Câu chuyện bắt đầu từ vài giờ trước.
Trước mặt Dagor, người đang ở trong một nhà tù tối tăm, Hazen xuất hiện. Dagor bám chặt vào song sắt, vươn tay ra như một con thú hoang, nước dãi chảy dài.
“H-Hãy… hãy mau đưa nó đây!”
“Chỉ với một chút chênh lệch nhỏ, quyền quan tổng đốc Biganur đã giành chiến thắng.”
“Không thể nào… Đùa thôi đúng không… Đùa… đùa… đùa!?”
“Thực tế quả là khắc nghiệt, phải không?”
Hazen đáp lại một cách điềm tĩnh, rồi đưa ra tờ chi tiết kê khai ra.
“Haaaaa… aaaaaaa… aaaaaaaaaaaaaaa… ugh… ughhh… hic… ughhhhhhhhhhhhh!”
Dagor bò tới nhìn tờ giấy đó, rồi cuối cùng gục ngã, bật khóc nức nở.
“Muốn được cứu không?”
“Ughhh… Đừng có đùa nữa! Chính ngươi… chính ngươi… Ta đã đặt cược tất cả… tất cả mọi thứ…”
“Có một cách duy nhất để được cứu.”
“Ta không nghe! Ta không muốn nghe bất cứ điều gì từ ngươi nữa!”
Dagor bịt tai lại, co ro trên sàn.
Hazen thở dài, rồi thả một tờ giấy khác xuống đất.
“Nội dung hợp đồng đây. Nếu đồng ý, hãy ký tên.”
“…”
Dù nhắm mắt, nhưng rõ ràng Dagor vẫn đang lắng nghe bằng tai. Điều đó là hiển nhiên. Khi được chỉ ra một tia hy vọng, một cách duy nhất để sống sót, làm sao có thể “không nghe” được chứ?
….Hơn nữa.
“Ngươi muốn trả thù, đúng không?”
“…”
“Nếu cứ để mọi chuyện như thế này, ngươi sẽ chỉ là món đồ chơi của Biganur. Với cái tính cách bệnh hoạn của hắn, có lẽ hắn sẽ không giết ngươi đâu, mà giữ ngươi trong ngục này cả đời, hành hạ ngươi mãi mãi.”
“Im đi!”
“Đề nghị của ta sẽ giúp ngươi lấy lại danh dự, địa vị và tài sản, ít nhất là về mặt danh nghĩa.”
“Về mặt danh nghĩa…”
Cuối cùng, Dagor mở mắt, liếc nhìn tờ hợp đồng trên sàn.
“Dĩ nhiên, ta không phải kẻ đi làm từ thiện để cho điều đó miễn phí. Chắc chắn sẽ có những điều khoản bất lợi cho ngươi.”
“Là gì?”
“Nô lệ.”
“…”
Dagor nuốt nước bọt một cách khó nhọc.
“Từ giờ trở đi, đến khi chết. Mãi mãi. Ngươi sẽ phải nghe lời ta vô điều kiện. Không được phép phản kháng dù chỉ một chút. Nếu làm được vậy, Dagor, ta sẽ biến ngươi thành quyền quan tổng đốc mới.”
“…”
“Chọn thế nào là tùy ngươi. Ma thuật hợp đồng chỉ có hiệu lực khi ngươi tự nguyện đồng ý.”
“N-Nhưng… điểm yếu của Biganur đã rơi vào tay hắn rồi.”
“Ta sẽ lấy lại.”
Hazen đáp lại nhẹ nhàng như không có gì.
“Ngươi điên rồi! Nếu đã vào tay hắn, chắc chắn hắn sẽ đốt nó đi.”
Dagor cười nhạo, thở khì qua mũi.
“Hắn sẽ không làm vậy đâu.”
“Không đời nào. Hắn đã đánh cược tất cả để có được nó cơ mà.”
“Nếu ngươi hoặc ta đứng trước mặt hắn, có thể hắn sẽ làm vậy.”
“…”
“Nếu là ngươi thì sao? Một chiến lợi phẩm khó khăn lắm mới có được. Khi ngươi giành được nó, chẳng lẽ ngươi không muốn khoe khoang trước mặt kẻ đang khóc lóc trong tuyệt vọng sao?”
“…”
Im lặng bao trùm một lúc. Nhưng Hazen biết rõ. Sự im lặng này mang ý nghĩa đồng thuận.
Trả thù là một niềm vui.
Và con người, rất khó thoát khỏi cảm xúc ngọt ngào thuần túy này.
“…Hắn không ngu ngốc đến vậy đâu.”
