Fran nhanh chóng giữ khoảng cách giữa mình và Izario trước khi quay lại quan sát anh ta đối mặt với con Kouma khổng lồ. Và chúng tôi thấy một nguồn ma lực đỏ thẫm bùng nổ từ Izario.
Theo ngay sau chân nguồn ma lực khổng lồ ấy là một ngọn lửa khổng lồ tỏa ra tứ phía với Izario là trung tâm. Ngọn lửa hoang dã và tàn bạo khiêu vũ theo một điệu nhảy điên loạn như đang gầm gừ đe dọa kẻ thù của mình. Rồi chẳng mấy chốc, chúng tụ tập lại trên bàn tay phải của Izario.
Giống như lần trước, trên tay phải của anh ta bấy giờ là một khối cầu lửa sáng rực ánh sáng màu đỏ thẫm.
Bọn Kouma mà mới lúc nãy bị chúng tôi vượt mặt cuối cùng đã đuổi kịp Izario, nhưng chúng đã bị nhiệt lượng hóa thành hư vô gần như ngay khoảnh khắc chúng có thể đến gần anh ta. Đứng trước ngọn thần hỏa ấy, dù có là Kouma có sức mạnh đáng kể như chúng hay Kouma hạ cấp, tất cả đều chỉ như một bầy thiêu thân trước lửa trại mà thôi.
"Thánh kiếm...... Tuyệt vời."
"Gâu."
『Phải nhỉ.』
"Izario cũng thế."
『Dù sao đi nữa, anh ta vẫn là chủ nhân của thánh kiếm mà. Làm thế nào mà một người như vậy lại bình thường được.』
Bề ngoài, Izario vẫn giống hệt như một ông bố tệ bạc, tuy nhiên không như trước, bấy giờ anh ta đang toát ra một khí tức áp đảo. Rõ ràng là anh ta không phải là một người bình thường với thánh kiếm. Bản thân Izario, khi sử dụng Ignis, cũng đang tỏa sáng rực rỡ.
Dù đứng trước cái bóng đen choáng trời của con Kouma khổng lồ, bóng dáng của anh ta vẫn không thấp bé hơn chút nào.
"Izario di chuyển rồi."
『Để đề phòng, em nhớ đừng bất cẩn hạ thấp cảnh giác của mình để sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào nhé?』
"Nn. Em hiểu rồi."
Ngay cả tôi cũng không rõ phải giữ khoảng cách như thế nào mới đủ nữa. Izario giờ đây đang tỏa ra một nguồn ma lực áp đảo như vậy đấy.
Izario không hề nghiêm túc đến như thế trong trận chiến với 10.000 con Kouma trước đó. Anh ta đánh giá con Kouma khổng lồ đến như thế đấy.
Bên cạnh đó, thực tế đối thủ của anh ta đến giờ vẫn chưa di chuyển là một yếu tố lớn. Điều đó mở ra một cơ hội cho phép anh ta giáng xuống đầu đối thủ toàn bộ uy quyền của Thánh Kiếm, vốn đã sở hữu sức mạnh xẻ đất xé trời, được vận lực đầy đủ.
"Hhhà......Phùùùù"
Theo nhịp thở của Izario, thanh Hoàng Diễm Gươm Ignis, được giữ trong một tay của anh ta, đang gia tăng độ sáng của mình thêm nữa. Giờ đây, ánh sáng của ngọn thần lửa đã choáng ngợp và kinh hoàng như mặt trời vậy, đến mức mà Fran phải nheo mắt mình lại mới họa hoằn nhìn được.
Trước đây, tôi đã từng so sánh diễm thuật thượng cấp do Velmeria, người đã bị Fanatic thao túng, đánh xuống vương đô với mặt trời.
Thế nhưng, độ sáng mà Ignis đang tỏa ra thậm chí còn vượt xa so với mặt trời thu nhỏ của Velmeria khi đó nữa.
