Danh Sách Chương
Chương 39: Trong Những Ngày Đó, Phụ Nữ Luôn Yếu Thế
0 Bình luận - Độ dài: 1,672 từ - Cập nhật:
Trong mối quan hệ giữa hai giới, phụ nữ vốn đã ở thế yếu. Dù cả hai đều không biết xấu hổ, người chịu thiệt vẫn là phụ nữ. Đàn ông thì chẳng ngán gì, trừ một màu sắc nhất định.
Tần Quảng Lâm chẳng nghĩ xa đến thế, lúc này anh chỉ đang tìm cách dỗ Hà Phương thôi.
Cũng giống như lúc trong rạp chiếu phim, đang trêu chọc dở lại đột ngột dừng lại, chiêu này của Hà Phương còn ác hơn, vừa mới cho anh nếm chút ngọt ngào đã lập tức đóng cửa. Đang nghiện dở thì bị cắt ngang thế này, ai chịu nổi chứ?
“Anh giúp em thắng hai mươi vạn đậu.” Tần Quảng Lâm ôm Hà Phương từ phía sau, rì rầm bên tai cô.
“Không đủ.”
Không phải là không được, mà là chưa đủ. Trong lòng Tần Quảng Lâm thầm vui vẻ: “Ba mươi vạn thì sao?”
“Gấp đôi lên.” Hà Phương bị hơi thở của anh làm cho cổ ngưa ngứa, nghiêng đầu dụi vào người anh.
Tần Quảng Lâm do dự, sáu mươi vạn thì phải chơi rất lâu mới đủ, còn phải xem vận may nữa: “Nhiều quá rồi!”
“Siêu cấp gấp đôi.” Hà Phương chẳng vừa, trực tiếp nâng giá. Ai cho anh mặc cả chứ?
“Được rồi, nhưng mà cái này chỉ tính là anh nợ thôi, chưa thắng đủ thì cũng có thể làm cái gì đó…” Tần Quảng Lâm tranh thủ cơ hội đòi một cái hôn.
Hà Phương nghĩ ngợi: “Vậy thì phải siêu siêu siêu cấp gấp đôi mới được.”
“Nhiều ‘siêu’ thế, rốt cuộc là bao nhiêu?” Tần Quảng Lâm tính không nổi, chỉ biết là một con số rất lớn.
“Em lười tính, anh chỉ cần nói có làm hay không thôi.” Hà Phương bất mãn vì anh không trả lời ngay lập tức.
“Làm.” Tần Quảng Lâm đồng ý. Dù sao cũng chẳng có giới hạn thời gian, từ từ chơi thôi, không ảnh hưởng đến chuyện khác là được.
“Thế còn tạm chấp nhận được.”
Hà Phương hài lòng, dù sao cũng không thể cứ mãi không cho anh hôn, nhân cơ hội này tranh thủ đòi thêm điều kiện mới là quan trọng nhất: “Biết sai chưa?”
“Biết rồi.” Tần Quảng Lâm cảm thấy mình lại vừa lĩnh hội thêm một kỹ năng mới, đó là dỗ dành người yêu.
Con gái ấy mà, phải nhường nhịn nhiều hơn một chút. Không thể quá đáng, cũng không thể mặt dày quá, lỡ dọa cô ấy chạy mất thì sao?
“Sai ở đâu?” Hà Phương tiếp tục kế hoạch thuần phục.
“Ừm…”
Tần Quảng Lâm suy nghĩ, thật sự không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói là sai vì hôn cô? Lỡ cô nhân cơ hội này đổi ý thì sao?
Với cả, ngay từ đầu cũng là cô tự ngồi lên đùi anh trước. Chẳng lẽ anh sai vì quá mặt dày, không biết xấu hổ?
“Anh lại do dự rồi!” Hà Phương bất mãn: “Có phải anh cảm thấy mình không sai đúng không?”
“Anh sai hết.”
