Tôi hiện đang trên lưng của Urushi và chạy khắp Sendia. Lực chân của cậu ta thật sự vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Cậu ta có thể chạy trên tường và tòa nhà theo chiều thẳng đứng để có thể đến được nơi cần đến theo con đường ngắn nhất.
Thế nhưng, tình hình của chúng tôi lại không khả quan một chút nào.
Nơi đầu tiên mà tôi đến, tất nhiên, là tòa tháp của Trị Liệu Viện. Tôi muốn nhờ đến sự giúp đỡ của các binh sĩ của họ, tuy nhiên......
Hầu như tất cả các binh sĩ của Viện đều đã được cử đến các cánh cổng khác. Thêm vào đó, tôi cũng chẳng thấy Seriadot ở đâu cả.
Gương mặt của người lính chỉ huy, hiện đang đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tạm thời, ngay khi thấy tôi liền méo xệch lại. Dù nhìn kiểu gì đi nữa, hắn ta chỉ coi tôi như một vật cản đường phiền nhiễu mà thôi.
Dù tôi có cầu xin thế nào thì hắn cũng không cử binh sĩ của mình đi. Gì mà bảo vệ tòa tháp này chứ? Không thể tin tưởng các thế lực khác ư? Vậy thì còn thành phố đang trên bờ vực bị hủy diệt này thì sao?
Ngay cả khi tôi đã lên tiếng trực tiếp cầu xin các binh sĩ còn đang nán lại khác, họ cũng nhất quyết không chịu hành động, đúng theo lệnh của tên chỉ huy. Có vẻ như bây giờ trong tòa tháp này chỉ còn lại thuộc hạ thân cận của hắn ta mà thôi.
Hơn nữa, tôi cũng nhận ra mục tiêu của bọn chúng là gì. Đó là sơ tán tài sản của Trị Liệu Viện. Chúng đang bận rộn vơ vét tiền bạc, đá quý, thuốc men, vân vân vào những chiếc túi vật phẩm khẩn cấp và mang ra ngoài.
Giữa tình huống sống còn này mà chúng vẫn chỉ biết đến tiền bạc thôi ư? Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể tin tưởng vào bọn người ấy.
Ít nhất thì ở đây hầu như không còn bệnh nhân nào nữa. Có vẻ chính Seriadot là người đã ra lệnh sơ tản cho họ.
Tôi bỏ cuộc với việc thuyết phục Trị Liệu Viện và chuyển mục tiêu của mình sang nơi khác. Thú Nhân Hội và Long Vương Hội đã nằm trong sự kiểm soát của Mare-san và Velmeria-san. Thế nên, giờ chỉ còn lại Công Hội Mạo Hiểm Giả. Tôi đã nghĩ vậy......
Công Hội bấy giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu người. Các mạo hiểm giả cũng đã chia nhau ra để đến các cánh cổng khác nhau của thành phố.
Hơn nữa, ngay cả những cánh cổng khác cũng đang bị Kouma tấn công dữ dội, nên họ không thể cử quân sang phía đông được. Tuy nhiên, với các mạo hiểm giả còn lưu lại đây, họ bảo tôi rằng họ không thể làm suy giảm lực lượng của mình hơn được nữa để bảo vệ công hội.
Dù thành phố có gặp mệnh hệ gì đi nữa thì tổ chức vẫn là trên hết? Ngay cả ở đây cũng thế sao?
Khi tôi van nài với họ thành phố cần thêm người, tôi đã bị quát lại bởi một người đàn ông gọi là phó hội. Có vẻ như ông ta đang có kế hoạch chạy trốn khỏi thành phố. Và những mạo hiểm giả ở đây bị ông ta giữ lại làm hộ vệ cho riêng mình.
Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này, lão ta chỉ nghĩ đến việc cứu lấy tính mạng của mình... Tôi hoàn toàn không thể trông cậy vào Công Hội Mạo Hiểm được nữa. Nếu là thế, tôi nghĩ rằng tôi có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các băng nhóm nhỏ hơn......
“Thánh Nữ-san, xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể.”
“Tôi biết đây sẽ là một trận chiến rất khó khăn, nhưng thành phố đang gặp nguy hiểm!”
“Chúng tôi không thể làm suy giảm sức mạnh chủ chốt của mình.”
“Đây là trường hợp khẩn cấp! Các anh chỉ cần giữ lại một vài người là được cơ mà!”
“Chúng tôi tuyệt đối không thể thả lỏng an ninh của nơi này.”
