Danh Sách Chương
Chương 41: Cuộc Đời Rộng Lớn, Núi Sông Muôn Trùng
0 Bình luận - Độ dài: 1,511 từ - Cập nhật:
"Ôi chao, quên mất không mang ô rồi!"
Lúc xe buýt bắt đầu lăn bánh, Hà Phương mới sực nhớ chiếc ô của mình để quên ở nhà Tần Quảng Lâm.
"Dù sao cũng đâu có mưa." Tần Quảng Lâm không mấy bận tâm: "Hôm khác lấy cũng được, hoặc anh mang qua cho em."
Nếu cô tự đến lấy, hai người lại có cớ mà trốn trong phòng cả ngày, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
"Nhỡ mai trời lại mưa thì sao?" Hà Phương nhìn ra cửa sổ, đoán mò thời tiết ngày mai.
"Nếu mai mưa thì anh đưa ô sang cho em."
Tần Quảng Lâm ngừng một chút, bỗng bật cười.
"Anh cười cái gì?"
"Ngày xưa, Hứa Tiên cũng vì mang ô cho Bạch Nương Tử mà nên duyên đấy." Tần Quảng Lâm nhìn cô đầy ẩn ý: "Mà em cũng đang mặc đồ trắng này."
"Nói kiểu gì nghe khó chịu vậy!" Hà Phương vỗ vào người anh một cái, rồi phản bác: "Với lại là Bạch Nương Tử mượn ô của Hứa Tiên, Hứa Tiên đến đòi lại chứ đâu phải mang ô đến cho cô ấy."
"Thật không?" Tần Quảng Lâm ngờ vực, anh chẳng nhớ rốt cuộc là ai mượn ai trả nữa.
"Thật."
"Thôi thì cũng na ná nhau."
Tần Quảng Lâm chẳng quan tâm lắm, chỉ cần có liên quan đến ô là được.
Nghĩ cũng thấy thú vị, Hứa Tiên là người bị Bạch Nương Tử chủ động tiếp cận, còn anh thì bị Hà Phương tiếp cận trước. Bạch Nương Tử dịu dàng, nết na, Hà Phương cũng không khác là bao...
Chẳng lẽ kiếp trước anh là một người lương thiện, tích đủ phúc đức nên đời này mới có may mắn như vậy?
Nhất định là thế rồi, đúng là phúc báo mà! Nghĩ đến đây, Tần Quảng Lâm vui vẻ hẳn lên, nắm lấy tay Hà Phương, cúi xuống hôn một cái: "Cảm ơn chính mình!"
Hà Phương nhìn anh đầy khó hiểu: "Anh nghĩ gì thế?"
"Không có gì." Tần Quảng Lâm lật tay cô lại, hôn thêm một cái vào lòng bàn tay: "Em đúng là tốt thật."
Hà Phương khẽ hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, khóe môi cô bất giác cong lên: "Toàn nói mấy câu thật lòng."
Trên xe buýt chỉ có hai người họ là hành khách, bác tài thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
Trẻ trung thật tốt... Ông sờ lên cái đầu trọc của mình, nhớ lại những năm tháng còn tóc, còn tình yêu. Bây giờ chỉ còn mỗi một đứa con nghịch ngợm và một bà vợ dữ dằn.
Xuống xe, như thường lệ, hai người nắm tay nhau đi về hướng trường học. Không có gì vội vã, Tần Quảng Lâm cố ý điều chỉnh tốc độ, đi thật chậm để kéo dài thời gian bên nhau.
"Còn một tháng nữa là em không được ở ký túc xá nữa, có kế hoạch gì chưa?" Anh muốn nghe chính miệng cô nói ra dự định của mình thì mới yên tâm.
"Đã bảo anh đừng lo rồi mà? Yên tâm đi." Hà Phương đã có tính toán riêng, không muốn nói nhiều.
"Nhiều người cùng bàn bạc vẫn tốt hơn mà. Mùa tốt nghiệp áp lực tìm việc rất lớn, em đừng tự gánh một mình."
"Vậy anh có ý kiến gì hay không?" Hà Phương thuận miệng hỏi.
"Ý kiến của anh à?" Tần Quảng Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tốt nhất là tìm được việc luôn. Nếu chưa có thì thuê nhà rồi từ từ tìm.
Hoặc có thể làm công việc khác trước, không nhất thiết phải vào trường làm giáo viên ngay sau khi tốt nghiệp. Anh có tìm hiểu một chút, ngành của em có thể làm biên tập, viết nội dung,... mấy công việc này cũng khá nhẹ nhàng. Tất nhiên, anh chỉ đề xuất thôi, quan trọng vẫn là em thích hay không."
"Ừm, nghĩ cũng khá hợp lý." Hà Phương gật đầu.
Tần Quảng Lâm chờ cô nói tiếp, nhưng thấy cô ngậm miệng không nói gì nữa, anh không khỏi sửng sốt: "Hết rồi à?"
"Còn gì nữa? Anh nghĩ ra được gì thì em cũng nghĩ tới hết rồi."
"Nhưng ít nhất em cũng phải cho ý kiến chứ?" Tần Quảng Lâm gãi đầu: "Ví dụ như chọn cái nào?"
"Chọn là có ngay được chắc?" Hà Phương lườm anh: "Em chọn tìm được việc ngay bây giờ, anh cho em à?"
"Ờ... đúng ha." Tần Quảng Lâm thấy cũng hợp lý, nhưng nghĩ lại vẫn thấy có gì đó không đúng: "Nhưng dù sao cũng cần có kế hoạch mà?"
"Kế hoạch thì tùy tình hình mà thay đổi, đến lúc đó sẽ biết phải làm gì."
“Anh nghĩ vẫn nên chuẩn bị trước, nếu không đến lúc đó… Ê, có phải em đã tự tính trước rồi không?”
Tần Quảng Lâm chợt tò mò: “Chắc chắn là tính rồi, đến lúc đó em sẽ đi làm gì? Nói anh nghe xem, anh giúp em góp ý một chút.”
Hà Phương thấy anh lắm lời quá, bèn thò tay vào túi, móc ra một viên kẹo cứng vị trái cây, bóc giấy rồi nhét vào miệng anh: “Ăn xong trước khi nói chuyện.”
“Sao lạ—”
“Hả?!” Hà Phương trừng mắt.
Tần Quảng Lâm nuốt lại cơn tò mò trong lòng, ngoan ngoãn ngậm miệng, hơi khó hiểu, sao lại nhét kẹo vào miệng anh? Ghét anh lắm lời à?
“Yên lặng thế này đáng yêu hơn nhiều.” Hà Phương cười hài lòng: “Đừng có suốt ngày… đừng có lải nhải mãi thế.”
“…” Tần Quảng Lâm bĩu môi, đúng là ghét anh lắm lời mà.
Anh chẳng qua chỉ sợ em đến lúc đó lại lo lắng thôi…
“Anh khỏi lo cũng được.” Hà Phương lắc đầu nhìn anh: “Hiểu rồi thì gật cái coi.”
Tần Quảng Lâm định mở miệng nói thì lại bị ánh mắt cô ép phải nuốt vào, đành bất đắc dĩ gật đầu.
“Ừm, ngoan lắm.”
Hà Phương bước chân nhẹ nhàng, nắm tay Tần Quảng Lâm kéo đi về phía trường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên nụ cười không che giấu nổi.
“Được rồi, anh được phép nhai kẹo.” Vào đến cổng trường, Hà Phương tuyên bố anh có thể nói chuyện: “Nhưng không được lải nhải tiếp đâu đấy.”
“Em lúc nào cũng mang theo kẹo à?” Tần Quảng Lâm nhai hai cái là hết viên kẹo trong miệng.
“Ừ, ngon không?”
Tần Quảng Lâm gật đầu: “Ngon thì ngon, chỉ là không nói chuyện được.”
“Nếu anh bớt lải nhải thì đâu có sao.” Hà Phương lại móc ra một viên nữa đưa cho anh: “Nhớ ngoan ngoãn, anh sẽ được thưởng thêm một viên.”
Viên vừa ăn có vị đào, Tần Quảng Lâm giơ viên kẹo mới lên dưới ánh đèn đường, là vị dứa.
Có vẻ Hà Phương rất thích kẹo này, lát nữa anh sẽ mua thêm để sẵn ở nhà cho cô.
“Trường rộng thật.” Tần Quảng Lâm cảm thán: “Hồi đó anh toàn khoác vai bạn bè đi con đường này.”
“Thế nắm tay với khoác vai, cái nào thích hơn?” Hà Phương đong đưa tay hai người đang nắm lấy nhau.
“Tất nhiên là nắm tay rồi. Nếu hồi đó đi học mà quen em thì tốt biết mấy.” Tần Quảng Lâm tưởng tượng cảnh hai người cùng ăn cơm, cùng vào thư viện, tự nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối.
Bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc đẹp, nếu có thể cùng em trải qua tất cả thì hoàn hảo rồi.
“Bây giờ cũng chưa muộn.” Hà Phương nghĩ một lúc, chậm rãi nói: “Sớm hay muộn không quan trọng, gặp được anh chính là khởi đầu tốt nhất.”
“Không phải em thầm thích anh từ hồi anh còn đi học đấy chứ?” Tần Quảng Lâm liếc cô đầy nghi ngờ. Nếu thế thì mọi chuyện giải thích được hết rồi.
Hà Phương liếc anh một cái: “Đồ tự luyến.”
“Em đáng lẽ nên tìm thấy anh sớm hơn.” Tần Quảng Lâm làu bàu, vòng một cái lớn thế này, lãng phí bao nhiêu thời gian bên nhau.
“Đừng có tự luyến nữa, sao anh không đi tìm em trước?” Hà Phương không hài lòng, vốn dĩ đàn ông phải chủ động chứ, tên ngốc này còn quen bị động rồi.
“Nếu anh tìm thấy em sớm thì đã tìm từ lâu rồi.” Tần Quảng Lâm suy nghĩ một chút, cười nói: “Biết đâu giờ đã có thêm một bé con rồi ấy chứ.”
“Anh mơ đi.” Hà Phương khinh bỉ: “Em còn chưa tốt nghiệp đâu, anh tích đức chút đi.”
“Sinh viên đại học thì sao chứ…” Tần Quảng Lâm lẩm bẩm, nhưng nghĩ lại, thấy bây giờ cũng chưa muộn, tương lai vẫn còn rất dài.


0 Bình luận