Đối với cách nói chuyện quá lạnh lùng và cộc lốc của Cleric, Dagor ngẩn người ra. Tên này. Từ đầu đã chẳng có ý định tuân theo, mà còn tỏ ra đầy vẻ muốn chống đối.
Điều đó có thể thấy rõ bằng mắt thường. Gã đàn ông này, giờ đây thậm chí không còn cố gắng che giấu sự khó chịu của mình, vừa chậc lưỡi “chậc chậc” vừa hỏi.
“Nói chung, tại sao ngay từ đầu, ngài lại để mấy tên khét tiếng xấu xa như vậy vào Bộ Nội Chính của chúng ta?”
“Đ-đó là…”
“Dù sao thì tôi cũng đại khái đoán được lý do. Chắc là anh ta không vừa mắt ‘người đó’, đúng không? Với tính khí hẹp hòi của ‘người đó’ thì chuyện như vậy là dễ hiểu thôi.”
“Câm miệng lại!”
“Chắc hẳn người đứng sau lưng ra lệnh cho ngài chính là ‘người đó’ rồi, phải không? Cái giá phải trả cho việc gọi hai tên vô liêm sỉ đó đến và giáng chức quan nội chính xuất sắc Hazen là điều ngài nên gánh chịu, tôi nghĩ vậy.”
“…!”
Hắn dồn ép đến mức không còn chỗ nào để phản biện hay phản đối. Dù không nói rõ tên, nhưng rõ ràng là đang ám chỉ Quyền quan tổng đốc Biganur.
Quả thực, gần đây Dagor liên tục phớt lờ những lời phàn nàn của Cleric và chỉ đưa ra chỉ thị cho Phụ tá phó tổng quản Bidoru. Không ngờ lại bị trả đũa theo cách như thế này.
Trong lúc đó, Bidoru rụt rè giơ tay lên.
“…Ừm, cái đó… hay là chúng ta thử đề nghị dưới danh nghĩa quyên góp xem sao?”
“Đúng rồi! Đúng là Phụ tá phó tổng quản Bidoru có khác!”
Gã đàn ông này, không giống hai người kia, rất ngoan ngoãn và nhút nhát. Hắn không giỏi làm người trung gian điều phối, nhưng lại giàu kiến thức và có tính cách thích hợp hơn với kiểu công việc ở trong phòng, kiểu người làm việc chăm chỉ.
Với gã này thì có thể xoay sở được.
“Bidoru. Cậu Bidoru. Đúng là cậu giỏi thật. Không như ai đó, cậu đưa ra được những đề xuất cụ thể, mang tính xây dựng và rõ ràng. Đó là một ý hay đấy.”
Dagor nắm chặt hai tay anh ta và nói chuyện đầy nhiệt tình.
“Vậy ai sẽ là người sẽ đi đề nghị chuyện đó?”
“…!”
Giọng của Cleric, quả nhiên, lạnh như băng.
“Ta không có nhờ đến ngươi! Phụ tá phó tổng quản Bidoru, cậu làm được không?”
“Ơ… Quan nội chính thượng cấp Mordodo, tôi làm được… không nhỉ?”
“Không, anh không làm được đâu.”
“…!”
Bị nói thẳng thừng như vậy, Dagor hoảng hốt.
“Đừng có nói không làm được khi chưa thử, đồ trẻ ranh!”
“Quan nội chính Hazen là người không tuân theo những mệnh lệnh vô lý. Trước tiên, anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý với chuyện quyên góp đâu.”
“Vậy thì việc khiến hắn đồng ý chẳng phải là công việc của các ngươi sao!?”
“Vậy Tổng quản Dagor làm được không?”
“…!”
“Cả tôi lẫn Quan nội chính thượng cấp Mordodo đều nghĩ là không thể đấy.”
Cleric cũng đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Hai tên này, hoàn toàn câu kết với nhau để từ chối nhiệm vụ.
Dagor nhanh chóng từ bỏ ý định, nắm chặt hai vai của Bidoru.
“…Này, Bidoru! Đám này chẳng giúp ích được gì đâu! Chính cậu làm đi.”
“Ơ… vâng. Không, nhưng mà, cái đó…”
Bidoru lắp bắp, ú ớ trong miệng.
“Nếu không làm được thì cứ nói không làm được đi? Dù sao thì nếu thất bại, cậu chắc chắn sẽ phải gánh hết mọi trách nhiệm đấy.”
“…!”
Tên này, dám nói với cấp trên như vậy. Đầu óc nóng bừng lên, Dagor túm lấy cổ áo hét lên.
“Cleric! Ngươi, cái thái độ gì thế từ nãy đến giờ!?”
“Vậy thì để tôi nói thẳng nhé. Tổng quản Dagor cũng quá đáng lắm rồi đấy. Ban đầu ngài còn vui mừng khen ngợi kế sách của Quan nội chính Hazen là xuất sắc, vậy mà gần đây, chính ngài lại phủ quyết chúng.”
“…Hic!”
Cleric là một gã to con. Dù không đến mức bị đe dọa, nhưng bị nhìn xuống từ trên cao thế này, Dagor có cảm giác sợ hãi.
“C-có lý do bất đắc dĩ thôi mà…”
“Dù ‘người đó’ có khó chịu đến đâu, ngài cũng không nên bẻ cong ý chí của mình. Là một quan nội chính, ngài nên làm điều mà ngài cho là đúng.”
“Ư… Thôi đủ rồi! Bidoru, đi thôi!?”
Dagor quay lưng bước đi.
“Ơ, vâng… Không, cái đó…”
“Bidoru. Không cần đi đâu.”
“Bidoru! Đồ khốn! Cleric chỉ là phó tổng quản, còn ta là trưởng quan đấy, có hiểu không!?”
“À, không… cái đó, vâng.”
“Bidoru, nếu thành công, cậu sẽ được thăng chức. Thay thế thằng ngu kia, cậu sẽ có được vị trí phó tổng quản đấy.”
“Bidoru, nếu thất bại, mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu cậu đấy. Suy nghĩ cho kỹ đi đấy.”
“…!”
“Bidoru, phó tổng quản tương lai. Ta đặt nhiều kỳ vọng vào cậu đấy.”
“Bidoru, bỏ đi.”
“…Ư!”
“Bidoru àaaaa!”
“Bidoru.”
“…Ư…”
“Bidooooru! Cậu hiểu rồi chứ, đúng không!?”
“Bidoru.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Như thể hạ quyết tâm, Bidoru gật đầu.
“Ô, ô! Đúng là Bidoru phó tổng quản tương lai! Cậu hiểu rồi à.”
.
.
.
.
.
.
.
.
“Tôi xin từ chối ạ!”
“…!”
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


7 Bình luận