“Phải. Ta là kẻ sống sót của tộc Lorelei, một trong số ít những bộ tộc đáng thương bị hủy diệt bởi thương nhân nô lệ đen.”
Vương quốc của tộc Lorelei bị xóa sổ bởi một băng nhóm nô lệ đen.
Chúng tôi vẫn chưa đi đến con đường tuyệt chủng như là một bộ tộc, nhưng chúng tôi vốn dĩ đã là một bộ tộc tiểu số rồi. Chính vì thế, con đường sinh tồn trước mắt chúng tôi hoàn toàn có thể nói là vô định.
Chính vì bọn thương nhân nô lệ đen mà người tộc Lorelei đã bị giết hại đến mức nhiều người cho rằng chúng tôi đã bị xóa sổ.
Một ngày, chúng tôi bị một đội quân sở hữu sức mạnh choáng ngợp tấn công, và chỉ trong chớp mắt, vương quốc của chúng tôi đã bị hủy diệt. Mặc dù tôi gọi đất nước của chúng tôi là một vương quốc, tất cả lãnh thổ chúng tôi có chỉ là một hồ nước nhỏ sâu trong lục địa Chrom mà thôi.
Vô số người đã chết dã man trong chiến chống lại bọn thương nhân nô lệ đen, còn những người sót lại hầu hết đều bị bắt giữ. Số người chạy thoát được vào ngày hôm ấy chỉ đủ để đếm trên đầu hai bàn tay.
Bọn thương nhân nô lệ đen được dẫn dắt bởi một kẻ mang theo quyền năng kinh hoàng có thể thao túng độc dược. Ngay cả bản thân tôi hiện tại vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Ngay cả thế, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Tôi hoạt động như một mạo hiểm giả cốt cũng để truy đuổi tên độc dược khốn nạn ấy để giải cứu những người đồng tộc của tôi vẫn còn đang bị bắt giữ. Và tôi đã đi khắp mọi nơi trên thế giới để tìm lấy bất cứ người tộc Lorelei nào và giải cứu họ.
Một phần nguyên nhân tôi được biết đến như là một kẻ hám tiền là bởi tôi cần tiền để chuộc họ lại. Dù sao đi nữa, có nhiều người trong số họ đã trở thành nô lệ chính thức sau 50 năm trong xiềng xích.
Vấn đề là những người bị bắt giữ như là nô lệ đen.
Do tuổi thọ trường thọ của họ, vẫn có một số nhỏ đồng tộc của tôi vẫn đang làm nô lệ cho một số vương quốc, tổ chức, và quý tộc nhất định.
Để có thể thu thập thông tin từ những kẻ như thế, tôi cần phải có liên hệ với các tổ chức tội phạm. Nên do đó, tôi đã tạo dựng tên tuổi của mình như là một kẻ sẵn sàng làm bẩn tay mình vì đồng tiền, để rồi tôi được chúng giao phó cho những nhiệm vụ mật của chúng.
Tôi đến lục địa này sau khi có được thông tin từ một tổ chức kinh doanh nô lệ bất hợp pháp, những kẻ đã từng bán đồng tộc của tôi đi, mà tôi đã nghiền nát.
Bên cạnh đó, vốn là một lục địa hội tụ vô số những kẻ buôn nô lệ đen, sớm muộn gì tôi cũng phải ghé thăm một chuyến đến Goldishia mà thôi. Không những vậy, lời đồn về một thánh nữ cụ thể làm tôi rất tò mò.
Lorelei là một bộ tộc có thiên khiếu âm nhạc xuất sắc, đến mức mà có nhiều lời đồn đại cho rằng chúng tôi đã bắt đầu biết hát ngay từ khi mới được sinh ra.
Và tôi được biết giọng hát cũng như tiếng gảy đàn trong trẻo tựa âm thanh đến từ thiên đường của người thánh nữ ấy có thể làm tinh linh cũng phải say đắm. Không những vậy, nếu cô còn sở hữu dang sắc tuyệt đẹp nữa, giá trị của cô như là một nô lệ sẽ khó lòng nào đong đếm được.
Nghe những lời đồn ấy, tôi đã nghĩ rằng người thánh nữ nọ rất có thể là đồng tộc của tôi. Nhưng linh cảm của tôi chỉ đúng một nửa mà thôi.
Thánh nữ không phải là một Lorelei thuần huyết. Dòng máu của chúng tôi bên trong Thánh Nữ đã nhạt nhòa qua bao thế hệ rồi, và giờ đây, chủng tộc của cô gần như là con người hoàn chỉnh. Ngay cả vậy, tài năng âm nhạc của cô có thể sánh ngang với Lorelei— không, thậm chí còn vượt trội hơn cả chúng tôi.
Cô vừa là một nghệ sĩ, vừa là một ca sĩ tuyệt vời đến mức mà tôi, một Lorelei thuần huyết, cũng bị mê hoặc. Trong tương lai, giá như tôi có thể lắng nghe cô ấy biểu diễn một bài hát hoàn chỉnh.
