“Tiểu thư có thể cho ông chú này một dĩa được không?”
“......Nn.”
Như một điều đương nhiên, người đàn ông với thanh thánh kiếm không có địch ý gì với chúng tôi cả, và anh ta chỉ đơn giản là đến để nhận một dĩa thịt nướng từ chúng tôi mà thôi. Anh ta không có lý do gì để tấn công cả.
Bề ngoài, anh ta là một người đàn ông có tuổi đơn điệu, vóc người trung bình, chiều cao cũng trung bình, với gương mặt bình thường ở đâu cũng thấy. Nếu tôi phải đoán, anh ta chắc là đang ở tuổi tứ tuần chăng?
Mái tóc rối bời cùng bộ râu dày một cách vừa phải của anh ta tỏa ra một bầu không khí khá nam tính, nhưng cùng lúc ấy, anh ta cũng mang theo trên người một bầu không khí mệt mỏi và khúm núm kì lạ.
Cảm giác cứ như anh là một nhân viên ăn lương sau khi có một ca làm việc xuyên đêm, hoặc một quản lý cấp trung bị ép phải đảm đương một nhiệm vụ bất khả thi vậy.
Người như thế có thể nhận được sự kính trọng của đàn ông, nhưng lại dễ bị phụ nữ hắc hủi.
Sau khi nhận ra Fran đang chăm chú quan sát mình như thế nào, người đàn ông để lộ ra một gương mặt ngạc nhiên. Nhưng chẳng mấy chốc sau, anh ta đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra, và nhoẻn miệng cười với em ấy.
“Hou, lẽ nào tiểu thư nhận ra được danh tính của thanh kiếm này sao?”
“Đó là Thánh—”
“Ối, xin đừng nói ra chuyện đó ở đây. Nếu không, chắc tôi sẽ không được yên thân ăn dĩa thịt của mình mất.”
Vậy thanh kiếm đó thật sự là thánh kiếm ư? Ánh mắt của Fran chuyển sang bên hông người đàn ông. Có thể nói, đó là một thanh trường kiếm khá hào nhoáng. Phần đuôi của chuôi kiếm có đính một viên xích ngọc, và quai bảo vệ cũng có một màu đỏ thẫm. Thế nhân, trong khi thanh kiếm thì nổi bật như vậy, chủ nhân của nó lại là một người đơn giản, hay nói cách khác, là một người đàn ông mờ nhạt.
Thật ra, việc sự tồn tại của người đàn ông này mờ nhạt đến nỗi các mạo hiểm giả xung quanh thậm chí còn không để ý đến thật sự có gì đó kì quái. Cuối cùng thì Fran cũng nhận ra điều đó.
Sau khi nhìn quanh quẩn xung quanh, ánh mắt của Fran trở lại người đàn ông, rồi em ấy nghiêng đầu. Thấy Fran như thế, người đàn ông khẽ cầm chiếc áo choàng của mình lên và nhỏ giọng nói khẽ.
“Đây là một chiếc áo choàng đặc biệt giúp tôi tránh bị người ta nhận ra. Một món đạo cụ mạnh mẽ do người quen của tôi làm ra.”
Hóa ra chiếc áo choàng ấy là một ma đạo cụ. Với ở người có thực lực ở trên một ngưỡng nhất định, nó hầu như sẽ trở nên vô dụng, nhưng cái ngưỡng ấy trông chừng cũng khá cao, khi mà ở đây tất cả mọi người trừ Fran ra đều bị qua mặt.
Fran dập tắt âm thanh xung quanh chúng tôi lại với Bế Âm và bắt đầu đặt câu hỏi lần nữa. Còn người đàn ông, ngay lập tức nhận ra hiệu quả kĩ năng mà em ấy mới kích hoạt, trả lời lại Fran với một nụ cười khan.
“Đó là thánh kiếm ư?”
“Quả thật đúng như cô nương nhỏ đã nhận ra, đây là Diễm Gươm Ignis.”
“Ồ. Vậy bác là Izario?”
“Đúng thế. Cơ mà được một đứa trẻ bên ngoài lục địa biết tên, tên tuổi của tôi đã nổi đến thế rồi sao?”
Anh ta thật sự là Izario sao!? Ai có thể ngờ được rằng chúng tôi sẽ chạm mặt một người như vậy ở Nocta kia chứ.
Thật kì lạ rằng ngay khi biết được anh ta thực chất là một mạo hiểm giả hạng S, bầu không khí mệt mỏi của nhân viên ăn lương xung quanh anh ta liền trở thành khí chất, hoặc thái độ bất cần đời của kẻ mạnh.
“Xin được giới thiệu lần nữa, tên của tôi là Izario, một mạo hiểm giả có trong tay một thanh thánh kiếm. Bất Tài hay Vô Năng, tiểu thư cứ gọi tôi là gì cũng được.”
“Bất Tài?”
“Biệt danh của tôi.”
Một mạo hiểm giả hạng S với biệt danh Bất Tài...... Điều đó nghĩa là sao?
Izario nhún vai mình rồi chìa tay ra cho Fran, hiện đang nghiêng đầu vì bối rối. Không phải anh ta muốn bắt tay hay gì cả.
Lòng bàn tay của anh ta hướng lên. Anh ta đang xin thịt.
“Hiện tại, cứ cho ông chú này chút thịt đã nhé.”
“......Nếu đấu tập với tôi, tôi sẽ cho bác một phần bự.”
Fran, em muốn đấu tập với gã ngay bây giờ sao! Đúng là Fran, em ấy sẽ nắm lấy cơ hội rèn luyện ngay khi có thể. Thế nhưng, đối phương lại thẳng thừng từ chối.
“Tôi bận rồi, bây giờ là giờ của thịt! Sau đó là giờ của rượu!”
“Bác có thể ăn thịt và uống rượu khi nào cũng được.”
“Cô nương nhỏ à, lần này, thịt và rượu đều là do công hội đãi hết đấy. Nói cách khác, là thịt và rượu miễn phí đó. Tiểu thư phải hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?”
Trong lúc làm một gương mặt vô cùng nghiêm túc, Izario thốt lên câu thoại như đến từ nhân vật Mimicchi. Ban đầu, trong mắt tôi anh ta cũng khá ngầu, nhưng bây giờ anh ta chẳng khác gì một con sâu rượu cả.
“Không hiểu.”
“Có vẻ với cô nương nhỏ thì vẫn còn hơi sớm nhỉ? Này nhé, không có thứ gì ngon hơn là rượu miễn phí đâu. Làm sao mà tôi có thể bỏ lỡ nó được chứ? Bên cạnh đó, chúng ta đâu thể đấu tập ở đây được, đúng không?”
Quả thật, chúng tôi chỉ có thể đấu tập trên sân rèn luyện này. Nhưng bấy giờ, nơi này vẫn còn đang lễ hội tưng bừng.
“......Vậy ngày mai?”
“Ngày mai tôi có nhiệm vụ rồi, không được.”
“Thế một chút buổi sáng ngày mai?”
“Nếu đấu tập trước khi làm nhiệm vụ, tôi sẽ xuống sức mất, không phải ư?”
“......Vậy sao”
Những gì Izario nói hoàn toàn đúng, nên Fran không thể nói gì được nữa và chìm vào im lặng trong buồn bã.
『Fran, đưa cho anh ta xem lá thư giới thiệu của chúng ta đi.』
“Có thư giới thiệu.”
“Hô? Là từ Dias-san sao...... Hiểu rồi, nhưng bây giờ thì không được. Một ngày nào đó trong tương lai, không xa.”
“Hứa nhé?”
“Được rồi. Khi mùa hoạt động của Kouma kết thúc thì sao? Cơ mà tôi không mạnh gì đâu đó. Có lẽ tiểu thư nên tìm người khác sẽ hay hơn đấy.”
“? Bác là mạo hiểm giả hạng S, không phải ư?”
“Tôi chỉ là một dandy có thánh kiếm trên tay mà thôi.”
Dù anh ta có phải là một dandy hay không, trên tay anh ta vẫn là một thanh thánh kiếm đấy? Anh ta đang quá coi thường bản thân mình rồi không?
Diễm Gươm Ignis là thanh thánh kiếm có cùng đẳng cấp với Đất Mẹ Gaia của Asuras. Hơn nữa, là một thanh thánh kiếm nguyên tố hỏa vốn là một nguyên tố chuyên công kích, sức mạnh tấn công của nó chắc chắn phải cực kì to lớn.
Nếu anh ta có thể sử dụng thanh kiếm ấy một cách thuần thục, anh ta hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu mạo hiểm giả hạng S của mình, dù trước đây anh ta có yếu thế nào đi nữa.
Bên cạnh đó, tôi cũng không nghĩ rằng anh ta là một mạo hiểm giả chỉ biết trông cậy vào sức mạnh của thánh kiếm.
Nhưng Izario cũng không có vẻ gì đang làm bộ khiêm tốn hay gì cả. Cứ như anh ta thật sự tin rằng mình chẳng có tài cán gì cả vậy.
“Dandy?”
“......Không, không có gì đâu. Gặp lại sau, cô nương nhỏ.”
Izario đáp lại chúng tôi bằng một nụ cười khan trước khi rời đi, tan biến vào các mạo hiểm giả khác.
(Lời hứa đấu tập cùng có lẽ không khả thi.)
『Dù sao thì một mạo hiểm giả hạng S như anh ta chắc chắn cũng rất bận rộn mà.』
(Nn......)
Tuy nhiên, so với Thú Nhân Vương hay Dimitris, Izario có vẻ như là một người có thường thức. Tôi nghĩ rằng sớm hay muộn anh ta cũng sẽ giữ lời hứa của mình mà thôi.
Mà so với những người như Thú Nhân Vương, có lẽ ai cũng trông bình thường cả.
17 Bình luận
Izario điển hình của 1 nhân vật chính với đủ thứ tầm thường nhưng lại có vũ khí bất thường
so với ông Thú Nhân Vương não cơ bắp hay lão già dimitris cứng đầu độc đoán thì Izario là 1 ông chú bình thường nhất
Cơ mà không phải đâu, 2 mạo hiểm giả Izario vơi Asura đều được biết đến là mạnh ngoại hạng ngay cả trước khi có thánh kiếm mà, Alistair cũng nói rồi đấy thôi