Dagor, bằng đôi chân của mình, đi thẳng đến chỗ của Gimoina. Đã khá lâu kể từ lúc đó và ông ta đã kiên trì ra lệnh, nhưng bị từ chối một cách kiên quyết. Nếu đã đến nước này, thì chỉ còn cách tự mình ra lệnh mà thôi.
Gimoina, và Barairo. Nếu là những gã đó, có lẽ có thể ép buộc thi hành bằng cách lạm dụng quyền lực. Dù cho có phải đánh đập… không, dù có phải đánh chết đi nữa, cũng phải khiến hắn ta chấp nhận chuyện quyên góp.
Tự mình ra lệnh cho đám người nguy hiểm như vậy quả thực quá mạo hiểm, nhưng trong trường hợp tồi tệ nhất, chỉ cần tạo ra một bằng chứng ngoại phạm, nếu có mồi nhử thì chắc chắn chúng sẽ vui vẻ phối hợp để bịt miệng nhau.
“Quan nội chính Gimoina, ta vào đây?”
“Xin chào ngài đã vất vả rồi.”
“…!”
Ngay khi bước vào phòng làm việc của quan nội chính cấp trung, cở thể Dagor như đóng băng.
Ở đó, Hazen đang đứng trong phòng.
Và ngay khi nhận ra Dagor, anh ta khẽ cúi đầu chào. Trong khi đó, Gimoina, có lẽ vì bất ngờ trước chuyến thăm đột ngột, luống cuống chạy đến chỗ ông ta.
“S-sao, sao thế ạ? Sao ngài tổng quản lại đích thân đến đây ạ?”
“Ừm, không, cái đó… à, haha.”
Khi đối diện trực tiếp với người thanh niên đó, thật khó để mở lời. Cảm giác “mặt mũi nào mà nói ra” trào dâng mãnh liệt. Tuy nhiên, đây cũng là công việc. Dagor tiến gần Gimoina, thì thầm vào tai anh ta.
“Khụ. Việc huấn luyện của hắn tiến triển thế nào rồi?”
“Dạ, dạ… mọi, mọi thứ đang tiến hành suôn sẻ ạ.”
“Hắn có nghe theo mọi lời yêu cầu không?”
“Ừm… cái đó…”
Gimoina liếc nhìn biểu cảm của Hazen, rồi gật đầu.
“Dạ, vâng. Cứ giao cho tôi.”
“Vậy sao! Đáng tin cậy đấy. Vậy thì, ta có một yêu cầu...”
Dagor vui vẻ truyền đạt lại nội dung.
“Hiểu chưa?”
“Dạ, vâng.”
“Vậy thì, đi truyền đạt lại đi.”
“Dạ, vâng.”
Gimoina hướng về phía Hazen, run rẩy lên tiếng.
“À… cái đó… tổng, tổng, tổng quản Dagor nói rằng, muốn nhờ anh quyên, quyên, quyên góp lương thực… nhưng mà mà….”
“Đồ ngốc! Bình thường thì phải khéo léo….”
“Tôi từ chối.”
“…!”
Chỉ trong tích tắc, đã bị từ chối thẳng thừng.
Dagor vội vàng gọi Gimoina quay lại, lần nữa thì thầm vào tai anh ta.
“Chuyện gì thế này!? Chẳng phải mọi lời của ngươi, hắn đều nghe theo sao?”
“Đ-điều đó…”
“Ngài tổng quản Dagor. Nếu ngài có điều muốn nói, sao không tự mình nói với tôi?”
“Ư…”
Hazen chen ngang cuộc đối thoại của hai người, mỉm cười nói chuyện. Dagor biết rằng việc quanh co này rất phiền phức, nhưng không tự mình nói ra là một dạng bảo hiểm. Sau này, nếu có vấn đề gì xảy ra, ông ta có thể đổ trách nhiệm cho cấp dưới để trốn tránh. Đó là cách xử thế của ông ta.
Tuy nhiên, khi đã đứng trước mặt người đó, có lẽ không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa. Dagor miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo với Hazen.
“Cái đó, có vẻ như Quan nội chính Gimoina giải thích chưa đủ. Thực ra đội tiếp tế đã bị tiêu diệt hoàn toàn, và chúng ta cần gấp rút gửi vật tư đến tiền tuyến Laiyerdo. Vì vậy, vật tư… cái đó… ta muốn nhờ anh quyên góp.”
“…Tôi hiểu tình hình rồi. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi kế sách của tôi đã không được chấp nhận.”
“Tất nhiên, ta cũng cảm thấy như vậy. Chính xác là vì tình huống mà chúng ta lo ngại đã xảy ra.”
“…”
Nói vậy, Dagor bắt đầu giải thích về chuỗi sự kiện vừa được phát hiện cho đến lúc này.