“Bình thường thì đúng là như vậy. Quyền quan tổng đốc Biganur là kẻ cực kỳ sợ rủi ro và luôn loại bỏ chúng. Có khả năng hắn sẽ dùng lý trí để kìm nén dục vọng của mình. Nhưng nghịch lý thay, khi đã phải chịu rủi ro, hắn lại cực kỳ yếu đuối trong việc đối phó.”
“…”
Lần này, Hazen đã dồn Biganur vào đường cùng. Và thực tế, hắn đã sụp đổ dễ dàng. Càng gánh nhiều rủi ro, hắn càng trở nên hấp tấp, ngu ngốc và bộc lộ sự mong manh.
“Vì thế hắn mới đẩy việc đó cho người khác. Hắn cố gắng trốn tránh rủi ro, ép ngươi làm thay hắn.”
“…”
“Trong cái vòng xoáy rủi ro đó, ngươi nghĩ hắn có thể hành động bình tĩnh không? Suốt mấy ngày qua, không ngủ lấy một giấc, chịu áp lực kinh khủng, cạnh tranh khốc liệt với ngươi. Rồi trong khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi kéo dài chưa đến một giờ sau đó, liệu hắn có nghĩ đến việc ‘sợ rủi ro mà đốt nó đi’ không?”
Không cần nhìn, Hazen cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Con người luôn né tránh những gì đã mất và tự hào về những gì vừa giành được. Chắc chắn hắn đã phô trương vị thế của mình một cách rỗng tuếch, tự thuyết phục bản thân rằng địa vị quyền quan tổng đốc là thứ tối thượng, rằng hắn không cần gì ngoài nó.
Vì Hazen đã phá hủy hắn theo cách đó.
“…Không, nhưng, như vậy…”
“Ngươi nghĩ hắn sẽ không phạm một sai lầm ngớ ngẩn như thế? Vậy chẳng phải càng tốt sao?”
Hazen cười, nụ cười méo mó hiện rõ trên mặt.
“…”
“Quyền quan tổng đốc Biganur ghét nhất là những sai sót bất cẩn, đúng không? Liệu trên sân khấu lớn của cuộc đời, khi phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy, hắn có thể tha thứ cho chính mình không?”
“…”
Vô dụng. Chỉ một lỗi chữ, một câu văn vụng về, kích cỡ chữ không đều, hay tài liệu khó đọc, mỗi lần bị chỉ trích, hắn đều gọi Dagor là “vô dụng”.
Trước mặt tất cả thuộc hạ.
Trước ánh mắt của người ngoài.
Liệu hắn có thể chấp nhận bản thân như thế không?
Chắc chắn là không.
“…Hahaha.”
Dagor bật cười, có lẽ vì hình dung ra cảnh tượng đó trong đầu.
Hazen cũng cười thầm trong lòng.
Giống nhau.
Con người, rốt cuộc, không thể thoát khỏi nghiệp chướng của niềm vui mang tên trả thù.
Trả thù nối tiếp trả thù. Đó chính là kịch bản mà Hazen đã vẽ ra.
“Ngươi hiểu không? Nếu là ta, ta sẽ khiến Biganur rơi xuống đáy vực bằng cách nhục nhã nhất. Một cách khiến hắn hối hận còn hơn cả cái chết.”
“…Nhưng làm sao giải thích với Thiếu tướng Marasai? Chuyện nội bộ thế này, với ông ta, chắc chẳng đáng quan tâm.”
Ánh sáng trở lại trong mắt Dagor. Nhưng đó không phải ánh sáng bình thường. Nó là thứ ánh sáng đen tối, u ám, mờ đục của kẻ đang muốn hãm hại người khác.
“Chuyện đó cứ để ta lo. Ta đã chuẩn bị quà chu đáo rồi.”
“…”
“…”
Trong một lúc, ánh mắt hai người giao nhau.
Dagor cười, nụ cười méo mó.
“Ngươi là ác quỷ à.”
“…”
“Nhưng thú vị đấy. Ta sẽ đi theo. Dù làm nô lệ cho ác quỷ, dù bán toàn bộ linh hồn, ta vẫn muốn trả thù gã đó.”
“Hahaha… Hãy diễn vai quyền quan tổng đốc cho tốt nhé. Để mọi người công nhận ngươi là kẻ thay thế cho kẻ đã xa ngã.”
.
.
.
.
.
.
.
Hazen nở nụ cười méo mó hơn bao giờ hết.


3 Bình luận
cảm ơn trans quà cuối tuần nhe!!!