Đây dường như là kỹ năng chung của cánh đàn ông, khi không tìm ra lỗi sai, tốt nhất cứ tự phủ định bản thân toàn diện. Quan trọng là cô vui vẻ là được.
“Hừ, sau này biết phải làm thế nào chưa?”
“Biết rồi.” Lần này, Tần Quảng Lâm không chút do dự.
“Vậy bây giờ nên làm gì?” Hà Phương hỏi tiếp.
“Hôn em?” Tần Quảng Lâm thử thăm dò.
“Vừa nãy nói chuyện uổng công rồi!” Hà Phương véo anh một cái: “Đi giúp em thắng đậu đi!”
“Không phải vẫn còn ba vạn sao…”
Tần Quảng Lâm từ chối. Chơi game làm sao vui bằng trêu Hà Phương? Muốn giúp cô thắng thì cũng phải đợi lúc anh rảnh một mình chứ, giờ đang ôm cô thế này, ai có hứng chơi cái trò đó chứ?
“Chỉ còn bốn ngàn thôi.” Hà Phương đưa điện thoại ra cho anh xem: “Tài khoản đen đủi của anh, toàn bốc bài xấu.”
“Cái gì?!” Tần Quảng Lâm trợn tròn mắt: “Chiều nay em mới chơi có một lúc, sao lại thua nhanh vậy?!”
“Tại tài khoản của anh đen đủi quá, toàn bốc bài kém.” Hà Phương nhất quyết không thừa nhận là do trình độ của mình, dù có thua cũng nhất định là lỗi của Tần Quảng Lâm.
“Vậy đừng chơi nữa.”
Tần Quảng Lâm xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình, rồi ôm chặt vào lòng: “Để anh ôm một lát.”
Hà Phương không phản đối, cô cũng rất thích cảm giác được anh ôm như thế này, cả người đều ấm áp, từng hơi thở đều mang theo hương vị của anh.
Có một người để dựa vào thật sự rất tốt. Dù anh vẫn còn hơi vụng về, nhưng cảm giác an toàn lại chẳng hề kém chút nào.
“Anh thích em.”
Tần Quảng Lâm ôm chặt Hà Phương, cảm giác như tim mình cũng ngọt ngào đến phát ngấy.
“Không cho hôn thì chỉ nói thích thôi hả?” Hà Phương rúc đầu vào ngực anh, nhỏ giọng hờn dỗi.
“Anh yêu em.”
Tần Quảng Lâm lập tức đổi giọng. Hà Phương lúc này đáng yêu quá đi mất.
Hôm nay không biết có phải vì đến kỳ không mà Hà Phương trở nên mềm yếu hơn hẳn, nhất là sau khi đau bụng, chẳng còn chút dáng vẻ mạnh mẽ như trước, làm gì cũng như đang làm nũng.
"Thế này còn tạm được, thưởng cho anh một chút." Hà Phương đưa bàn tay nhỏ ra trước mặt anh.
Tần Quảng Lâm nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn mạnh một cái: "Còn gì nữa không?"
Hà Phương áp tai lên lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim rắn rỏi ấy, thỏa mãn ôm chặt lấy anh: "Không có nữa."
Thưởng một chút là đủ rồi, không thể để anh lấn tới.
"Chúng ta sẽ luôn bên nhau chứ?" Tần Quảng Lâm cảm thấy mình yêu cô đến mức không thể yêu hơn được nữa.
"Phải xem anh có làm em giận hay không, nếu em giận thì không bên anh nữa đâu."
"Anh đảm bảo không làm em giận." Tần Quảng Lâm như đang thề thốt, rồi ngập ngừng một chút: "Em cũng phải nói với anh đi."
"Nói gì?"
"Tại sao em thưởng cho anh?" Tần Quảng Lâm không tin cô không hiểu anh muốn nghe điều gì.
"Tại sao á?" Hà Phương giả vờ ngây ngô.
"Nói là em cũng yêu anh đi."
