"Cô nương nhỏ, cháu muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút không?"
"Nn? Bây giờ ư?"
"Cô bé khỏe khoắn thật đấy. Ông chú này thì mệt mỏi lắm rồi và đang cần nghỉ một chút."
"Vâng."
Chúng tôi rời thị trấn Brutoli từ sáng sớm cho nhiệm vụ điều tra, và đến bây giờ thì đã được nửa ngày rồi.
Mục tiêu của chúng tôi là khu vực trung tâm lục địa. Nơi đó đồng thời là nơi đặt tòa thành của Trismegistus, và cũng là nơi cơ thể chính của Abyss Eater đang nương náu.
À phải, bên cạnh thông tin về các thanh thánh kiếm, chúng tôi đã biết thêm một số chuyện về Trismegistus cũng như thanh kiếm yêu quý của hắn ta từ người phụ nữ bạc. Cô ấy không biết hắn là người như thế nào, nhưng cô biết vị trí của hắn cũng như một chút năng lực mà hắn sở hữu.
Chính giữa lục địa này có một tòa thành, đó là nơi mà Trismegistus gọi là nhà.
Mà thật ra đích đến của chúng tôi lại là khu vực gần nơi đó.
Nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm tra số lượng Kouma tại trung tâm lục địa và tìm hiểu xem có hiện tượng gì bất thường hay không.
Về phần Izario, dù anh ta nói là mình mệt, nhưng tôi đoán là anh ta chỉ đang lo lắng cho Fran mà thôi, người vẫn chưa ăn gì từ sáng sớm tới giờ.
Ngay sau khi Fran vừa nhảy xuống đất từ lưng của Urushi, anh ta đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn rồi.
Giữa đồng bằng thoáng đãng cho chúng tôi tầm nhìn tuyệt vời, chúng tôi sử dụng thổ thuật để tạo ra ghế và bàn. Nhờ thổ thuật của chúng tôi nay đã được cải thiện đáng kể so với trước đây, chúng tôi đã tạo ra được một bộ bàn ghế hoàn hảo không tì vết. Chúng tôi phủ lên mặt bàn một tấm vải trắng, và bàn ăn đã được dọn ra hoàn chỉnh.
Riêng Fran, em ấy không màn một bộ bàn ăn thô kệt chút nào. Nên tôi đành phải hướng dẫn em ấy cụ thể với thần giao cách cảm. Tôi muốn hai người họ được ăn trên một chiếc bàn tử tế một chút.
"Ồ, cô nương nhỏ chú ý đến tiểu tiết thật đấy."
"Nguyên tắc của master."
"Hô? Ra là được sư phụ dạy sao? Sư phụ của cô nương nhỏ quả thật là một người tuyệt vời ha."
Izario nói vậy đầy ngưỡng mộ trước khi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Có vẻ như anh ta cũng hiểu được sự quan trọng của hình thức, vì tôi có thể thấy anh ta nói vậy từ đáy lòng của mình.
Những gì mà chúng tôi lấy ra là món hầm và gà karaage. Khỏi cần phải bảo, món Fran muốn lấy ra là cà ri cơ, nhưng em ấy đã ăn món ấy cho bữa sáng rồi. Đó là cách để tôi cân bằng dinh dưỡng cho con bé.
"Mămmămmămmăm"
"Mommommommom"
Fran và Urushi húp sùm sụp bát thịt hầm với gà karaage cỡ khổng lồ. Tôi muốn quệt thức ăn vương vãi quanh miệng con bé, nhưng Izario đang ngồi trước mắt nên không được.
Người ta nói rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhưng riêng dạ dày của Fran tưởng chừng bao giờ cũng như một chiếc túi vô đáy. Chẳng mấy chốc sau, núi gà karaage của chúng tôi đã không cánh mà bay rồi.
Izario nhìn hai đứa mà không thể che dấu được gương mặt ghen tị của mình. Dẫu vậy, anh ta chỉ giữ im lặng mà thôi.
Quả nhiên, dù anh ta có trông như một người cha vô dụng thế nào đi nữa, anh ta cũng không mặt dày đến nỗi xin đồ ăn của một đứa trẻ. Và như thế, anh ta an phận với sandwick thịt nguội kèm mù tạc của mình.
