Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 932 3 ngày kể từ khi Fran tỉnh dậy

17 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:

Fran đã tỉnh dậy được ba ngày rồi.

Chúng tôi quyết định ghé qua phần tường bị bắn hạ bởi bọn Kouma pháo kích. Hiện tại, người dân thành phố đã tạm dựng một hàng rào đơn giản, và công việc xây lại bức tường đã bắt đầu được khởi công.

Thế nhưng, như tôi thấy họ sẽ cần ít nhất vài tháng để hoàn tất công việc của mình sau khi nó đã bị phá hủy đến như vậy ấy chứ.

Thành phố đã vượt qua khủng hoảng vừa qua, nhưng không ai có thể đoán trước được tương lai đang chuẩn bị cho chúng tôi điều gì cả. Dù sao đi nữa, mùa hoạt động của Kouma vẫn chưa chấm dứt.

Đó là lúc Fran xuất hiện.

“Hướng này!”

“Nn.”

Một người thú nhân dẫn chúng tôi đến nơi phía trước tường thành đang được xây dựng lại khoảng 10 mét. Ở đó, một sợi dây thừng dài được giăng lên để đánh dấu.

Fran bước đến gần sợi dây nọ và bắt đầu niệm chú. Tất nhiên em ấy chẳng cần phải niệm gì cả, nhưng niệm chú có thể giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiều ma lực hơn là không niệm.

“——Vạn Lý Trường Thành.”

“Oo! Thật tuyệt vời!”

Và chúng tôi tạo ra một bức tường đất khổng lồ. Trong lúc thành phố đang tất bật với bức tường thành còn dang dở, chúng tôi được nhờ vả giúp họ tạo ra một bức tường đất đơn giản.

Bằng cách sử dụng một loạt Vạn Lý Trường Thành, chúng tôi đã tạo được một bức tường đất cao và lớn phía trước phần tường đã sụp đổ. Giữa hai đầu cuối cùng của bức tường ấy và tường thành của thành phố có hai khoảng hở nhỏ, nhưng các thú nhân khác có thể tự dùng đất đá để lấp vào chúng.

Bước tường tạm bợ này hoàn toàn vô nghĩa khi đứng trước Kouma thượng cấp, tuy nhiên, nó vẫn thừa sức để ngăn chặn những con Kouma hạ cấp. Một khi bức tường chính của thành phố đã được vá xong, người dân thành phố có thể phá dỡ bức tường của chúng tôi sau. Đây chắc chắn sẽ là biện pháp sơ cứu hữu ích cho họ.

Không những vậy, viện quân hơn 2000 người đến từ Nocta cũng như bến cảng phía đông và tây cũng đã đến thành phố. Sức phòng thủ của Sendia coi như đã được đảm bảo, miễn là nó không bị một đạo quân lên đến hàng vạn con Kouma tấn công lần nữa.

“Đúng là Hắc Lôi Công Chúa-oneesan có khác! Xin cảm ơn rất nhiều!”

“Cảm ơn ngài rất nhiều!”

“Nn.”

Hiện tại, tất cả các thú nhân trong thành phố đều đã trở thành đàn em của Fran rồi. Nếu Mare là thủ lĩnh của họ, thì Fran với họ như chị đại vậy. Trong khi đó, Velmeria trở thành chị đại của long nhân tộc.

Fran, được các thú nhân xung quanh đưa tiễn bằng cách cúi đầu sâu với em ấy, bây giờ rất ra dáng đại tỷ. Được đồng tộc của mình kính nể như vậy chắc chắn đã giúp Fran cảm thấy rất tốt.

Nhưng đâu chỉ có các thú nhân là cúi đầu với em ấy.

“Ồ, Kiếm Sĩ Hắc Miêu-san! Chào buổi chiều.”

“Hắc Lôi Công Chúa-dono, cảm ơn vì đã vất vả.”

“Ồ, là Hắc Miêu-oneechan sao!”

Dù có đi đến đâu thì cũng có người gọi tên Fran.

Những người dân thành phố đã cùng chúng tôi chiến đấu, mạo hiểm giả rồi lại phường vô pháp, tất cả đều đã chứng kiến Fran liều mạng để chiến đấu với đội quân Kouma như thế nào. Và từng người trong số họ đều vô cùng tự hào khi được sát cánh bên cạnh chúng tôi trong trận chiến vừa qua.

Kết quả là tên tuổi của Fran đã trở nên vô cùng nổi tiếng như là một nữ anh hùng đã cùng họ cứu lấy thành phố này.