"Em cũng yêu anh."
"Không đúng, em cố tình đúng không?" Tần Quảng Lâm bất mãn: "Nói lại lần nữa."
"Nói gì cơ?"
"Nói 'Em yêu anh'."
Hà Phương khẽ cười trộm: "Ừm, em biết rồi."
"Em còn tiếp tục như vậy nữa là anh hôn em đấy!" Tần Quảng Lâm ghé sát tai cô, trầm giọng uy hiếp.
Ơ? Câu này nghe quen quen nhỉ?
"Anh dám bắt nạt em thử xem?" Hà Phương không chấp nhận bị uy hiếp, phải nắm chắc quyền chủ động trong tay.
Tần Quảng Lâm ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nhường cô, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế, bèn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, hôn mạnh vào lòng bàn tay.
Hà Phương cảm nhận được sự tê dại nơi lòng bàn tay, hừ một tiếng đắc ý: "Thế còn biết điều đấy."
"Anh vốn chỉ nói đến tay thôi mà." Tần Quảng Lâm xoa đầu cô, nói hay không cũng chẳng sao, miễn là anh biết là được rồi.
Hà Phương nhắm mắt, tựa vào lòng anh, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tận hưởng cảm giác được bao bọc trong hơi thở của anh. Mãi lâu sau, cô mới khẽ cất giọng: "Em yêu anh."
Tần Quảng Lâm hơi ngạc nhiên: "Anh nghe không rõ lắm, em nói lại lần nữa đi?"
"Em yêu anh." Hà Phương bất đắc dĩ lặp lại: “Hài lòng chưa?"
"Ừm, hài lòng rồi." Tần Quảng Lâm vui vẻ đưa tay ra trước mặt cô: "Anh cũng thưởng cho em một chút."
"Cút ngay với cái móng lợn bẩn thỉu của anh!" Hà Phương gạt tay anh ra: "Em không thèm hôn đâu."
"Không cần thì thôi." Tần Quảng Lâm tự rút tay về, tự mình hôn một cái: "Thơm thật."
"Người hôi thì sẽ không thấy mình hôi đâu." Hà Phương nhắm mắt lại, thản nhiên nói: “Phải để người khác thấy thơm mới tính."
"Anh thấy em thơm mà." Tần Quảng Lâm cúi đầu, hít một hơi thật sâu: "Ở đâu cũng thơm."
Khóe môi Hà Phương khẽ cong lên: "Tất nhiên rồi, em là Lạc Thần chuyển thế, anh lời to rồi đấy."
Có những chuyện mãi mãi không thay đổi, chỉ là đổi sang một thời gian và địa điểm khác mà thôi.
Tần Quảng Lâm cảm thấy mình đúng là lời lớn, nhưng thế này vẫn chưa đủ. Anh ôm lấy Hà Phương, nhẹ nhàng đung đưa: "Lạc Thần à Lạc Thần, bao giờ em mới đưa anh về nhà ra mắt đây?"
"Em nói rồi mà, giúp em thắng mười vạn đậu đi."
"Thế sau khi ra mắt xong, khi nào thì chúng ta tiến thêm bước nữa?"
"Bước nữa là gì?"
"Tất nhiên là đi đăng ký kết hôn rồi." Tần Quảng Lâm chỉ muốn nhảy cóc thẳng đến bước cuối cùng.
"Còn phải xem anh biểu hiện thế nào, dù sao em cũng không muốn quá nhanh." Hà Phương bĩu môi.
"Sao lại không muốn?" Sắc mặt Tần Quảng Lâm xị xuống.
"Hừ, đến lúc đó mà có giấy đăng ký kết hôn trong tay, anh sẽ bắt nạt em đủ kiểu, tuyệt đối không được!"
"Anh sao có thể bắt nạt em được chứ!"
Tần Quảng Lâm cảm thấy oan ức, anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó luôn ấy!


0 Bình luận