Gặp được Thánh Nữ, tôi không khỏi cảm thấy bao nhiêu sự vất vả và mệt mỏi khi phải kề cạnh người đàn bà đáng ghét này trở nên xứng đáng. Chẳng những thế, tôi còn được thu được thêm thông tin về bọn thương nhân nô lệ đen, và vạch trần được kế hoạch của Long Nhân Vương nữa.
Phillia hoàn toàn không ngờ đến việc tôi đã để ý hành tung của ả, và cứ ngây thơ phát tán kết giới ma thạch của tôi đi khắp nơi.
Dù sao đi nữa, chúng vẫn là của tôi, và mọi thông tin mà những viên ma thạch ấy có được, tôi cũng có. Nhờ vậy, tôi đã thu về vô số thông tin hữu ích. May mắn nhất phải nói đến thông tin về tên Long Nhân Vương điên loạn.
Hiện tại, có vẻ như Hắc Lôi Công Chúa đã chiếm lĩnh cơ sở dưới lòng đất của Long Nhân Vương rồi. Tôi đã lên kế hoạch sẽ sớm nghiền nát cơ sở ấy, nhưng có lẽ trông cậy việc đó vào tay cô bé cũng được đấy chứ?
“Mà ta cũng có nhiều chuyện cần hỏi ngươi lắm à nha, chịu khó ngoan ngoãn một chút nhé?”
“......Hừ.”
“Kukuku. Chắc chắn là ngươi không có đang nghĩ rằng ta sẽ đối xử tử tế với bất cứ ai liên can đến hoạt động buôn bán nô lệ đâu, đúng chứ? Đã vậy, ta còn là một bộ tộc sống lâu năm nữa. Ta có kinh nghiệm đối phó với lũ các ngươi lắm đó. Thế nên là nhé, nếu biết điều gì tốt nhất cho mình thì đừng có mà liều mạng.”
“......”
Trước lời đe dọa của tôi, Phillia trở nên tái nhợt vì sợ hãi. Suy cho cùng thì ả cũng chẳng khôn hơn ai cả, thậm chí ngu ngốc là đằng khác. Nếu mụ ta biết sợ như vậy, thì ngay từ ban đầu mụ đáng lẽ phải khôn hồn mà đừng sủa nhặng lên với tôi rồi.
“Bên cạnh đó, y trưởng à...... Trước đây ngài cũng từng mua được một Lorelei, đúng không? Thấy ngài ghi chép mọi thứ xuống sổ giấu kín trong phòng của mình như vậy, coi bộ ngài cũng tỉ mẩn ghê ha?”
“P, phòng của ta......?”
“Hửm? Đằng nào đi nữa, kết giới được sử dụng để bảo vệ phòng của ngươi là kết giới của ta mà. Ta có thể xóa bỏ nó khi nào chẳng được. Còn giờ thì chuyện gì đã xảy ra với đồng tộc của ta...... Coi chừng nghe, bởi vì ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để ngươi mở miệng đâu.”
“Hííí!”
Ôi trời, gương mặt của mình khi nãy dễ sợ đến vậy sao? Từ khi nào không biết, chuyện mỗi khi nghĩ đến đồng tộc của mình thì tôi lại mất kiểm soát đã trở thành thói quen xấu rồi.
“Nói cho ta nghe tất cả mọi thứ mà ngươi biết về bọn thương nhân nô lệ đen. Đó là con đường sống sót duy nhất của ngươi vào thời điểm hiện tại đấy.”
“Hííí.......!”
***
Chỉ trong vỏn vẹn 15 phút, tôi đã có được hầu hết thông tin mà tôi muốn biết. Quả nhiên, ả ta vẫn là một mụ đàn bà yếu ớt.
“A, aaa......”
Giờ đây, mụ ta ngồi hẳn xuống sàn với gương mặt như người lạc hồn. Mà sau khi bị tôi khuếch đại cảm giác đau đớn như thế, phải một lúc lâu nữa ả mới bình thường trở lại.
“Vậy công hội mạo hiểm giả cũng có liên hệ với bọn thương nhân nô lệ đen sao?”
Quả thật Công Hội Mạo Hiểm Giả, nơi nương náu của nhiều thú nhân lam miêu, là một vỏ bọc hoàn hảo. Bên trong nội bộ công hội ắt sẽ có một vài mắt xích, nhưng nghĩ đến việc chủ hội cũng có một tay trong đó thì...... tôi hoàn toàn không ngờ được.
Về phần Long Vương Hội, ban đầu đối tượng mà tôi nghi ngờ nhất là Thú Nhân Hội, nhưng một lần nữa, thật sự khó mà nghĩ rằng long nhân bọn chúng chính là kẻ đứng đằng sau tất cả...... Tôi không biết bọn chúng đang có âm mưu gì, nhưng tôi cần phải điều tra chúng nhanh nhất có thể.
Trong lúc tôi đang sắp xếp lại những thông tin mà mình có được, bỗng cả tòa tháp chợt chấn động.
“Cái gì vậy......?”
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi ngay lập tức nhận ra một phần tường ngoài của thành phố đã sụp đổ.
“Cái gì! Chuyện gì đã xảy ra vậy!”
“Hihihi...... Georg, Georg đã bắt đầu hành động rồi!”
“Ý của ngươi là gì!”
“Georg nói rằng hắn ta muốn xóa sổ thành phố này! Và thời điểm đó đã đến rồi!”
“Chậc, tên Long Nhân Vương ấy muốn điều gì từ việc đó chứ hả! Trong thành phố này vẫn còn vô số thuộc hạ của hắn đấy!”
“Hihi...... Nếu ta phải chết, tất cả các ngươi cũng sẽ chết theo ta!”
Bấy giờ, Trị Liệu Viện thiếu vắng không chỉ y trưởng mà cả Thánh Nữ. Giờ đây, toàn bộ các y bác sĩ và binh sĩ của tổ chức chắc chắn sẽ bị tê liệt.
Ngay cả khi đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, tôi cần phải đảm nhận trách nhiệm điều khiển mọi người...... Vào thời điểm hiện tại, mụ đàn bà kia vẫn còn giá trị khai thác thông tin. Thế nên trước mắt tôi cần nhốt ả lại đây cho đến khi tình hình dịu xuống.
Tôi trói tay chân của Phillia lại và ném ả ta lên giường.
“Ở yên tại đó.”
“Ahahahahahaha.......!”
Tôi lập thêm một lớp kết giới nữa cho phòng của mình trước khi nhanh chóng đi xuống lầu một. Và đúng như tôi đã lo sợ, toàn bộ tòa tháp của Trị Liệu Viện đã chìm sâu trong hỗn loạn.
Tôi bắt chuyện với một hồi phục sư gần đó.
“Chuyện gì đã xảy ra!”
“Ngài hộ vệ! Phillia-sama đâu rồi?”
“Tâm trí của ngài ấy bây giờ không ổn định, nên ngài ấy đang phải nghỉ ngơi rồi. Quan trọng hơn, mấy người biết rằng một phần tường đã đổ sụp xuống rồi, đúng không? Giữa lúc bọn Kouma đang kéo đến! Trận chiến với bọn chúng sắp sửa bắt đầu rồi đấy! Chúng ta cần phải khẩn trương điều động lực lượng đón đầu chúng!”
“V-Vâng, tôi h—”
“Chờ đã! Nhà ngươi thân chỉ là một hộ vệ mà thôi! Ai cho ngươi quyền ra lệnh ở đây đấy!”
“Và anh là?”
Kẻ vừa chen ngang lời của tôi chính là một trong những thuộc hạ của Phillia. Hắn ta nhìn tôi với đôi mắt coi thường và một bộ mặt khó chịu.
“Nếu cả Y Trưởng-sama và Thánh Nữ-sama đều vắng mặt, quyền lãnh đạo sẽ thuộc về ta, vệ binh trưởng! Bảo các binh sĩ của viện rút về tòa tháp!”
“Anh có biết mình đang nói gì không đấy!”
“Đây chính xác là thời điểm mà Trị Liệu Viện cần phải có một người lãnh đạo thay thế để ngăn rối loạn! Đừng có mà lộng quyền, vệ sĩ.”
Chẳng lẽ ngay khi nhận ra y trưởng bất ngờ vắng mặt, lòng tham quyền lực của hắn ta đã trỗi dậy ư? Nhưng bây giờ không phải lúc để tranh cãi với hắn.
“Grừ...... Vậy thì anh ra lệnh đi! Đưa ra mệnh lệnh cho binh sĩ sẵn sàng tiếp nhận những người thương vong trong trận chiến!”
“Ngậm miệng lại! Ngươi không có quyền gì để mà lên tiếng ở đây cả! Bên cạnh đó, tại sao ta lại cần phải cử binh sĩ của mình đi? Ta cần bọn chúng trở lại đây để bảo vệ Trị Liệu Viện khỏi không chỉ Kouma, mà còn cả bọn thú nhân và long nhân nữa! Cả ngươi cũng phải ở lại đây bảo vệ ta!”
“Gì thế hả, đừng có mà ngớ ngẩn!”
“Còn ngươi, ngậm miệng mình vào!”
Khi tôi nhìn xung quanh, tất thảy mọi người đều làm một bộ mặt bối rối, không biết nên lắng nghe tôi hay lắng nghe hắn ta.
Tệ rồi đây... Nếu Trị Liệu Viện chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, thành phố chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!
___
Fakebi: Tuần này mình xin phép tạm nghỉ nhé. Tuần sau sẽ tiếp tục như bình thường. Mong mọi người thông cảm.
19 Bình luận
P/s: ông cứ sắp xếp công việc khi nào rảnh rồi dịch tiếp <3