Danh Sách Chương
Chương 36: Có Những Chuyện Chẳng Muốn Thừa Nhận
0 Bình luận - Độ dài: 1,498 từ - Cập nhật:
Bên ngoài mưa lất phất rồi dần nhỏ đi, cuối cùng chẳng còn tiếng động nào. Có vẻ trời đã tạnh.
Trong phòng khách vang lên tiếng động, chắc là mẹ Tần đã về. Hai người đang ôm nhau trên giường khẽ cử động, Hà Phương nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay Tần Quảng Lâm, ngồi dậy.
"Em đi giúp nấu cơm."
Tần Quảng Lâm kéo cô xuống, ôm chặt trong lòng, tiếp tục nằm lười: "Nấu gì mà nấu, đụng nước lạnh lại đau bụng đấy."
Những chuyện thế này, anh vẫn hiểu rõ. Con gái vốn yếu hơn, nhất là mấy ngày này, có nhiều thứ không nên chạm vào.
"Không được." Hà Phương do dự một chút rồi lại vùng ra: “Em cẩn thận là được mà."
"Em cứ nằm yên đấy, để anh lo." Tần Quảng Lâm đỡ cô nằm xuống, chỉnh lại quần áo rồi ra khỏi phòng.
Mẹ Tần đang đứng trong bếp sắp xếp một giỏ rau, thấy anh bước vào liền hỏi: "Hà Phương đâu?"
"Cô ấy đang nghỉ trong phòng con." Tần Quảng Lâm ngồi xuống, bắt đầu nhặt rau.
"Thế con vào đây làm gì?" Mẹ Tần phất tay đuổi anh: "Đi đi đi, đừng có để người ta ở một mình."
Thằng nhóc này kỳ lạ thật, không lo ở bên bạn gái lại chạy vào đây làm gì?
"Cô ấy không khỏe lắm." Tần Quảng Lâm giải thích khéo léo lý do Hà Phương không ra ngoài.
"Thế con không ở cạnh chăm sóc, chạy vào đây làm gì?" Mẹ Tần nhíu mày: “Có nghiêm trọng không? Nếu cần thì đưa nó đến phòng khám đi."
Tần Quảng Lâm nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ là mấy ngày này không thoải mái thôi, nằm nghỉ một lúc là được."
"Không phải, ý mẹ là con bị sao thế?" Mẹ Tần giật lại bó rau trên tay anh: “Bạn gái không khỏe mà con còn ở đây? Mau quay lại với nó đi!"
Nói rồi, bà lại liếc nhìn anh đầy nghi hoặc: "Hai đứa cãi nhau à?"
"Không có!" Tần Quảng Lâm chẳng hiểu sao bà lại nghĩ vậy: “Con chỉ đang giúp mẹ nấu cơm thôi."
"Mẹ thấy không khỏe là con đấy, ngứa da rồi phải không?" Mẹ Tần càng thêm nghi ngờ, thằng nhóc này bị gì vậy?
Bình thường rửa bát còn lười, ngay cả cắt rau cũng không biết, giờ lại xung phong vào bếp?
Tần Quảng Lâm cầm lên một cọng rau, tiếp tục nhặt, nhỏ giọng nói: "Hà Phương không thể giúp mẹ, nên con vào đây."
Mẹ Tần sững người một chút, rồi cười: "Mẹ có bắt nó giúp đâu, hai đứa cứ ngồi chờ ăn là được." Dừng một lát, bà lại cười khẽ: "Cái này không phải giúp mẹ, mà là giúp bạn gái con thì có!"
Bảo sao tự nhiên lại siêng năng thế, chắc chắn là vì Hà Phương mới chạy vào đây, có khi còn do con bé xúi nữa.
"Tất cả như nhau mà." Tần Quảng Lâm hơi chột dạ. Vì bạn gái mà giúp mẹ nấu cơm, nghe có vẻ chẳng ra sao.
"Cút đi! Cọng rau non lành mà con nhặt kiểu gì thế này?" Mẹ Tần giật lại bó rau trong tay anh: “Đừng có để Hà Phương ở một mình, qua đó với nó đi."
"Để con giúp mẹ một chút mà." Tần Quảng Lâm không chịu bỏ cuộc, cầm lấy quả ớt chuông đem đi rửa dưới vòi nước: “Làm nhiều lần là quen thôi."
"Con định làm trò gì đây?" Mẹ Tần bắt đầu không hiểu nổi con trai nữa.
"Con chỉ muốn giúp mẹ nấu cơm." Tần Quảng Lâm rửa sạch ớt chuông, đặt lên thớt: “Không chỉ hôm nay, sau này cũng sẽ thường xuyên giúp mẹ. Cái này cắt thế nào?"
"Cắt sợi." Mẹ Tần dừng nhặt rau, quay sang nhìn anh, cảm thấy có gì đó không đúng.
Tần Quảng Lâm vụng về cắt đôi quả ớt, ướm chừng vài đường, rồi xắt xuống một sợi dài: "Thế này đúng không?"
"Bỏ ruột giữa đi rồi hẵng cắt."
Mẹ Tần chỉ trỏ một hồi, rồi chợt nảy ra suy nghĩ, đột ngột đập tay lên đùi: "Thằng nhóc này muốn học nấu ăn sao?!"
"Không, con chỉ thử thôi." Tần Quảng Lâm phủ nhận: “Chuyện này có gì đâu mà học, nhìn là biết làm ngay."