Trọng tâm của Fran và Urushi đã ngã về phía sau. Trong vô thức, cả hai đã thấy cơ thể của mình đang sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Và rồi, Ignis, đang khoác quanh mình ánh sáng mù lòa không thể nhìn trực tiếp bằng thị giác của con người, đã được giáng xuống từ trên cao.
Tôi có thể thấy.
Rằng vừa rồi, Izario đã tung ra một nhát chém bổ. Một đòn tấn công ở cấp độ khá đáng kể. Từ những gì tôi thấy, tôi đoán rằng đó là một nhát chém tung ra từ cấp độ thánh kiếm thuật.
Tuy nhiên, nó chỉ có thế. Đó không phải là một nhát chém thiên tài khiến cho người ta phải lặng người ngưỡng mộ. Ignis đã không trao cho chủ nhân của mình bất cứ kĩ thuật dùng kiếm nào cả.
Thế nhưng, nhát chém ấy lại chứa đựng muôn vàn ngày tháng dày công khổ luyện cũng như ám ảnh vô hạn của anh ta với kiếm. Và bàn tay đã và đang trải qua khóa huấn luyện không bao giờ kết thúc ấy đã tung ra một nhát kiếm đầy thanh lịch như thế.
Do hiểu rõ giới hạn của chính bản thân mình, Izario đã quyết tâm đặt toàn bộ sức mạnh của mình vào đòn tấn công duy nhất này.
Quả thật, sức mạnh của Izario chẳng là gì so với uy lực mà thánh kiếm có thể tung ra cả. Nếu Ignis có thể gây ra 100.000 đơn vị sát thương cho kẻ thù, thì với sự cố gắng của anh ta, cùng lắm có lẽ lượng sát thương ấy sẽ tăng lên thành 100.001 mà thôi. Anh ta có cố gắng hết sức mình, hay quay trở về làm một kẻ say xỉn hờ hững thậm chí còn không biết vung kiếm như thế nào cho tử tế cũng không quan trọng.
Nhưng có lẽ, chính vì Izario đã luôn vung Ignis với lòng chân thành to lớn như vậy mà thanh thánh kiếm ấy mới chọn anh là chủ nhân của mình.
Hiểu được sức mạnh và sự uy nghiêm của thánh kiếm nhưng vẫn không để cho bản thân mình bị choáng ngợp mà tiếp tục không ngừng nghỉ cải thiện kiếm thuật, sức mạnh tinh thần của Izario cũng rất đáng khen ngợi.
Đôi mắt của Fran cũng tràn đầy sự kinh ngạc. Em ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi về anh ta.
Trước sự chứng kiến của chúng tôi, một chớp sáng đã được bùng lên.
Vì quá sáng mà màu đỏ ban đầu đã hóa thân thành màu trắng dã. Và lưỡi kiếm lửa với chiều dài lên đến 100 mét chém gọn con Kouma cũng như mặt đất bên dưới.
"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!"
Con Kouma khổng lồ bị chém làm đôi thét lên một tiếng kêu như muốn làm thủng màn nhĩ. Nếu phải so sánh, tôi cho rằng tiếng thét ấy giống như vô số cái loa phát thanh công nghiệp cùng được phát động hết công suất vậy.
Nó lớn đến nỗi khiến cho Fran và Urushi vốn đang đứng rất xa phải ghì chặt tai mình lại.
Izario vẫn không sao chứ? Tiếng thét ấy trên thực tế đã khoét trên mặt đất xung quanh con Kouma thành một cái hố thiên thạch đấy, thậm chí coi nó là một đòn tấn công bằng sóng xung kích cũng chẳng nói quá chút nào.
Thế nhưng, Izario vẫn tiếp tục cho chúng tôi thấy anh ta là chủ nhân của thánh kiếm. Trên người không có lấy một vết xước hay dấu hiệu tổn thương, Izario bình thản giữ nguyên vị trí của mình.
『Kết thúc rồi.』
"Nn."
