi cơn thịnh nộ là hành động ngu ngốc, chẳng có gì hơn. Biganur vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cảm nhận qua lưng hơi thở hôi thối của Dagor đang phả tới.
“Ta đã nói rồi, đúng không? Ta không quan tâm chuyện trách nhiệm của ai, những thứ tầm thường như vậy….”
“Đừng có nói nhảm! Đây không phải ‘trách nhiệm của ai’ khác cả, mà là lỗi của ngươi! Của ngươi! Chính ngươi!”
“…Ta, ta không phải người lập ra kế hoạch đó, cũng không phải kẻ gây ra sai lầm….”(1)
“Vậy thì ngươi tồn tại để làm gì!?”
“…”
Cái gì đây? Nhiệm vụ của một thuộc hạ chẳng phải là làm lu mờ sai lầm của cấp trên sao? Cấp trên không được phép xin lỗi thuộc hạ. Cũng không được phép thừa nhận lỗi lầm.
Vì vậy, thuộc hạ phải biết điều mà nhận lỗi thay, phải không?
Nói trắng ra, tên này đang coi thường ta, cấp trên của hắn.
“Thật nực cười. Xem ra ngươi….”
“Đừng có mà phun ra những lời thối tha đó! Ngươi luôn chĩa mũi dùi vào những chi tiết chẳng đâu vào đâu, rồi lải nhải dài dòng những lời lẽ độc địa! Dạy dỗ cái quái gì chứ! Ngươi chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm, chẳng bao giờ tự mình hành động, đồ cái thứ sâu bọ rác rưởi này!”
“…”
Những lời xúc phạm vượt xa giới hạn khiến Biganur không nói nên lời. tên này hoàn toàn mất trí rồi. Hắn ta bị bệnh. Hắn ta bị điên thật rồi.
“Mọi người đều biết! Tất cả đều thấy ngươi là một kẻ nhỏ mọn, tầm thường đến mức nào!”
“…”
Đồ ngu. Sao hắn ta không hiểu rằng những lời của một kẻ điên loạn chẳng thể nào làm ta tổn thương được?
Ta hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Cơ thể run lên cũng chỉ là ảo giác. Cảm giác như máu trong người đang sôi lên từ nãy giờ cũng hoàn toàn là do tưởng tượng.
Biganur quay lại, nở nụ cười khinh miệt nhìn Dagor.
“Để ta nói cho rõ….”
“Đừng có mà mở miệng ra! Quản lý rủi ro cái quái gì chứ! Một kẻ nhỏ bé, sợ sệt, cầu toàn và dai như đỉa như ngươi, vậy mà lại bỏ sót chuyện đó à, bình thường thì thế quái nào được chứ hả? Ngươi có đôi mắt thối rữa tới mức nào hả! Dẫn lãnh địa Doctrine vào cơn khủng hoảng như thế này à!”
“…Đủ rồi. Ta hiểu rồi.”
Tên này… không, cái thứ rác rưởi này đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ có vậy thôi. Để thay thế hắn thì thiếu gì người.
“Hiểu cái quái gì mà hiểu! Ngươi chẳng hiểu cái thứ chết tiệt gì cả! Đồ vô dụng! Tự chịu trách nhiệm đi! Trách nhiệm cho sự vô dụng của ngươi, chính ngươi phải gánh hết….”
“Này, vệ binh! Mau lôi cái tên điên này ra ngoài, và tống hắn ta vào ngục đi!”
Biganur quay mặt đi, tránh ánh mắt của Dagor, kẻ đang nắm cổ áo hắn mà gào thét và ra lệnh.
“Vâng, thưa ngài!”
“Thả ra! Thả ta ra! Thả ra….”
Các vệ binh phải hai người mới khống chế được Dagor đang vùng vẫy, và lôi hắn đi.
“…Khốn kiếp! Đồ già vô dụng!”
Biganur đấm mạnh xuống bàn. Sau đó, quay sang viên thư ký đang đứng ngây người ra vì sững sờ, ra lệnh:
“Mau gọi Phó tổng quản Cleric đến ngay.”
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận