Bữa tối tất nhiên không thể để Tần Quảng Lâm nấu. Mẹ Tần lần lượt mang những món rau củ bị anh cắt méo mó đem đi xào, chỉ chừa lại một đĩa rau xào cho anh luyện tay. Dù gì thì nếu có khó ăn, cũng chỉ có mình anh ăn mà thôi.
Lần đầu tiên cầm chảo, Tần Quảng Lâm có chút hào hứng. Anh vẫn luôn cảm thấy cảnh các đầu bếp trên TV xào nấu đến mức lửa bùng lên thật ngầu, cũng muốn thử bắt chước. Nhưng nghĩ lại trình độ của mình, anh không dám làm mấy trò hoa mỹ, đành ngoan ngoãn cầm xẻng đảo rau từ từ.
Hà Phương đứng phía sau, đẩy nhẹ anh một cái: "Tránh xa thế làm gì? Không bị bỏng đâu, yên tâm đi."
"Thôi thôi, thế này ổn rồi." Tần Quảng Lâm duỗi cánh tay dài, đứng cách xa cả bước chân, nhất quyết không chịu đến gần hơn.
"Nghe lời nào, thật sự không nóng đâu."
Hà Phương đẩy thêm hai lần vẫn không được, thấy mẹ Tần trong phòng khách không để ý bên này, cô bèn áp cả người lên lưng anh: "Không sợ mẹ anh nhìn thấy thì đừng có nhúc nhích."
Lần này, Tần Quảng Lâm bị giữ chặt, đành vội vàng nghiêng người tới gần bếp, lo lắng nhìn chảo rau đang kêu xèo xèo: "Em chờ đấy!"
"Chờ cái gì?" Hà Phương hạ giọng đe dọa: “Anh mà giở trò là em mách mẹ anh đấy."
"......"
"Cho bao nhiêu muối?" Tần Quảng Lâm vội chuyển chủ đề.
"Anh cứ rắc từ từ, em nhìn rồi bảo."
Tần Quảng Lâm cầm lọ muối, nhẹ nhàng rắc một ít vào chảo: "Thế này đủ chưa?"
"Thêm chút nữa."
"Giờ được chưa?"
"Tầm này là vừa rồi, thêm tí nữa đi."
"Chắc chắn ngon lắm luôn." Tần Quảng Lâm đầy tự tin đặt lọ muối xuống: “Còn cho gì nữa không?"
"Cho ít bột ngọt, nửa thìa thôi."
Món rau xào cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn bề ngoài cũng tạm ổn, Hà Phương giúp bưng lên bàn. Do Tần Quảng Lâm cắt rau vụn vặt không ra hình dạng, nên các món ăn trên bàn đều méo mó không đâu vào đâu, ít nhất cũng giảm đi ba bậc so với ngày thường.
Ngoại trừ Tần Quảng Lâm có hơi ngại ngùng ra, hai người còn lại vẫn ăn ngon lành, chẳng ai để tâm.
Mẹ Tần không quá khắt khe, dù sao đây cũng là rau con trai bà cắt. Hà Phương lại càng không có ý kiến, cô vui vẻ khi thấy Tần Quảng Lâm học nấu ăn, dù gì cũng là chuyện cần thiết, sau này tay nghề chắc chắn sẽ tiến bộ.
"Hà Phương, rảnh rỗi thì qua dạy nó nấu ăn nhé. Không thì nó lười lắm, chẳng chịu học đâu." Mẹ Tần cười nói. Bà cảm thấy đàn ông mà biết nấu ăn cũng tốt, ít nhất sau này có cãi nhau cũng không lo chết đói.
"Vâng ạ, được thôi." Hà Phương gật đầu đồng ý.
Tần Quảng Lâm im lặng không lên tiếng. Dù có phản cô cũng vô ích, họ đã mặc định là anh muốn học nấu ăn rồi.
Phiền quá đi, tự nhiên thấy có chút xấu hổ...
"Ừm, xào ngon lắm." Hà Phương gắp một đũa rau xanh, khen anh.
"Ngon hay không, anh tự ăn là biết." Tần Quảng Lâm hậm hực nói, gắp một đũa lớn bỏ vào bát: “Để anh tự xử lý luôn."
"Mới lần đầu tiên nấu, thế này là khá lắm rồi." Hà Phương thản nhiên ăn thêm một miếng: “Rau xanh mà, xào kiểu gì cũng không thể dở quá, trừ phi anh làm cháy."
Tần Quảng Lâm không thể chấp nhận được. Đến cả mẹ Tần cũng chỉ nếm một miếng rồi bỏ bát xuống, không buồn ăn thêm. Anh vội vàng ăn hết chỗ rau trong bát, rồi lại gắp nốt phần rau xào dở trên đĩa, quyết không để thừa dù chỉ một miếng.
"Ăn từ từ thôi." Hà Phương bất đắc dĩ lắc đầu: “Sau này càng làm càng ngon mà."
Mẹ Tần rất thích bầu không khí này, trông giống hệt một gia đình. Bà không chen vào cuộc trò chuyện của hai đứa, chỉ yên ổn ngồi ở vị trí chủ nhà, thoải mái ăn cơm của mình.
Bữa tối trôi qua trong sự vui vẻ ấm cúng. Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Tần Quảng Lâm chạy vào bếp rửa bát, Hà Phương không về phòng ngay mà đứng ở cửa bếp nhìn anh.
Mẹ Tần ngồi trên sofa xem TV một lát, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, quay sang gọi Hà Phương: "Hà Phương này."
"Dạ, sao vậy ạ?"
"Qua đây ngồi đi." Mẹ Tần vẫy tay: “Cái món dưa muối con làm ngon lắm, dạy cô cách làm đi."
Hà Phương nghe vậy, ngoan ngoãn qua sofa ngồi xuống: "Chỉ cần cắt củ cải thành sợi dài thế này, sau đó rắc muối lên ướp một chút..."
"Ohhh~" Mẹ Tần vừa nghe vừa gật gù.
"Quan trọng nhất là chút dầu kia kìa, cô nói sao mà thơm vậy chứ. Quả nhiên biết nhiều thật đấy!"
"Toàn là học trên mạng thôi ạ, nếu cô thích thì lần sau con sẽ làm nhiều hơn." Hà Phương mỉm cười dịu dàng.
"Đúng là cô con dâu tốt." Mẹ Tần cảm thán, rồi hỏi: "Ở nhà có em trai, em gái gì không?"
"Con có anh trai ạ."
"Anh trai thì tốt, chứ như Tiểu Lâm nhà cô là con một, không có anh chị em nên cũng hơi cô đơn." Mẹ Tần vừa xem TV vừa trò chuyện với cô.
"Hầu như cũng vậy thôi ạ. Giờ anh ấy cũng chỉ ở bên chị dâu suốt, chẳng còn để ý đến con nữa."
"Vậy là cưới rồi à? Chắc hơn tuổi con nhiều nhỉ?"
"Vâng, hơn con bảy tuổi ạ."
Tần Quảng Lâm rửa bát xong, lau khô tay rồi ra ngồi bên cạnh, thấy hai người vẫn trò chuyện không ngớt, không khỏi thở dài.
Xem ra tối nay không có cơ hội ôm ấp rồi.
Anh rót hai cốc nước đặt lên bàn, mặt dày ngồi xuống bên cạnh Hà Phương, cùng nhau xem TV.
Hà Phương đẩy một cốc nước về phía mẹ Tần, cầm cốc còn lại uống một ngụm, rồi tiếp tục trò chuyện.
Trên TV đang chiếu Nhật ký cuộc sống, Yên Ni và Hồ Ca là hai người xuất hiện trong chương trình này, họ nhỏ hơn cô sáu tuổi, đang tình tứ như cặp vợ chồng son.
Tần Quảng Lâm nhìn một lúc rồi bắt đầu không an phận, lén nắm lấy tay Hà Phương, xoa nhẹ trong lòng bàn tay. Xác định mẹ mình không để ý, anh mới yên tâm nghịch ngợm.
Một khi đã có nụ hôn kia, tình cảm sẽ nhanh chóng thăng hoa, mức độ thân mật cũng không còn như trước. Có vẻ như gan anh cũng lớn hơn, so với những chuyện thân mật đó, thế này vẫn chỉ là chuyện nhỏ.
"Vâng, đại học ở Hà Thành không tốt bằng, vẫn là Đại học Lạc Thành hơn." Hà Phương nói với mẹ Tần, đồng thời kín đáo liếc anh một cái, bàn tay siết lại cảnh cáo nhưng cũng không rút ra.
"Dù sao cũng không xa, về thăm nhà cũng tiện." Mẹ Tần hoàn toàn không để ý đến mấy hành động mờ ám của hai đứa.
Tần Quảng Lâm sung sướng dựa vào sofa xem TV, không ôm được thì chơi tay cũng được, miễn là làm gì đó cho thoải mái.
Bàn tay anh lướt nhẹ trên mu bàn tay Hà Phương, cảm nhận sự mềm mại mịn màng, rồi dùng ngón út nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay cô.
Chỉ mới gãi hai cái, Hà Phương đã bị nhột, siết chặt tay lại khiến ngón út của anh bị kẹp đau, anh không khỏi hừ nhẹ một tiếng.
"Hửm?" Mẹ Tần nhìn sang.
"Anh sao thế?" Hà Phương cũng hỏi, tay lại siết thêm chút nữa.
"Không... không sao." Tần Quảng Lâm lảng tránh ánh mắt hai người, tỏ vẻ thản nhiên: "Phim hay quá."
"Ừ, bộ này hay." Mẹ Tần gật đầu: “Chỉ là cái thằng Lưu Quang Diệu kia tệ quá, nhìn là thấy bực."
Hà Phương hưởng ứng: "Lam Hinh cũng chẳng tốt lành gì, hai kẻ xấu đi chung thì hợp rồi."
Tần Quảng Lâm lặng lẽ rút ngón út ra, rồi ra sức xoa nắn bàn tay Hà Phương để trả đũa, chỉ là lần này không dám chọc cô nữa.
Mẹ Tần ngồi thêm một lát, đợi hết tập phim mới đứng dậy, không làm kỳ đà nữa, chỉ chào một tiếng rồi về phòng.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Tần Quảng Lâm lập tức nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tập trung xem quảng cáo, làm như quảng cáo còn hấp dẫn hơn cả phim.
Hà Phương liếc anh, khóe môi cong lên: "Giờ gan lớn hơn rồi nhỉ?"


0 Bình luận