Sau khi giải phóng sức mạnh của Khởi Nguyên Gươm Alpha, Adol đơn độc xông thẳng vào hàng ngũ của bọn Kouma.
100.000 với 1. Dẫu vậy, chúng tôi lại không hề tỏ ra lo âu chút nào cả.
Các thánh hiệp sĩ khác cũng không hề có ý định hỗ trợ gã ta. Đó là một trận chiến đơn độc đúng nghĩa nhất.
Bọn thánh hiệp sĩ chỉ giữ nguyên vị trí và chờ đợi. Chắc hẳn vai trò của bọn chúng chỉ là dọn dẹp tàn dư của kẻ thù mà thôi.
Bên cạnh đó, nếu bất cứ ai dám đến gần Adol bấy giờ, kẻ đó chắc chắn sẽ bị vạ lây. Hỗ trợ gã ta là một việc gần như bất khả thi.
Mỗi lần mà Adol, hiện đang bọc trong một nguồn ma lực trắng, vung thanh thánh kiếm của mình, một trận xóng xung kích khổng lồ liền nổi lên như sóng thần và nuốt chửng vô số con Kouma cùng một lúc.
Không chỉ mạnh, những đòn tấn công của gã còn có thể bao phủ trong diện rộng nữa. Fran cũng có thể chém đủ mạnh để tấn công kẻ thù từ xa, nhưng em ấy vẫn chưa đủ mạnh để có thể mở rộng tầm ảnh hưởng đến mức như thế.
Trên gương mặt của Adol đang nghiền nát đạo quân Kouma không hề có lấy một cảm xúc nào. Nếu trước khi giải phóng thánh kiếm hắn luôn mang một đôi mắt thảnh thơi, thì chính sự vô cảm bấy giờ thật tình làm tôi cảm thấy không thoải mái.
Rõ ràng là Adol không hề có ý định để cho dù chỉ một con Kouma sống sót, vì thế gã ta cẩn thận tiêu diệt bọn Kouma cấp thấp trước mà không xông đến con Kouma thủ lĩnh ngay.
Một thế trận tuyệt đối.
Đây là trận đồ sát, nơi mà chủ nhân của thánh kiếm xóa sổ đạo quân của kẻ thù cho tới tên cuối cùng. Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra.
“Kết thúc.”
『Phải...... Thật sự là không có diễn biến gì bất ngờ cả.』
Tên thủ lĩnh nhanh chóng bị chém làm đôi vài giây trước đó không hề yếu chút nào. Nếu là Fran của hiện tại không có Thần Thú Hóa, đó đã sẽ là một trận chiến vô cùng khó nhằn rồi.
Tôi sẽ không nói rằng chúng tôi sẽ thua, nhưng đó là trận chiến mà chúng tôi sẽ mất rất nhiều sức lực dù cho đã tung ra hết lá bài tẩy của mình.
Trong khi đó, Adol tiêu diệt hắn nhẹ nhàng như bất cứ con Kouma hạ cấp nào khác vậy.
Quả nhiên, thánh kiếm là những tồn tại phi lý khủng khiếp, và Adol là kẻ đã được nuôi dưỡng cả đời mình để khai thác tối đa tồn tại ấy.
(Em muốn thấy hắn đánh với kẻ mạnh hơn.)
『Quả thật. Anh rất tò mò không biết trận chiến giữa hắn ta với cá thể Kouma độc nhất xuất hiện ở Sendia sẽ như thế nào đấy.』
(Nn.)
Sau khi tra thanh thánh kiếm của mình vào lại vỏ, nguồn ma lực màu trắng xung quanh Adol liền tiêu tán, và đồng bằng này lại một lần nữa được trở về với yên lặng.
Adol thì không tính đến, các thánh hiệp sĩ khác không một ai hò reo hay gì cả. Tôi nghĩ rằng bọn chúng không muốn tự làm mất mặt mình với cái trò ấy. Bên cạnh đó, bất cứ ai biết về Adol hay Alpha từ trước cũng đều biết rằng đây chỉ đơn giản là kết quả tất yếu mà thôi.
『Đây là cơn ác mộng mang tên Alpha.』
(Adol cũng mạnh.)
『Phải.』
Đúng là xứng danh cường quốc. Thay vì để cho ai mạnh nhất cầm thanh thánh kiếm của mình, bọn chúng lại tập trung nuôi dưỡng những người tương thích với thanh thánh kiếm ấy nhất......
Berserker cũng có đẳng cấp như vậy. Cuối cùng thì nếu Alpha và hai thanh thánh kiếm kia hợp sức với nhau, chúng tôi sẽ có thể được chiêm ngưỡng sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào kia chứ?
Trong lúc chúng tôi đang nghĩ ngợi như vậy trên bức tường thành, tôi chợt nhận ra một bóng người đang đi đến đây. Và người đó không có vẻ gì là một trong các mạo hiểm giả đang bảo vệ tường thành.
Đó là một người thiếu nữ tuyệt đẹp với mái tóc màu đỏ-tím được buộc thành twintails, trông lớn tuổi hơn Fran một chút. Cô bé không ra dáng mạo hiểm giả chút nào cả.
Trên người cô bé mặc một bộ váy gothic lolita với màu đen là chủ đạo. Đó không phải là váy giáp, mà chỉ là một chiếc váy ngắn thông thường mà thôi. Có lẽ nó được dệt lên từ nguyên liệu của ma thú, nhưng chắc chắn là nó không hề có sức phòng ngự cao.
Nếu tôi tình cờ gặp người thiếu nữ này trên đường, tôi sẽ không bao giờ quên mặt cô bé. Đứa trẻ ấy nổi bật như thế đấy.
Gương mặt của cô hoàn toàn vô cảm, nhưng chúng tôi cũng không cảm nhận địch ý nào từ cô bé cả. Là ai? Tất nhiên, Fran cũng có cùng câu hỏi với tôi.
“......Ai?”
“Tôi là Ajisai. Đến từ Tướng Quốc.” (Ajisai/アジサイ : Tú Cầu)
Tướng Quốc Hagane? Có khi nào cô bé ở trên cỗ xe ngựa được hộ tống bởi các binh sĩ già không? Nếu vậy thì chẳng lẽ cô bé tên Ajisai này——
“......Chủ nhân của thánh kiếm?”
Đúng vậy. Không có mấy người được phép ngồi trên cỗ xe ngựa đó, và nếu là một ai khác không phải là chỉ huy Shikimi, thì người đó có khả năng rất cao là chủ sở hữu của thánh kiếm.
Thanh thánh kiếm xấu xa nhất, Cuồng Gươm Berseker, thanh thánh kiếm chắc chắn sẽ tước đoạt lý trí của người sử dụng nó, và cuối cùng kết liễu họ.
Nói là chủ nhân, nhưng họ giống như vật hiến tế hơn. Đứa trẻ này là một vật hiến tế như thế ư?
Trước câu hỏi của Fran, Ajisai chợt nghiêng đầu. Cô bé này thật tình có nét rất giống với Fran, nhất là ở gương mặt vô cảm khó lòng nào có thể đọc được cảm xúc như vậy.
“Cậu nghĩ sao? Tôi có thể nói vậy, nhưng tôi cũng không thể nói vậy.”
“?”
“Cậu là mạo hiểm giả?”
“Nn. Fran, mạo hiểm giả hạng B.”
“Hiểu rồi. Cậu là——”
“Ajisai, em ở đây sao. Đến lúc chúng ta phải đi rồi.”
“Matsuyuki.”
Một cô gái khác mang gương mặt có nhiều tương đồng với Ajisai chợt xuất hiện và đến gần cô bé. Cô gái trẻ ấy thì lớn hơn một chút. Có lẽ Ajisai khoảng 15 tuổi, còn Matsuyuki là 18 chăng?
Mái tóc màu trắng như tuyết của cô rẽ ngôi sang hai bên trái phải. Phần tóc mái trái, phải và phần tóc sau của cô như hai khối tóc riêng biệt vậy.
Trên người cô mặc một chiếc váy dài màu đen trông trưởng thành hơn một chút so với Ajisai. Mà suy cho cùng nó cũng là một chiếc váy gothic lolita với nhiều diềm xếp giống của đứa trẻ ấy.
Không như Ajisai, cô đeo lên gương mặt mình một nụ cười nhạt. Dù vậy, tại sao tôi lại có cảm giác như Ajisai có gì đó gần gũi hơn Matsuyuki vậy? Có lẽ đó là vì nụ cười ấy của cô chỉ là một nụ cười giả tạo mà thôi.
“Chị của Ajisai?”
“Có thể nói vậy, nhưng cũng không phải.”
“Lại nữa.”
“Không còn cách nào khác, vì đúng là thế.”
Ajisai khẽ nhún vai rồi quay lưng lại với chúng tôi. Cuối cùng thì mục đích của cô bé là gì vậy? Có khi nào em ấy muốn nói chuyện với Fran, một người trông cũng giống với mình không?
“Hẹn gặp lại.”
“Vâng.”
Ajisai gật đầu trước lời tạm biệt của Fran. Biểu cảm của cả hai giống nhau thật chứ.
『Cuối cùng thì những đứa trẻ ấy có phải là chủ nhân của thánh kiếm không?』
Sức mạnh của họ khá ổn. Tôi nghĩ rằng cả hai đều có sức mạnh ngang ngửa với Diggins. Duy chỉ có điều sau khi gặp Adol, tôi đã không còn nghĩ đến việc liên hệ thường thức thông thường với sức mạnh thật sự của chủ nhân thánh kiếm nữa.
Thế nhưng, nếu có thể, tôi lại đang muốn nhận được một câu trả lời khác. Nghĩ đến việc một cô bé còn trẻ như vậy là vật hiến tế cho thánh kiếm...... Thế nhưng, Fran lại lẩm nhẩm với tôi.
“Em chắc chắn rằng cậu ta là chủ nhân của thánh kiếm.”
『Làm sao em biết được?』
“Tự nhiên.”
Gương mặt của Fran chợt khẽ đượm buồn khi em ấy quan sát bóng lưng của Ajisai trở nên xa dần.
10 Bình luận
mà bảo Cuồng Gươm Berserk là xấu xa nhất thì chẳng đúng dù cho kẻ dùng Berserk cuối cùng sẽ chết nhưng nó lại dc các vị thần cho phép tồn tại còn Cuồng Tín Gươm Fanatic mới là thứ tà giáo nhất cần phải bị tiêu diệt có lẽ cái gã Thần Rèn tạo ra Fanatic là có tinh thần không dc ổn định hoặc bị hỏng rồi mới tạo ra Fanatic