Lửa chợt bùng lên từ miệng vết chém do Ignis gây ra, và chẳng mấy chốc, toàn bộ cơ thể của con Kouma khổng lồ đã bị nuốt chửng. Thậm chí còn không cho con Kouma thượng cấp đó chứng tỏ khả năng hồi phục quái vật của mình, cơ thể đồ sộ của nó đã tan thành cát bụi rồi hoàn toàn biết mất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Cuối cùng thì con Kouma kia là gì? Nó là sản phẩm do âm mưu của một ai đó gây ra, hay nó được sinh ra từ chính ý chí của bọn Kouma? Dù sao đi nữa, rõ ràng là công việc của chúng tôi vẫn chưa có dấu chấm hết.
Chẳng những vậy, tại sao nó lại trồi lên mặt đất, mạo hiểm để cho bản thân mình không phòng bị như vậy? Nó tự tin vào khả năng phòng ngự của mình, hay nó khó lòng nào lớn hơn được nữa nếu cứ tiếp tục phát triển trong lòng đất?
Sự xuất hiện của nó hầu như không gây ra bất cứ thiệt hại nào cho môi trường xung quanh cả. Không, nghĩ lại thì chẳng phải khả năng hấp thụ ma lực của kẻ thù và dùng nó để phát triển bản thân mình đã là một kĩ năng vừa phòng thủ, vừa tấn công rồi sao.
Nếu quanh đây không chỉ mình chúng tôi, nó hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh cướp được từ bọn họ để phát triển nhanh hơn, và sử dụng sinh lực và khả năng phòng thủ được cơ thể đồ sộ của nó trao cho để phòng thủ trước các đòn tấn công nhằm vào nó.
Có lẽ nó chính là như thế.
Không may cho con Kouma ấy, nó đã gặp xui xẻo khi đến đây.
Chúng tôi hầu như không bị khả năng hấp thụ của nó làm suy chuyển, và dù khả năng phòng thủ của nó có bao nhiêu đi nữa, nó cũng chỉ là cá trên thớt trước uy lực công kích tuyệt đối của thánh kiếm mà thôi.
"Izario gọi chúng ta."
"Gâu!"
Sau khi xác nhận mọi chuyện đã kết thúc, Izario vẫy tay với chúng tôi.
Khi quay trở lại với anh ta, nhiệt lượng sót lại từ sau đòn tấn công vừa rồi vẫn còn rất dữ dội.
Có lẽ một phần Izario chọn lục địa này làm cứ điểm hoạt động để tránh người vô tội liên lụy vào sức mạnh của Ignis. Đây vốn được gọi là Lục Địa Tử Vong rồi, địa hình của nơi này có bị thay đổi một chút thì cũng có vấn đề gì chứ.
"Bác ổn chứ? Có mệt không?"
"Hahahaha, quả thật tôi hơi mệt một chút. Vừa tôi tôi có phần nghiêm túc quá."
Fran lo lắng như vậy là đúng, Izario trông rất kiệt quệ. Trán của anh ta đã xuất hiện những hạt mồ hôi dày, và đôi chân của anh ta cũng không chịu nhúc nhích. Anh ta dường như đang chịu đau đớn.
Thế nhưng, đó không phải là những gì duy nhất mà Fran đang lo lắng.
"......Cái giá có sao không?"
"Ôi cha, cô nương nhỏ có vẻ hiểu biết đấy. Không sao đâu, ông chú này đã sử dụng Ignis trong một khoảng thời gian dài rồi. Nhờ trực giác mà tôi có thể đoán được tôi cần phải đánh đổi gì cho đòn tấn công tiếp theo của mình."
"Vậy thì tốt thật."
"Chà, nếu tôi có thể tung ra một đòn như thế với cái giá chỉ là 1, 2 cấp, tôi chẳng có gì phải phàn nàn cả."
Hóa ra cái giá mà chủ nhân của Ignis phải trả thực sự là cấp độ. Fran không có ý định hỏi trực tiếp, nhưng em ấy đã xoay sở biết được từ anh ta nhờ giả vờ như mình đã biết trước rồi.
9 Bình luận