“Thật sự… dù Bộ Nội Chính chúng ta đã chỉ ra nguy cơ từ việc hợp nhất tuyến đường, vậy mà lại xảy ra chuyện thế này, thật sự rất đáng tiếc.”
Dagor nhấn mạnh từ “chúng ta”. Hazen lặng lẽ lắng nghe, nhưng rồi khẽ thì thầm một câu, “Tham ô?.”
“À, cái tên Gesnaht đó. Đương nhiên, dù có xé xác cả ba đời nhà hắn cũng không đủ, nhưng gã đó vẫn là nhân vật chủ chốt của Bộ Hậu Cần. Bây giờ, chúng ta phải tạm gác lại mọi sai phạm để tập trung giải quyết tình hình.”
“…”
“Hiểu chứ! Ta hiểu cảm giác đó hơn ai hết!”
Dagor nắm chặt hai tay Hazen, mạnh mẽ nói.
“Bản thân ta cũng muốn chỉ trích Quyền quan tổng đốc Biganur. Vì người đó đã phủ quyết mà… nhưng! Giờ không phải lúc để tranh cãi vớ vẩn về việc ai chịu trách nhiệm!”
Ông ta nhiệt huyết, đầy cảm xúc, giơ nắm đấm lên cao. Hazen lặng lẽ nhìn, rồi khẽ thở dài, nở một nụ cười nhẹ.
“Tôi đồng ý.”
“…! Ngươi hiểu cho ta… sao?”
“Vâng. Tất nhiên rồi.”
“…! Cảm ơn… cảm ơn… thật sự…”
Dagor nắm chặt tay Hazen, truyền đạt lòng biết ơn từ tận đáy lòng.
Thông thường, người ta có thể nổi giận cũng không có gì lạ. Như Cleric hay Moldodo, họ có thể bực bội mà từ chối.
Nhưng người thanh niên này, anh ta nuốt trọn tất cả vào trong. Đây mới là một quan nội chính thực thụ.
“Cậu là niềm tự hào của Bộ Nội Chính chúng ta! Ta, với tư cách quan tổng quản, khẳng định điều đó!”
“…”
“Vì vậy, ta xin cậu! Hãy đáp ứng việc quyên góp. Hiện tại, lãnh địa Doctrine không còn chút vật tư tiếp tế nào.”
“Đúng là tôi đã mua hết lương thực của các thương nhân gần đây.”
“Đúng vậy. Tất nhiên! Ta, Dagor này, hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu làm vậy xuất phát từ lòng tốt!”
“…Vậy sao.”
“Nhưng! Nhưng mà! Cậu cũng là quan nội chính của lãnh địa Doctrine, chắc hiểu chứ? Trong trường hợp như thế này, cần có biện pháp khẩn cấp.”
“Tất nhiên rồi.”
“V-vậy sao! Cậu hiểu cho ta sao!”
“Tuy nhiên…”
“Cậu là ân nhân cứu mạng đấy!”
Thấy Hazen có vẻ chần chừ một chút, Dagor lập tức chen vào lời cảm ơn.
“Tất nhiên, không phải của ta. Cũng không phải của Quyền quan tổng đốc Biganur. Không phải chuyện nhỏ nhặt như vậy, mà là mạng sống của lãnh địa Doctrine này, và tiền tuyến Laiyerdo!”
“…”
Im lặng một chút khiến Dagor hoảng hốt. Có nên khen thêm chút nữa không…
“T-tất nhiên, ta hoàn toàn hiểu rằng cậu đã làm việc thiện cho dân chúng lãnh địa Doctrine. Cậu chính là tấm gương của quan nội chính. Thật tuyệt vời.”
“…Hàh.”
Hazen thở dài như thể đã chịu thua.
“Được rồi. Nếu ngài đã nói đến mức đó, tôi sẽ nhượng lại.”
“T-thật sao!? Cậu quả là một người đàn ông tuyệt vời!”
“Nhưng, dĩ nhiên không thể miễn phí được. Lãnh địa Doctrine mua lại phần lương thực đó thì sao?”
“…! Tuyệt vời! T-u-y-ệ-t V-ờ-i!”
Dagor đan chéo hai nắm đấm, rung lên vì phấn khích.
“Đề xuất cụ thể và mang tính xây dựng! Tất nhiên, ta đồng ý ngay!”
“Cảm ơn ngài.”
“…Vậy thì, Hazen này.”
Nói rồi Dagor thì thầm vào tai anh ta.
“Đây là một lời khuyên nhỏ, nhưng cậu có thể thêm chút lợi nhuận vào cũng được. Với quyền hạn của ta, ta sẽ cố gắng thông qua.”
“Cảm ơn ngài.”
“Không có gì.”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Vậy thì, tôi sẽ nhượng lại với giá gấp 600 lần giá thị trường.”
“…Hả?”
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận