“Tôi, từng là nô lệ bất hợp pháp.”
“......!”
Khi Fran nhỏ giọng nói như thế, Prear để lộ một gương mặt vô cùng kinh ngạc. Dường như lão không hề biết gì về chuyện đó cả.
“Tôi đã từng bị xích lại và bị đánh đập hằng ngày.”
Fran bình tĩnh chia sẻ khoảng thời gian của mình khi còn là nô lệ cho lão. Thấy vậy, Prear hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào cả. Lão vẫn đứng như trời trồng và nhìn chằm chằm Fran.
“Tôi luôn bị bỏ đói, buồn nôn bởi chính mùi cơ thể của mình, dù vậy tôi vẫn sống.”
“......”
“Khi tôi không nhớ những gì tôi bị bắt phải học, tôi sẽ bị đánh đập, vì thế tôi đã phải nhồi nhét vào đầu nhiều thứ trong tuyệt vọng.”
Chất giọng của Fran vẫn đều đều không đổi. Nhưng ngược lại, lão vẫn cảm nhận được gì đó, vì thế mà cơ thể lão đã xê dịch một chút trong vô thức.
“Tôi bị đối xử chẳng khác nào thú vật, nhưng tôi phải cắn răng chịu đựng để sống.”
Rồi Fran lườm Prear với đôi mắt chất chứa một sự căm phẫn ngút trời.
“Nô lệ đen là sự hy sinh tất yếu? Đừng có giỡn mặt!”
“......Nu...”
Prear ngay lập tức bị nhấn chìm trong sát ý hoang dã của em ấy.
Đôi mắt của lão trợn tròn, còn cái miệng mấp máy một nửa của lão rỉ ra thành một tiếng rên thảm hại.
Đây không phải là diễn. Lão đang thật sự sợ hãi từ sâu trong tâm trí của mình.
“Đây không chỉ là chuyện về chủng tộc của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì mà bọn thương nhân nô lệ đen đã đối xử với tôi.”
“......Nhưng......Nhưng.......!”
Prear cố gắng gượng gì đó lên từ cuống họng nghẹn ngào của mình, nhưng những câu chữ của lão vẫn tiếp tục bị mắc kẹt ở đó.
Dù sao đi nữa, mọi chuyện đã khác. Ngay cả lão cũng biết rằng không từ ngữ nào của lão có thể thuyết phục được Fran bỏ qua cho bọn thương nhân nô lệ bất hợp pháp nếu bản thân em ấy cũng là nô lệ đen.
Cả cơ thể của Prear gần như đã cạn kiệt sức lực. Lão giờ đây mang dáng vẻ của một kẻ đã bỏ cuộc.
“......Ha. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi không đời nào có thể cản cô lại được......”
Lão nhỏ giọng nói vậy một cách bất lực. Nhưng cũng ngay sau đó, gã ngẩng mặt lên và nhìn con bé một cách khẩn thiết.
“Nhưng chỉ một lần này, xin cô hãy bỏ qua cho chúng! Làm ơn đấy!”
“......”
“Về phần thông tin liên quan đến bọn nô lệ đen, sau khi cô đẩy lùi được bọn Kouma, tôi sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn! Tôi sẽ đưa hết thông tin tôi tìm được cho cô!”
“Tôi không tin ông, ông đã im lặng về chuyện của Seriadot.”
“Cô ta được thuê không thông qua kênh của công hội mạo hiểm ở đây, và cô ta cũng không ghé qua giới thiệu bản thân mình với chúng tôi. Cô ta không thể được tính như là lực lượng phòng thủ trong trường hợp khẩn cấp.”
Prear không nói dối. Vì nghi ngờ lão, tôi đã luôn sử dụng Ước Định Dối Trá với lão.
Và lão chưa bao giờ nói dối.
Cái lão già mưu mẹo này mà có thể thật thà như vậy sao?
Ngẫm lại thì tuy lão chưa từng dối trá gì với chúng tôi, lão vẫn chưa từng nói thật.
Như là một cách để đề phòng nếu chúng tôi có kĩ năng phát hiện lời nói dối, cách nói chuyện của lão tuy không phải nói dối, nó cũng chẳng cho chúng tôi biết cái gì cả.
Về chuyện lão sẽ cố gắng điều tra thêm về thông tin về thương nhân nô lệ đen và cho chúng tôi biết những gì lão có, ngay cả khi lão có trực tiếp nhúng tay vào hoạt động mua bán đi nữa, chưa chắc lão đã có thể điều tra hay có được thông tin về những tên thương nhân khác.
Thế nên, tôi đã bảo Fran hỏi một câu hỏi có thể giúp chúng tôi lật tẩy trắng và đen đằng sau cái vở kịch kia.
“Prear có liên quan gì đến bọn thương nhân nô lệ đen hay không?”
“Hả? Sao tự nhưng lại, tôi có giống như một người sẽ có liên hệ gì với chúng không?”
Lão né tránh câu trả lời.
“Có hoặc không. Chỉ một trong hai.”
“A? Lẽ nào cô đang nghi ngờ tôi?”
“Nn.”
“.......Tôi không thấy mình phải có nghĩa vụ gì để trả lời câu hỏi đó cả! Đừng có mà chọc tức tôi với mấy câu hỏi của tôi nữa! Đi ra ngoài!”
Lão vẫn nhất quyết không trả lời sao? Tiếp tục giả vờ như đang giận dữ, lão cố gắng đuổi Fran ra khỏi đây.
Không có gì phải nghi ngờ nữa cả.
Thế nhưng, Fran bất ngờ dừng tay trước khi với đến chuôi kiếm của tôi.
『Fran sao vậy?』
(Master. Prear, khi nãy nói rằng với ông ta, sự tồn vong của thành phố là ưu tiên hàng đầu. Đó có phải nói dối không?)
『Hm? À, cái đó thì lão nói thật.』
(Vậy sao......)
Rồi Fran nhìn sang Sophie.
Từ nãy đến giờ, cô chỉ đứng ngoài quan sát cuộc nói chuyện giữa Fran và Prear với một gương mặt bất an. Nhưng cô cũng không phải là người ngoài cuộc. Cô hết thảy muốn giúp thành phố vượt qua nguy hiểm, nên chính vì thế, cuộc trò chuyện đó cũng hết mực quan trọng với cô.
Sẽ không thể nào có chuyện cô ấy sẽ không quan tâm trước một trận chiến có thể nổ ra ở đây được.
Giờ đây, Fran đang đứng trước một ngã rẽ mà em ấy hiếm khi phải đối mặt: xông đến và tiêu diệt Prear ngay tại đây, hay theo ý kiến của Sophie?
Cả căn phòng này đang bị hâm nóng lên bởi một bầu không khí căng thẳng như thế.
Thế nhưng, sự mâu thuẫn bên trong Fran không tồn tại lâu. Em ấy không chém, cũng chưa đưa ra quyết định tha thứ lão ta.
“Chúng ta bị tấn công!”
“B-Bọn chúng là long nhân!”
“Chết tiệt! Bọn chúng mạnh quá!”
Tiếng la hét và đập phá bất ngờ vang lên trước khu vực quán rượu phía trước. Chúng tôi còn nghe cả tiếng nổ nữa. Đó không phải là một cuộc cãi vã thông thường.
Chúng tôi lập tức rời khỏi văn phòng chủ hội để kiểm tra tình hình. Và ngay lối vào, chúng tôi thấy mười tên long nhân và các mạo hiểm giả đang tử chiến với nhau.
Tất cả các long nhân đều mang mặt nạ như cố che dấu danh tính của mình. Dù vậy, tất cả bọn chúng đều có thực lực rất cao cường.
Cụ thể thì tên long nhân đang dẫn đầu và có vảy trên cánh tay mình sở hữu năng lực chiến đấu rất đáng gờm.
Tuy vóc dáng của hắn nhỏ người nhất trong đám, dám nói còn nhiều phần giống như một đứa trẻ nữa, nhưng chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết hắn còn mạnh hơn cả Gazuol.
Tại sao bọn chúng lại tấn công công hội?
Phía mạo hiểm giả đã có thương vong rồi.
“Master, đầu tiên, bắt giữ chúng.”
『Phải, chúng ta xử lý tên thủ lĩnh nào.』
“Nn!”
『Urushi, hỗ trợ các mạo hiểm giả khác nhé!』
“Gâu!”
“Sophie, giúp các mạo hiểm giả.”
“Hiểu rồi!”
Chúng tôi không thể nào để yên chuyện ở đây mà tiếp tục hỏi cung Prear được.
Khi Fran rút tôi ra và xông đến, một bầu không khí nhẹ nhõm chợt vụt qua gương mặt của các mạo hiểm giả. Bọn họ hầu hết đã biết về thực lực của Fran rồi.
Về phía ngược lại, tôi có thể cảm nhận được khóe miệng của tên thủ lĩnh đám long nhân vừa nhểnh lên bên dưới chiếc mặt nạ. Hắn nheo mắt lại quan sát Fran.
“Hô? Ngươi mạnh đấy.”
Dù có vóc dáng nhỏ con, tôi vẫn có thể đoán được hắn ta là một gã đàn ông lớn tuổi nhờ vào chất giọng trầm thấp của hắn.
“Ngươi cũng thế.”
“Guhahahaha! Lên đây! Ta sẽ xử lý ngươi!”
“Câu đó của ta mới đúng.”
“Thật thú vị! Ta cứ nghĩ đây sẽ là một công việc nhàm chán chứ. Tiêu diệt ngươi sẽ là một vinh dự lớn với ta!”
Tên long nhân cuồng chiến xông đến Fran với kiếm trên tay. Hắn thậm chí còn không thèm giả vờ như có hiềm khích với chúng tôi, mà chỉ coi đây là công việc. Công việc ư? Nếu là thế, mục tiêu của chúng là gì?
(Bắt giữ và tra hỏi.)
『Đúng vậy!』
12 Bình luận
thx trans
Tks trans