Bây giờ là buổi sáng hôm sau của bữa tiệc vô cùng linh đình của công hội mạo hiểm.
Sau khi đi xuống sân đấu tập từ khu vực túc xá của công hội, chúng tôi có thể thấy các mạo hiểm giả la liệt nằm khắp mọi nơi.
“Hôi quá.”
Fran chau mày trong lúc bịt mũi mình lại.
『Mùi rượu nồng nặc ghê.』
Lúc Fran đã lên giường để đi ngủ, bên dưới này vẫn còn nhậu nhẹt rất hăng say. Làm sao mà cái người đằng kia có thể nằm ngủ ngon lành trong tư thế trồng cây chuối hay vậy?
Thậm chí đến hiện tại vẫn có người đang tiếp tục uống. Và trung tâm của những người đó không ai khác chính là mạo hiểm giả với thánh kiếm Izario.
“Uống, uống nào!”
“Uahahahaha!”
“Rarerarerea!”
“Nói gì thế không hiểu hết trơn!”
“Gyahahahaha!”
Thật khủng khiếp. Dưới chân mình là 30 chai rượu lăn long lóc, nhưng Izario vẫn chưa có dấu hiệu bị xỉn hay gì cả. Trong khi đó, các mạo hiểm giả xung quanh anh ta đã gần như quắc cần câu rồi. Cùng lắm thì anh ta chỉ đang say mà thôi.
Đây là sức mạnh của mạo hiểm giả hạng S ư? Tôi nghe nói rằng người ta càng mạnh thì càng khó say xỉn hơn, nhưng có khi nào khả năng giải rượu của cơ thể cũng được gia tăng cùng với chỉ số không?
Hình ảnh của Izario vừa nốc rượu ừng ực và cười cợt một cách ngớ ngẩn trông giống hệt như mấy tay công chức trung niên đang hăng máu rượu ở Izakaya vậy. Hồi tôi chưa chuyển sinh đến thế giới này, tôi cũng có một ông boss phòng ban y như thế.
Các mạo hiểm giả xung quanh cho đến giờ vẫn chưa chú ý đến Izario. Đó là nhờ vào hiệu quả của chiếc áo choàng trên người anh ta. Mà cũng có lẽ sau khi hớp chừng đấy rượu vào người, họ cũng chẳng còn biết trời trăng gì nữa, nói gì đến gương mặt của người khác.
Cơ mà, thế còn chuyện “tôi không đấu tập với tiểu thư để có thể làm nhiệm vụ trong trạng thái tốt nhất” của mình đi đâu rồi? Dù nhìn kiểu gì đi nữa, anh ta còn lâu mới có thể gọi là trong trạng thái hoàn hảo.
Có lẽ cũng có cùng suy nghĩ như tôi, Fran đi thẳng đến chỗ của Izario.
“Nè.”
“Ồ! Là Cô Nương Thịt này!”
Ngay cả Izario cũng bắt đầu gọi Fran là Cô Nương Thịt! Nhưng Fran không bận tâm gì về chuyện đó lắm. Trái lại, sao em ấy lại giương mặt tự đắc thế? Có lẽ em ấy nghĩ rằng đó là danh hiệu đáng tự hào mà chỉ ai nắm giữ trong tay vật phẩm tuyệt vời như thịt tươi mới nhận được.
“Bác nói rằng để có thể làm nhiệm vụ trong trạng thái tốt nhất nên không đấu tập.”
“Vậy sao, nhưng tôi có nói gì sai đâu!”
“Thật ư?”
Thay vì giận dữ, thì Fran bây giờ chỉ đơn giản là nghi ngờ mà thôi. Fran, người chưa từng thử qua rượu bao giờ, hoàn toàn không hiểu được thế nào là xay xỉn cả.
“Thật đó! Tôi sẽ mạnh hơn nếu tôi xay xỉn một chút! Thế nên là tôi đang trong trạng thái tốt nhất của mình đấy chứ!”
“Ra vậy.”
Dối trá! Hoàn toàn dối trái! Tất cả là biện hộ nhảm nhí của mấy con sâu rượu! Đừng có tin lời hắn! Izario...... ai ngờ anh ta là một con người đổ đốn như thế kia chứ! Gì mà học sinh gương mẫu trong số các mạo hiểm giả hạng S!
“Cô nương nhỏ có muốn thử một chút không?”
“Hm...”
Fran! Không được!
“Rượu, có ngon không?”
“Ngon tuyệt cú mèo! Cô nương nhỏ chưa từng thử ư? Nếu là thế, cô nương đang lãng phí 90% cuộc đời của mình đó!”
Không phải bình thường người ta chỉ nói là lãng phí một nửa đời người thôi ư? Gì mà đến 90%!
『Không được! Không tốt chút nào cả!』
“......Nếu chỉ là một chút...”
『Không! Không không!』
“Uhahahaha! Uống đi uống đi! Ông chú này mới 5 tuổi đã biết đến mùi rượu rồi đấy!”
『C-Cái tên bợm rượu này!』
Ánh mắt của Fran lưỡng lự nhìn sang cốc mà Izario chìa ra cho con bé và tôi. Một cô bé háu ăn như Fran chắc chắn cũng có hứng thú với rượu. Bên cạnh đó, khi nhắc đến mạo hiểm giả, người ta cũng khó lòng không nhắc đến rượu.
Chắc hẳn là em ấy muốn một lần thử qua rượu để trở thành một mạo hiểm giả lý tưởng. Nhưng nó vẫn không ổn chút nào cả!
Bỏ qua tình huống chúng tôi không có lựa chọn nào để uống cả ngoài rượu ra, tôi không thể để cho Fran hiện tại biết mùi rượu được! Lỡ đâu em ấy bắt đầu thích rượu rồi bắt đầu có thói quen uống rượu vào ban đêm thì sao!
Nếu chuyện đó xảy ra, chẳng lẽ tôi buộc phải sử dụng Tâm Linh Lực và nặng tay với em ấy ư? Và trong lúc tôi đang lo lắng như vậy......
“Này! Izario!”
“Ồ? Các cậu là ai?”
“Tên của ta là Zubaru!”
“Molly!”
“Wasklen!”
“Ta sẽ đánh bại ngươi và gây dựng danh tiếng của mình! Chuẩn bị đi!”
Bọn chúng đến để khiêu chiến với Izario, và ngay lập tức tước vũ khí của mình ra. Có vẻ như thứ mà bọn chúng nhắm đến chính là tên tuổi.
Nếu bọn chúng đánh bại được một mạo hiểm giả hạng S, chắc chắn chúng sẽ nổi tiếng. Nhưng làm vậy có hơi liều lĩnh không thế?
Hai tên đồng đội mà hắn dẫn theo cũng chỉ ở hạng D, và dù ba bọn chúng hợp sức lại, tôi cũng không tin rằng chúng có thể đánh bại được một người có thánh kiếm trên tay. Thế nhưng, bọn chúng lại một mực tin rằng chúng có cơ hội.
“Ngay cả khi ngươi có là mạo hiểm giả hạng S đi nữa, đừng hòng ngươi có thể đánh đấm gì được trong trạng thái xay xỉn ấy! Ta chắc chắn sẽ thắng!”
Quả thật, gương mặt của Izario bây giờ đỏ lựng và rõ ràng là đang say. Nhưng mạnh miệng tuyên bố chắc chắn luôn ư?
Ngay sau đó, tiếng hoan hô bất ngờ bùng lên từ xung quanh chúng tôi. Thay vì giúp đỡ Izario, tất cả mọi người đều đang hò reo thúc giục trận đấu.
Thay vì vô cảm, thì nói rằng không một ai nghĩ rằng Izario có thể thua sẽ đúng hơn.
“Izario-dono, ngài đến đây được bao lâu rồi!”
“Ngài vừa uống rượu với chúng tôi sao?”
“Ồ, là Izario-dono thật kìa!”
“Tôi xỉn đến mức không nhận ra Izario-dono ở đây luôn sao!”
“Dù cậu có tỉnh táo đi nữa, cậu cũng không thể nào nhìn thấu được thuật ngụy trang của ngài ấy đâu!”
“Quả thật!”
Fran cũng cùng những người khác tiến sát đến gần bức tường. Em ấy cũng muốn chứng kiến xem thử mọi chuyện sẽ như thế nào.
『Cái tên dùng rìu ấy cũng khá đấy.』
(Nn. Chuyển động không tồi.)
Hắn ta không có khả năng ma thuật hay trinh sát, nhưng khả năng chiến đấu với vũ khí của mình thật sự không tồi chút nào. Hắn có kĩ năng Trực Cảm và Thị Phá Kết, hai kĩ năng mà một chiến binh não cơ bắp như hắn sở hữu là một chuyện rất đáng ngạc nhiên. Có lẽ nhờ chúng mà hắn nhìn thấu được hiệu quả ẩn mật do áo choàng của Izario tạo ra.
Izario thong thả né cái bổ rìu xuống của Zubaru. Trong khi đó, anh ta nhún vai và lắc đầu.
“Ôi trời, bữa tiệc rượu còn đang vui cơ mà. Các cậu có hơi nóng nảy quá không đấy? Nếu các cậu chịu xin lỗi, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đấy?”
“Ha! Tiếng là một mạo hiểm giả hạng S, ăn một rìu xong chắc miệng thì cười chứ tay thì rã rời hết rồi chứ gì nữa! Gì mà Tử Địa Đại Lục chứ, nơi này chỉ là một nơi hẻo lánh mà thôi!”
“Hà—. Được, tôi bực mình rồi đấy...... Không còn cách nào khác. Dù có là tôi, tôi cũng sẽ không nhắm mắt bỏ qua khi bị mạo hiểm giả khác chế diễu đâu. Cùng khiêu vũ nhé?”
Izario, với nụ cười nhạt vẫn còn giữ nguyên trên khóe môi, móc ngón tay của mình để nhử đối thủ của mình đến.
“Lên đi.”
“Đừng có mà giỡn mặt!”
Có vẻ như chúng tôi đã bất ngờ có được cơ hội chứng kiến thực lực của một mạo hiểm giả hạng S.
___
Fakebi: Mai mình sẽ đăng 3 chương còn lại, mong các bạn thông c-- thôi, chủ nhật nào không có đủ 7 chương thì chắc chắn là ngày thứ hai mình sẽ đăng các chương còn lại :)))
16 Bình luận
mất hình tượng quá để xem làm ăn thế nào