"Giả bộ đi, giả bộ tiếp đi." Mẹ Tần cười lạnh: “Mẹ không nhìn ra con đang nghĩ gì chắc?"
"Được rồi, học sơ sơ thôi." Tần Quảng Lâm cầm dao mà có chút e dè, lỡ cắt trúng tay thì chẳng vẽ vời gì được nữa.
Phiền thật, mẹ với Hà Phương sao cứ đáng ghét vậy, cái gì cũng không giấu được.
"Hừ." Mẹ Tần đắc ý xoay người tiếp tục nhặt rau: “Con nghiêm túc đấy à?"
"Không nghiêm túc lắm, cứ làm đại thôi, sau này ra ngoài khỏi bị đói."
Xì... Ai mà tin! Mẹ Tần cũng không vạch trần, chỉ nói: "Vậy con học cho tốt đi, cắt luôn mớ rau này đi."
"Cắt khúc phải không?"
Tần Quảng Lâm để đống ớt sợi vừa cắt sang một bên, rồi cầm mớ rau mẹ đã nhặt đem đi rửa.
"Đúng rồi, con đâu phải chưa từng ăn." Mẹ Tần bĩu môi, thế mà cũng đòi học nấu ăn?
Lúc này, cửa phòng Tần Quảng Lâm vang lên một tiếng động. Anh đang cắt rau thì đặt dao xuống, chạy ra cửa bếp: "Em ra đây làm gì?"
"Em qua xem có cần giúp gì không." Giọng Hà Phương nhỏ hơn bình thường, mềm mại ấm áp, sắc mặt cũng khá hơn nhiều.
"Chút nữa là ăn rồi, con gái ngoan nghỉ ngơi đi." Mẹ Tần đại khái cũng đoán được vì sao Hà Phương không khỏe.
Một mình học xa nhà, không có ai bên cạnh cũng không dễ dàng gì.
"Em nằm thêm một lát đi." Tần Quảng Lâm cũng nói.
"Ừm, em không sao." Hà Phương không biết anh và Mẹ Tần đã nói gì, cũng không đi vào bếp, chỉ đứng ở cửa trò chuyện với họ.
Thấy Tần Quảng Lâm lại quay về thớt tiếp tục cắt rau, cô tò mò hỏi: "Hôm nay là anh nấu à?"
"Thằng bé định học." Mẹ Tần liếc qua hai người một cái: “À đúng rồi, con có thể hướng dẫn nó đấy."
"Anh chỉ muốn tìm hiểu thôi." Tần Quảng Lâm bắt đầu hối hận vì quyết định lúc nãy. Học lúc nào chẳng được, sao phải vội ngay lúc này?
"Chuyện này dễ lắm, làm nhiều sẽ quen thôi." Hà Phương vừa nói vừa đi đến bên cạnh Tần Quảng Lâm: “Phải cắt dài hơn chút, ngắn quá gắp khó lắm."
"Thế này à?" Tần Quảng Lâm đo chiều dài, hình như đúng là bình thường ăn toàn loại dài hơn.
"Ừm."
Hà Phương nhìn anh cắt hai nhát, rồi chặn lại: "Khoan đã."
"Sao thế?" Tần Quảng Lâm khó hiểu.
"Ngón tay phải co lại, anh để thế này dễ bị cắt trúng lắm." Hà Phương cầm dao, làm mẫu cho anh xem: “Để dao sát vào đốt ngón tay, như thế không bị cắt."
"Thì ra là vậy!"
Tần Quảng Lâm thử lại hai lần, phát hiện cách này đúng là an toàn hơn nhiều.
"Đừng dùng sức ép xuống, kéo dao từ sau ra trước, như vậy lưỡi dao sẽ cắt qua dễ hơn." Cô giáo Hà tiếp tục hướng dẫn.
Không quản là phương diện nào, cô cũng phải đào tạo anh tử tế.
"Giỏi ghê." Tần Quảng Lâm cảm thán, quả nhiên có danh sư mới có cao đồ. Kiểu dạy "cắt sợi" với "cắt khúc" của mẹ anh, ai mà biết bao giờ mới học xong.
"Anh học bao lâu mới có thể cắt nhanh như em, 'đát đát đát đát' một cái là xong?" Anh vừa mới học cách cầm dao đã bắt đầu mơ mộng trở thành đầu bếp rồi.
"Còn phải xem anh nấu bao lâu nữa."
Về chuyện này, Tần Quảng Lâm khá là kiểu cách, nhất quyết không chịu thừa nhận mình muốn học.
"Anh chỉ nghịch cho vui thôi, nấu không được bao lâu đâu."
"Ohh~" Hà Phương kéo dài giọng: “Vậy anh cần 'đát đát đát' nhanh vậy làm gì, cứ cắt đại đi."
"Cũng đúng."
"Rau để qua rổ đi, bỏ vào thau nước sẽ không chảy hết nước đâu." Hà Phương kiên nhẫn hướng dẫn. Lần đầu vào bếp, Tần Quảng Lâm cứ như một đứa ngốc, chẳng biết tí gì.
Mẹ Tần lặng lẽ nhìn hai đứa, cảm thấy trông cũng xứng đôi lắm. Nếu thật sự thành đôi thì cũng tốt, chỉ là hai đứa còn trẻ quá, trước khi kết hôn còn nhiều thay đổi.
Thằng nhóc này còn phải cố gắng nhiều lắm đây...


0 Bình luận