Tôi thậm chí còn thấy trẻ con thành phố chơi trò chơi nhập vai vào Fran, Mare cùng những người khác, và Thánh Nữ như những anh hùng chiến đấu với cái ác nữa.

Giữa lúc thành phố vẫn còn trong tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm, vẫn có nhiều người lớn tuổi tặng đồ ăn cho Fran, và có một vài người lớn khác xoa đầu em ấy nữa. Bởi trong số những người có công lớn nhất, Fran còn đặc biệt trẻ và nhỏ con, nên có lẽ chính điều ấy đã giúp Fran được yêu quý hơn bình thường rất nhiều.

Thế nhưng, không phải ai cũng thân thiện với chúng tôi.

“Này!”

“Nn?”

“Mày chính là Hắc Lôi Công Chúa đúng không! Đánh với ta!”

“Coi chừng tôi nặng tay.”

Vẫn có rất nhiều tên ngu xuẩn muốn đánh bại Fran để trở nên nổi tiếng.

Fran được biết đến như một trong những chiến binh đã hủy diệt đàn Kouma lớn chưa từng có, tuy nhiên, trong mắt của chúng, vẻ bề ngoài của em ấy chỉ như một cô bé yếu ớt mà thôi. Có lẽ chúng nghĩ Fran dù yếu ớt nhưng nhờ may mắn, con bé đã được người khác giúp đỡ và hưởng ké chiến công của họ.

Tất cả bọn chúng đều là quân nhãi nhép. Chưa kể đến chuyện chúng không nhìn ra được thực lực của Fran, nếu chúng thông minh hơn, chúng đáng lẽ phải nhận ra rằng toàn bộ sự may mắn trên đời này cộng lại cũng chẳng thể nào giúp chúng tôi sống sót giữa một biển Kouma như thế mới đúng.

Trong khi đó, Fran thì coi bọn chúng như những bao cát tiện lợi để làm nóng cơ thể. Một khi có tên nào với địch ý xuất hiện, em ấy liền vui vẻ trả đũa lại bọn chúng ngay.

Chỉ có điều vì cơ bắp của Fran vẫn còn đau nhức, đôi khi con bé lại hơi mạnh tay một chút so với cần thiết, do đó, tôi luôn chuẩn bị trước Greater Heal trong trường hợp cần đến.

Phổ biến chỉ đứng sau những kẻ tấn công chúng tôi là những kẻ muốn chiêu dụ Fran vào hàng ngũ của mình. Chúng công nhận thực lực của em ấy, nhưng từ thái độ của chúng, tôi thấy chúng chỉ nghĩ Fran như một con bé não cơ bắp mà thôi, và Fran sẽ dễ dàng bị lừa nếu khua môi múa mép một chút. Hơi bị nhiều tên có suy nghĩ như thế đấy.

Thân phận của những kẻ như vậy thì muôn hình vạn trạng, từ những tổ chức tội phạm nhỏ muốn tìm nhân lực để bù đắp vào chiến lực bị thiệt hại, hay mạo hiểm giả muốn mời Fran vào nhóm của mình để lợi dụng em ấy, tới những kẻ có vai vế lớn muốn sử dụng tên tuổi của Fran để gia tăng quyền lực của mình.

Hầu hết bọn chúng đều sẽ bỏ cuộc sau khi Fran đáp lại rằng mình không có ý định làm việc cho ai cả vì chưa hồi phục hoàn toàn, tất nhiên là đáp lại với một chút sát ý. Nhưng nếu chúng vẫn cứ lì lợm bám theo, em ấy sẵn sàng sử dụng vũ lực.

Một số tên còn yêu cầu chúng tôi bồi thường cho những chấn thương mà chúng nhận phải nữa, thế nhưng, khi chúng tôi gọi binh sĩ đến, chúng liền bỏ cuộc ngay. Phải nói thêm rằng bây giờ, tất cả những binh sĩ trong thành phố đã chiến đấu hết sức mình trong trận chiến vừa qua đều rất biết ơn Fran, và họ nghe lời em ấy răm rắp tới nỗi khiến cho tôi cũng cảm thấy khó xử.

Chúng tôi không hề có ý lạm dụng niềm tin của họ, nhưng hiện tại, chúng tôi hoàn toàn có thể vu khống bất cứ ai. Giờ thì tôi đã hiểu làm thế nào mà Kuina và Frederick có thể dễ dàng loại bỏ đối thủ cạnh tranh của mình rồi......

Tôi đoán đó là cách mà họ cho Fran thấy lòng biết ơn của mình.

Tất nhiên, vẫn có một bộ phận nhỏ trong thành phố thù ghét chúng tôi.

