Moldodo, một quan nội chính thượng cấp, nhìn tổng quát xung quanh. Trước mắt anh thấy, thuộc hạ của anh ta là Barairo đang đánh đập cấp trên Gimoina một cách tàn bạo. Hazen Heim đứng đó nhìn cảnh tượng ấy với nụ cười rạng rỡ.
Moldodo cố gắng sắp xếp lại tình huống hỗn loạn đầy dấu hỏi, mà anh ta không thể hiểu nổi, không thể nắm bắt được, hoàn toàn vô nghĩa và khó lòng lĩnh hội.
Tuy nhiên, khi anh ta nhận ra, tấm thảm văn phòng đã biến thành một tấm thảm máu, trông giống như hiện trường một vụ án mạng.
“Nguy rồi.”
Anh ta vô thức thốt lên. Và trước cảnh tượng kinh hoàng này, Moldodo trừng mắt nhìn Hazen.
“Được lắm, cậu làm tốt đấy.”
“Vâng.”
“Tôi chẳng phải đang khen cậu đâu.”
Lời nói của anh ta bất giác trở nên gay gắt. Cảm giác “đây không phải chuyện đùa” từng sôi sục trong anh ta thời trẻ lại trỗi dậy. Dù đã trải qua không ít sóng gió và tự cho rằng mình có chút kinh nghiệm, anh ta không ngờ lại bị một tên nhóc chưa đến 20 tuổi cho nếm mùi như thế này.
Dẫu vậy, giờ đây họ đã cùng trên một con thuyền. Dù bị ép buộc lên thuyền một cách cưỡng chế, để sống sót, anh ta không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng bám theo Hazen Heim.
“Thế giờ cậu định làm gì tiếp theo?”
“Theo lời quan nội chính Moldodo, chúng ta nên xoa dịu và thả lỏng họ, nhưng tất nhiên là khiến họ hành động theo ý chúng ta.”
“Này này, anh không có làm theo chỉ dẫn của tôi mà phải không?”
“Đó chỉ là một cái cớ để dồn Gimoyna vào chân tường thôi. Nếu chúng ta nói rằng đã thuyết phục được gì đó, nội chính quan Gimoyna sẽ vui mừng phát điên và ngoan ngoãn nghe theo ngay.”
“… Vậy việc để mọi chuyện đi xa đến mức đó có ý nghĩa gì không?”
Moldodo vừa nói vừa sững sờ nhìn Gimoina đang nằm thoi thóp với khuôn mặt bầm dập.
“Đó là chiến thuật ‘Gió Bắc và Mặt Trời’. Đe dọa triệt để bằng điểm yếu, chà đạp lòng tự trọng của họ. Sau đó, nếu đưa tay ra giúp đỡ, phần lớn con người ta sẽ vui vẻ tuân phục.”
“… Tôi nghĩ nó giống một cơn bão hơn là Gió Bắc.”
“Haha, đúng vậy.”
“Anh đùa à, còn tôi thì không phải đang đùa đâu.”
Nhìn dáng vẻ đĩnh đạc của Hazen, Moldodo vừa ngán ngẩm vừa lật xem mớ tài liệu.
“Dù sao thì, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao cậu moi được chuyện biển thủ?”
Tài liệu bao gồm cả những thứ mà quyền hạn của một quan nội chính không thể truy cập. Chắc hẳn phải là người cực kỳ thông thạo vùng lãnh thổ Doctrine này, hoặc ít nhất là một người có chức vụ cao hơn mới làm được.
“Thư ký xuất sắc của tôi đã làm việc đó.”
“Jilmond à?”
“Không.”
“…là cô bé tên Yang sao?”
“Vâng.”
“Thật đáng kinh ngạc. Không phải cậu sao?”
Moldodo đã nghĩ nếu là Hazen Heim thì chắc chắn sẽ làm được, nhưng không thể tin nổi đó lại là thành tích của một đứa trẻ nhỏ bé như vậy.