Không thể tin tưởng các tổ chức khác, và đề phòng những kẻ trộm thừa nước đục thả câu. Dù có đến tổ chức nào thì tôi cũng đều nhận phải một câu trả lời như vậy. Thậm chí có nơi còn yêu cầu tôi trả tiền cho chúng để chiến đấu nữa. Không một tổ chức nào muốn chia sẻ lực lượng của mình cho thành phố.
Thật ra, nhiều tổ chức như vậy còn đang có kế hoạch chạy trốn nữa. Một vài người hứa sẽ cử quân của mình đi, nhưng quân số thực tế mà họ gửi cho tôi là vô cùng ít ỏi.
Đó là câu trả lời mà tôi nhận lại được từ các băng nhóm nhỏ. Cuối cùng thì tôi chẳng thu về được gì cả. Tôi đã phí phạm thời gian của mình một cách hoàn toàn vô ích.
“......Tại sao? Tại sao không ai trong số họ lại muốn bảo vệ thành phố này chứ?”
“Gâu.”
“Em đang an ủi tôi sao?”
“Ẳng...”
Urushi bất ngờ liếm má của tôi. Và rồi, khi cậu ta rúc người của mình vào gần tôi, tôi như cảm thấy lồng ngực của mình cũng dần dịu lại. Dù sao thì ngay cả Urushi, người đã phải rời xa chủ nhân của mình, Fran, chắc chắn cũng đang lo lắng như tôi vậy.
Tôi không thể nào dừng chân ở đây được.
Và tình hình đột nhiên trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Trước sự sững sờ của tôi, cùng với một âm thanh điếc tai, phần tường phía đông của thành phố đã gần như hoàn toàn bị sụp đổ.
Fran và những người khác vẫn không sao chứ? Ngay cả khi họ vẫn còn an toàn đi nữa, họ chắc chắn không thể nào tự mình ngăn cản được sự làn sóng tấn công của bọn Kouma mãi được.
“Gâu!”
“Phải. Chúng ta chưa thể bỏ cuộc được.”
Chúng tôi tuyệt đối cần sự giúp đỡ. Thế nên, tôi đã tiếp tục chạy khắp thành phố để nhờ vả từng tổ chức một. Tuy nhiên, tôi chẳng nhận thêm bất cứ lời hứa hẹn nào nữa cả.
Thấy bức tường phía đông đã sụp đổ, tất cả mọi người đều đã bắt đầu nghĩ đến việc chạy trốn. Thậm chí còn có một số người diễu cợt tôi vì muốn tiếp tục chiến đấu nữa.
“......Quân hèn hạ!”
Tôi chợt bật khóc ngay khi rời khỏi tòa nhà tôi vừa ghé đến.
Quân hèn hạ ấy, những kẻ thường ngày vẫn hống hách với kẻ khác, ngay khi thấy thành phố đứng trước bờ vực diệt vong, bọn chúng liền trở thành những kẻ chạy trốn nhanh nhất. Và tôi phải cúi mình cầu xin những kẻ như thế đấy.
“Ừm, Thánh Nữ-sama......? Ngài không sao chứ?”
“E?”
Một nhóm người bất ngờ lên tiếng gọi tôi. Họ là thường dân của thành phố này, và trên vai họ là một túi lớn chất đầy vật dụng cá nhân của mình.
Họ đang tìm đường trốn chạy khỏi thành phố. Thấy thế, lòng tôi lại trở nên đau đớn còn hơn trước nữa. Rõ ràng là ngay cả những người dân bình thường cũng đã bắt đầu tin rằng thành phố chắc chắn sẽ diệt vong.
Fran đang mạo hiểm tính mạng của mình để bảo vệ một thành phố như thế.
Và rồi, tôi bỗng nhận ra từng người trong số họ đều mang theo một mũi giáo. Như một điều hiển nhiên, tất cả người dân của thành phố này đều có vũ khí cá nhân.
Đó là để chống lại tội phạm. Dù bao nhiêu tổ chức đã đồng ý không đụng chạm gì đến công chúng đi nữa, vẫn có những kẻ bất tuân lén lút tấn công dân thường. Họ cần vũ khí để đẩy lùi những kẻ như vậy. Bên cạnh đó, cũng có không ít người được thừa hưởng vũ khí từ tay tổ tiên của mình.
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, tôi chợt có một ý tưởng. Họ có thể chiến đấu được không? Dẫu sao thì nếu có vũ khí bên người, ngay cả người dân bình thường cũng có thể chống lại Kouma hạ cấp——
Nếu là tôi của ngày thường, tôi chắc chắn sẽ coi đó là chuyện bất khả thi. Tôi sẽ thậm chí còn không nghĩ đến một ý tưởng như thế. Tuy nhiên, như một người đã bị ép vào đường cùng, tôi đã lên tiếng với họ trong vô thức.
“Có những người đang liều mình chiến đấu để bảo vệ thành phố này.”
“Hể? Vâng?”
“Nhưng nếu cứ thế này, thành phố chắc chắn sẽ bị diệt vong. Mọi người có thể cùng với tôi chiến đấu được không?”
“Hể? Không, không đời nào, đó là chuyện bất khả thi!”
“Phải đó. Chúng tôi hầu như chẳng có kinh nghiệm thực chiến gì cả!”
“Làm ơn đấy!”
“Không là không! Chúng tôi làm sao đánh đấm gì được kia chứ!”
“Đúng vậy!”
“Những kẻ đang chiến đấu kia sớm muộn gì cũng chết hết cho mà xem!”
Tất nhiên, dù tôi có cầu xin thế nào thì tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là những lời biện hộ.
Họ không có năng lực cũng như dũng khí để chiến đấu, bởi họ vốn là những người mà chúng tôi đang cố gắng bảo vệ.
“Tại sao chúng ta không để việc chiến đấu lại cho những người muốn chiến đấu!”
“P-Phải! Đó là nghĩa vụ của chúng! Nếu chúng có mất mạng, thì đó cũng là tại bọn chúng cả!”
“Tôi không muốn chết như bọn chúng đâu!”
Đó là câu trả lời của người dân thành phố này...... Để bảo vệ những kẻ như thế, Fran và những người khác......
Thất vọng. Đó là cảm xúc duy nhất của tôi vào lúc này.
Tôi không thể tiếp tục được nữa. Thành phố này sẽ bị diệt vong. Nếu là thế, ít nhất tôi cần phải giúp Fran và những người khác an toàn chạy trốn.
Và ngay lúc tôi đang nghĩ như vậy......
“Anh đang lảm nhảm cái quái gì vậy hả, tên khốn ngu xuẩn này!”
“Bugeee! V-vợ!”
“Anh dám cả gan nói những lời như thế với Thánh Nữ-sama ư......! Những binh sĩ ấy đang đặt cược tính mạng của mình để bảo vệ chúng ta đấy? Điều đó không có chút ý nghĩa gì với anh hả!”
“Th-Thế thì sao chứ?”
“Ngậm miệng lại! Bản thân anh cũng đang có ý định bỏ tôi lại để chạy trốn một mình, có đúng không? Tên đốn mạt!”
“Gubo!”
Người phụ nữ ấy là vợ của anh ta ư? Ngay sau khi bất ngờ xuất hiện và tranh cãi với hắn ta, cô ấy liền đấm thẳng vào mặt của hắn.
Những người vợ của những kẻ khác cũng lần lượt xuất hiện và đấm vào mặt của chồng mình. Còn tôi, tôi không muốn chữa trị cho bọn chúng một chút nào.
“Ừm, mọi người?”
“Cho chúng tôi xin lỗi, Thánh Nữ-sama!”
“Tôi là Mary, chủ tịch hội phụ nữ của thương quận hai.”
“Còn tôi là Bassa, chủ tịch hội phụ nữ của thương quận năm!”
Và sau đó, bọn họ hết người này đến người khác cúi đầu với tôi. Khi nhìn lại, tôi chợt nhận ra con đường trước mắt đã chật kín những người dân bình thường đang hướng về tôi với một gương mặt đầy lòng quyết tâm.
Tất cả bọn họ đều lăm le vũ khí trong tay của mình.
“Xin ngài cứ mặc kệ lời của cái bọn khốn kiếp ích kỉ đó!”
“Bọn chúng chỉ là thiểu số mà thôi!”
“Phải đó. Tôi vốn biết anh là một tên vô dụng rồi, nhưng ai ngờ anh lại là một tay rác rưởi như thế kia chứ...... Sau khi trở về, tôi yêu cầu li dị ngay lập tức!”
“Tôi cũng thế! Bên cạnh đó, sao chúng ta không lôi đầu bọn chúng lên tiền tuyến để làm khiên thịt đi!”
Họ thật đáng tin cậy.
“Chúng ta cũng là người dân của thành phố này mà, làm sao chúng ta có thể bỏ mặc họ chiến đấu một mình và chạy trốn được kia chứ! Chúng tôi sẽ chiến đấu!”
“Đúng thế! Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy đấy! Chúng ta không thể để họ đơn độc chiến đấu được!”
“Thánh Nữ-sama, hãy cùng nhau chiến đấu nào! Đồng đội của ngài vẫn đang chiến đấu hết sức mình, đúng không! Hãy để chúng tôi giúp họ!”
“Vâng...... Vâng!”
19 Bình luận