Bọn họ là những người đã rời thành phố này và chạy trốn. Với những người như thế, thật tình là tôi có cảm xúc khá phức tạp. Tôi nghĩ rằng đó là điều khó tránh khỏi. Dù sao đi nữa, khi tai họa Kouma tưởng chừng đã đến ngay trước cửa nhà, với những người không có đủ sức mạnh để chiến đấu với Kouma, việc họ tìm cách bỏ chạy đến nơi an toàn là điều hoàn toàn tự nhiên.

Nhưng mà lần này, khi bi kịch thành phố bị hủy diệt đã được ngăn chặn thành công và tất cả đã kết thúc, nếu họ đột nhiên quay trở về, họ nên biết chuẩn bị tâm lý chịu phỉ báng bởi những người ở lại mới đúng. Dù sao đi nữa, những người ở lại đã đặt cược cả tính mạng của mình ra để chiến đấu mà.

Nhiều kẻ trong số đó trộm tài sản của hàng xóm để lấy chi phí đi lại. Phần lớn những kẻ như thế đều đã bị người dân ra tay bắt giữ. Ngay cả với những kẻ được tha thứ, bọn chúng cũng bị đặt trong tình trạng như nằm trên giường gai vậy.

Bản thân Fran cũng có cùng suy nghĩ với tôi, rằng chúng tôi không có lý do gì để trách cứ những ai bỏ chạy trước kẻ thù cả.

Họ không phải là mạo hiểm giả đang thực hiện yêu cầu được giao, thế nên nếu thấy mình không đủ sức để chiến đấu, việc họ tự cứu lấy bản thân mình chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Em ấy không hề có ý định trách cứ hay miệt thị những người chạy trốn. Ngay cả bản thân Fran nếu gặp kẻ thù mình chưa thể đánh bại được, con bé cũng sẽ chạy.

Fran một mực tin vào điều đó. Đó cũng chính là hình ảnh lý tưởng của Fran về một mạo hiểm giả bình tĩnh, lý trí và tự do.

Có lẽ chúng tôi cũng sẽ chạy trốn nếu chúng tôi là họ.

Thế nhưng, một khi họ đã chọn chạy trốn, thì hãy nên chạy trốn cho trót. Em ấy không thích cái kiểu chạy trốn xong rồi lại trở về xin lỗi và cố hòa nhập với những người ở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Tự do để chạy trốn, điều đó không có gì đáng trách, nhưng họ cũng phải biết tự chịu lấy trách nhiệm cho hành động đó. Ấy là suy nghĩ của Fran.

Và rồi, khi chúng tôi đụng độ với một nhóm người chạy trốn đang nổ ra tranh cãi, em ấy đã thẳng thừng cho họ biết suy nghĩ của mình. Có lẽ chính điều ấy đã làm bọn chúng phẫn uất. Và từ khi nào giữa những kẻ chạy trốn trở về bắt đầu lan truyền với nhau rằng Hắc Lôi Công Chúa đang có kế hoạch trục xuất chúng khỏi thành phố. Mà bọn chúng cũng không hẳn là sai.

Như ngay lúc này, Fran vừa bị liếc xéo bởi một kẻ trông rất giống như là một trong những người đã chạy trốn. Như là người thân của Fran, những ánh mắt ấy làm tôi rất khó chịu, và tôi có thể làm gì đó với bọn chúng. Nhưng Fran lại không hề tỏ ra bận tâm chút nào hết.

『Fran, em không sao chứ?』

(Gì ạ?)

『Ý anh là, cái tên kia......』

(Nn. Thất vọng. Yếu nhớt. Chẳng đáng để khởi động.)

『Ra vậy, còn tên đó......』

Sự thù địch của người dân trong thành phố chẳng là cái gì so với sự kinh hoàng mà cảnh tượng một đàn quân Kouma lấp kín cả chân trời có thể mang đến cả.

(Hắn thì mạnh hơn một chút, chắc vậy?)

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
3 chụy đại
Xem thêm
Fran-oneechan
Xem thêm

mấy thằng nhãi nhép này Fran chị đại sẽ khum care đâu
Xem thêm
:)
Thx trans
Xem thêm
Bác nào có link bản raw ko ? Cho e xin
Xem thêm
Giờ tụi yếu nhớt đó Fran còn chẳng xem là thứ gì cần chú ý đến nữa. Fran đã lớn rồi
Thanks trans!
Xem thêm
Thanks trans :"
Xem thêm
Dấu hiệu của kẻ mạnh là lời của kẻ yếu chỉ như tiếng muỗi kêu: khó chịu vcl nhưng ko đáng để tâm
Xem thêm
Thanks tran nha!
Xem thêm