“Cô bé đó đã cố gắng lần theo dòng tiền để cứu dân chúng. Cô ấy hỏi han khắp các phòng ban, điều tra và đánh dấu những điểm bất thường mà cô ấy nhận thấy. Từ đó, tôi tiếp tục điều tra thủ phạm và tìm nhân chứng.”
“…”
Dẫu vậy, một đứa trẻ nhỏ bé như thế… Cảm giác “không thể tin nổi” và “nếu là người được Hazen cưng chiều thì cũng có thể” cùng tồn tại trong lòng Moldodo.
“Tuy nhiên, việc bảo mật thông tin ở đây quá lỏng lẻo.”
Nghe tiếng lẩm bẩm đó, Hazen lắc đầu.
“Có lẽ ngay cả tôi cũng không làm được. Cô bé đó có sự linh hoạt để len lỏi vào lòng người.”
“… Đáng sợ thật. Cậu định biến cô bé thành Hazen Heim thứ hai sao?”
“Không đâu. Tôi có vai trò của tôi, và cô bé có vai trò của cô bé. Hơn nữa…”
Hazen chợt mỉm cười như nhớ ra điều gì.
“Hơn nữa?”
“Chẳng phải sẽ thú vị hơn nếu không biết cô bé sẽ trưởng thành thành người như thế nào sao?”
“…”
Khi Hazen trả lời như vậy, một khoảng lặng kéo dài.
Và rồi.
“Cậu là ai?”
Moldodo hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Ý ngài là sao?”
“Cậu vượt xa mọi tiêu chuẩn. Ít nhất, với độ tuổi đó, không ai có thể làm được những việc như vậy.”
“…”
“Ban đầu, tôi nghĩ cậu chỉ là một thiên tài. Nhưng chỉ trí óc thôi không thể giải thích được. Khả năng phán đoán chỉ có thể đạt được nhờ kinh nghiệm phong phú. Và sự trưởng thành tinh thần cậu thỉnh thoảng thể hiện. Khi nói chuyện với cậu, tôi nhớ đến người thầy quá cố của mình.”
“…”
Bị nhìn chằm chằm, Moldodo cảm thấy như tâm can mình bị xuyên thấu. Anh ta thậm chí còn nghĩ rằng việc tiếp tục cuộc trò chuyện này có thể nguy hiểm.
“Nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy điều này chỉ có thể xảy ra khi còn trẻ. Tính cách mãnh liệt. Nhiệt huyết sôi sục sâu thẳm. Hành động nhanh chóng và quá đỗi hợp lý.”
“…”
“Nói một cách đơn giản, cậu thật mâu thuẫn. Trong cậu có cả sự trẻ trung lẫn sự từng trải, nên thành thật mà nói, tôi không biết phải đối xử với cậu thế nào.”
Đúng lúc đó.
Hazen nhìn thẳng vào mắt anh ta, thì thầm.
“Quan chức nội chính thượng cấp Moldodo, tôi cảnh báo anh. Đừng cố tìm hiểu về tôi. Anh chắc chắn sẽ hối hận đấy.”
“… Chắc vậy.”
“…”
Một khoảng lặng nữa kéo dài.
Chàng trai trẻ tóc đen chợt nở nụ cười.
“Tôi hiểu anh đang lo lắng điều gì. Nhưng tôi chỉ là một tướng lĩnh của Đế Quốc, mong muốn sự thịnh vượng cho đất nước này. Không hơn, cũng không kém. Và tôi chỉ đang cố gắng loại bỏ những nhân tố vô dụng, ký sinh như cây tầm gửi trên thân cây đại thụ mà thôi.”
“… Tôi hiểu. Tôi đồng ý với điều đó. Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ không phải đi ngược đường.”
“Tôi cũng vậy.”
“Haa… Đau bao tử quá.”
Moldodo ôm đầu đầy phiền muộn.
Dù sao đi nữa, anh ta đã nhận được một thuộc hạ thật sự đáng gờm.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận