Sophie, sau khi tháo chiếc vòng quanh cổ của mình ra, nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt lại.
Bàn tay của cô siết lại như đang gửi đi lời cầu nguyện của mình, và bờ môi nhỏ của cô khẽ một hơi thở vào thật sâu.
Và sau đó, cô cất lên một tiếng hát như thiên thần.
“Laa——~~♪”
Không lời hát, thế nhưng, tôi như tưởng mình đang đứng trước một bài thánh ca vậy. Giọng của cô vừa dịu dàng, vừa trang nghiêm. Người con gái trẻ ấy đứng trên mép của bức tường thành cao và đang cất lên tiếng hát của mình đến tận trời xanh. Giờ đây, Sophie đẹp đến nỗi khiến cho tôi cũng phải say đắm.
Đáp lại tiếng hát của Sophie, không gian xung quanh chúng tôi như chìm vào ánh sáng. Tiếng hát ngâm nga của cô mang theo một nguồn ma lực chưa từng có.
Chuyển động của bọn Kouma ngay lập tức chậm lại. Có vẻ như bọn chúng đang bị tổn thương bởi tiếng hát của cô. Trong khi đó, sức mạnh thể chất của Fran và Urushi lại được hồi phục.
Tiếng hát của cô có hiệu quả hơn so với tiếng đàn hạc ư? Hay đây là một ma khúc cao cấp hơn?
Dù thế nào đi nữa, nhờ hiệu quả hồi phục của nó, chúng tôi có thể sử dụng những kĩ năng và ma pháp thượng cấp mà không cần lo nghĩ về thể lực tiêu thụ, những chiêu thức mà chúng tôi từ nãy đến giờ vẫn giữ trong tay áo của mình để chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài.
Tuy nhiên, ai cũng có thể thấy hiệu quả của nó chắc chắn sẽ không được duy trì lâu. Ngay cả Sophie cũng không thể cất tiếng hát của mình vĩnh viễn được, đặc biệt là khi nó là một ma khúc. Thậm chí ngay cả thời điểm hiện tại, tôi cũng không tài nào tưởng tượng được gánh nặng mà Sophie đang vác trên vai mình.
Cho đến khi Sophie đến giới hạn của mình, chúng tôi cần phải giáng cho bọn Kouma một đòn đau nhất có thể. Mục tiêu của chúng tôi phải là một con thủ lĩnh khác.
Fran và Urushi tập trung vận năng lực ma thuật của mình, còn tôi thì tìm kiếm các thể mạnh nhất trong số bọn chúng với các ma thuật truy dấu.
Thế nhưng, những gì mà các giác quan của tôi báo hiệu lại là một nhóm người khác không phải Kouma.
Dựa trên nguồn ma lực ấy, tôi đếm được có tổng cộng 30 người đang lao đến vị trí của chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Tuy quân số ít ỏi, từng người trong số họ đều mang theo sức mạnh kinh người.
Quân tiếp viện ư? Nếu đúng là thế, trận chiến này sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Đó là suy nghĩ của tôi......
Tuy nhiên, hành vi của đơn vị mới đến hoàn toàn trái với dự tính.
Đột nhiên, bọn chúng xông đến vị trí của Sophie và bắt đầu tấn công những mạo hiểm giả xung quanh cô ấy.
Nhìn kĩ hơn bóng dáng của chúng, tôi cuối cùng đã nhận ra chúng là ai.
Chúng không phải quân tiếp viện. Bọn chúng là một nhóm long nhân. Và rất có thể chúng là thuộc hạ của Long Nhân Vương vẫn còn trong thành phố.
Hết bọn thánh hiệp sĩ rồi đến tên Long Nhân Vương khốn kiếp! Bọn chúng phải cản đường chúng tôi đến chừng nào nữa!?
Tiếng hát của Sophie đã dừng lại ngay khi một tên long nhân tóm lấy tay của cô. Cùng lúc ấy, bọn Kouma cũng đã có thể di chuyển tự do trở lại và một lần nữa tràn đến Fran. Từ một cơ hội ngàn năm có một, chúng tôi đã vướng vào viễn cảnh tồi tệ nhất.
“Bảo vệ Sophie!”
“Grừ!”
Tôi tập trung ma lực của mình lại hòng sử dụng thuật dịch chuyển để giải cứu Sophie. Nếu Fran rời khỏi vị trí của mình, bọn Kouma chắc chắn sẽ đến được thành phố.
Nhưng nếu sự hỗ trợ của Sophie biến mất, dù sớm hay muộn bọn chúng cũng sẽ vượt qua chúng tôi. Nếu là vậy, cứu nguy Sophie ngay bây giờ sẽ giúp chúng tôi phản công lại dễ dàng hơn.
Đó là kế hoạch của tôi, nhưng tôi đã không sử dụng dịch chuyển nữa.
“Thân là đồng tộc với bọn khốn kiếp ngu xuẩn này...... thật đáng hổ thẹn.”
“Phải.”
Có ai đó đột nhiên xuất hiện và tiêu diệt bọn long nhân đang tấn công Sophie. Là những kẻ tấn công ấy cũng là một cặp long nhân. Một mái tóc đen, và một mái tóc màu xanh dương nhạt.
(Vermelia và Frederick đã đến giúp!)
『Phải, và Sophie cũng không bị thương. Cô ấy không sao rồi.』
(Nn!)
Sự xuất hiện đột ngột của cả hai chắc chắn là nhờ vào ảnh ma thuật của Frederick. Dù là biến mất hay xuất hiện trở lại, Frederick cũng đều rất nhanh.
Bên cạnh đó, hình như Vermelia cũng đã trở nên rất mạnh rồi, đúng không? Hồi mới gặp lại thì em ấy trông không khác lắm, nhưng giờ đây khi cô bé đã bước ra chiến trường, khí tức dũng mãnh của cô bé đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tất nhiên, so với khi Vermelia trở thành một thiên long nhân thì vẫn còn kém xa, nhưng so với Vermelia hồi chúng tôi lần đầu gặp nhau, thì sự khác biệt như trời và vực vậy.
Nếu trước đây, cô bé chỉ tầm mạo hiểm giả hạng C cấp thấp, thì giờ cô bé bét nhất cũng ở hạng B. Việc cô đã trở nên mạnh đến thế trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thật sự là rất đáng ấn tượng.
Ngay cả Frederick cũng thế. Trước đây, chỉ số của anh ta rất thấp, trái ngược với cấp độ kĩ năng vô cùng cao của mình.
Tất cả là vì trạng thái bất thường mà bấy giờ anh ta đang phải hứng chịu, Suy Nhược. Nhưng nó đang trên đà hồi phục. Nói cách khác, anh ta đang lấy lại sức mạnh vốn có của mình.
Một lần nữa, năng lực của anh ta ít nhất cũng sánh ngang với hạng B. Trong một số trường hợp, có khi anh ta còn mạnh hơn thế nữa.
Nhưng để minh chứng cho điều đó, chỉ với hai người họ, bọn long nhân đang bị áp đảo một chiều. Không, hai người đó không phải là những người duy nhất. Khoảng một phút sau khi họ xuất hiện......
Một nhóm long nhân mới, chắc hẳn là thuộc hạ của Vermelia và Frederick, tham chiến và nhanh chóng nghiền nát bọn long nhân sát thủ. Lần này, quân chi viện đã thực sự đến.
“Thánh Nữ-Sama! Xin hãy hỗ trợ Fran!”
“T-Tôi hiểu rồi!”
“Frederick, giao cho anh việc chỉ huy mọi người ở đây đó!”
“Hiểu rồi.”
Sau khi để Frederick lại chỉ huy thuộc hạ của mình và các mạo hiểm giả, Vermelia bay vào không trung. Phải, bấy giờ đằng sau lưng của cô là một đôi cánh.
Thật sự là khá nhanh. Và trong lúc đang bay lượn như thế, cô tung ra một loạt thủy thuật thổi bay rất nhiều con Kouma dưới mặt đất cùng một lúc.
Tộc long nhân có thể sở hữu một đôi cánh lớn như thế ư? Không chỉ vậy, cánh tay phải của Vermeilia, tuy chưa bước vào trạng thái Long Nhân Hóa, bây giờ đang được phủ trong vảy màu xanh nhạt.
Dù vậy, vẻ ngoài của cô ấy hiện tại ngã nhiều về phía người hơn là rồng. Frederick cũng như thế.
Có khi nào ảnh hưởng của Thiên Long Hóa vẫn còn lưu lại trên cô bé không? Dù sao đi nữa, khi chiến đấu với Asuras ở vương đô vương quốc Kranzel, cô bé chắc chắn có cánh và vảy.
“Master?”
『Xin lỗi, chỉ là khi thấy Vermeilia đã đột nhiên mạnh lên như thế, anh không khỏi có chút bất ngờ.』
“Nn. Thật tuyệt vời. Em không thể thua được.”
『Đúng vậy.』
Quan sát Vermelia càn quét bọn Kouma từ trên cao, Fran xiết chặt chuôi kiếm của tôi với một quyết tâm mới.
Và rồi, Vermelia đến chỗ của chúng tôi.
“Fran, xin lỗi, tớ đến trễ!”
“Không sao cả.”
“Tớ cũng đã trở nên mạnh hơn trước đây rồi đó. Tớ sẽ cho cậu thấy điều đó.”
“Thật đáng mong chờ.”
“Ừm!”
“Nn!”
Fran và Vermelia cùng gật đầu với nhau và mỉm cười giữa chốn địa ngục trần gian này.
8 Bình luận
Thx trans