Đó là một bữa ăn hoàn chỉnh của một mạo hiểm giả thông thường, nhưng trong mắt Fran, nó lại có phần quá đơn sơ. Thấy cái sandwick của anh ta, gương mặt của Fran nhanh chóng trở nên phức tạp.
Fran lén nhìn sang Izario. Và rồi, em ấy đưa cho anh ta chiếc dĩa nay chỉ còn lại đúng ba miếng gà karaage.
"Cho."
"......Được chứ?"
"Nn."
"Cảm ơn!"
Dù không xin xỏ em ấy, nếu con bé chủ động cho, thì anh ta cũng sẵn sàng nhận. Mà có lẽ Izario cũng không muốn nỡ từ chối lòng tốt của Fran, nên anh ta nhanh chóng cầm lấy chiếc dĩa của con bé ngay.
"M-Món này...!"
"Ngon?"
"Ừm! Quả thật là ngon tuyệt! Giá như bây giờ có rượu uống kèm nữa thì còn gì bằng!"
Thật tốt quá, anh ta không mang theo rượu trong nhiệm vụ này. Ngay cả một ông chú mang hình ảnh của một ông bố vô dụng thường ngày nốc rượu như nước lã như Izario cũng biết khi nào thì nên để rượu ở nhà.
Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, Fran bất ngờ lấy ra một vài cái bình. Trước sự kinh ngạc của tôi, chúng hóa ra là rượu.
『Chờ đã, Fran? Ở đâu mà em có được mấy chai đó vậy!』
(Quầy bar công hội. Em lấy mấy bình còn thừa lại.)
Quả thật, dạo gần đây Fran có hứng thú đặc biệt với rượu. Và có vẻ như trong một lát tôi không để ý, con bé đã thó vào rương đa chiều của mình vài chai.
"Hể? Cô nương nhỏ?"
"Cho."
"Không, ngay cả với ông chú này thì bây giờ......"
"? Không phải bác sẽ mạnh hơn sau khi uống rượu sao? Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên bác cần ở trạng thái tốt nhất."
"V-Vậy ư?"
"Nn!"
Em ấy vẫn còn tin mấy lời nhảm nhí của ổng sao! Quả thật nhìn lại, tôi cũng chưa lần nào phản bác tuyên bố của Izario cho Fran biết. Do đó, đến bây giờ Fran vẫn còn tin rằng Izario sẽ mạnh hơn sau khi uống rượu!
"Đây."
"Ư-Ừm."
Izario cầm lấy chai rượu với một gương mặt đầy quyết tâm. Đã đến nước này rồi thì không còn có thể quay đầu được nữa.
Dẫu vậy, chúng tôi có nên để anh ta uống rượu không? Nếu chuyện gì đó không may xảy ra giữa lúc Izario say xỉn thì sao? Không, có lẽ nếu chuyện đó xảy ra thật, thì tôi chỉ cần niệm phép giải độc cho anh ta là được mà?
Thôi thì cứ để cho ông bố vô dụng kia chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.
Với một gương mặt phức tạp, Izario hớp lấy một ngụm rượu. Và rồi, đôi mắt của anh ta bất ngờ mở to. Dù sao đi nữa, chai rượu mà Fran vừa đưa cho anh ta rất nặng. Cụ thể hơn, nó được gọi là spirit - rượu mạnh.
Và Fran đưa cho anh ta đến tận ba chai. Tổng cộng lại, chúng có nồng độ cồn đủ dữ dội để làm một mạo hiểm giả hạng S phải chùn bước một chút.
Thế nhưng, Izario đã không bỏ chạy. Với một gương mặt quyết tâm, anh ta cầm lấy mấy chai rượu của mình và giải quyết chúng chỉ trong một hơi. Bất cứ người bình thường nào dám bắt chước anh ta chắc chắn bây giờ đã bất tỉnh vì bị ngộ độc rượu rồi.
『Xin mọi người đừng bắt chước hắn ta nhé!』
(Master?)
『Fran, sau này em lớn rồi và muốn uống rượu, em cũng không nên bắt chước cái kiểu uống của anh ta đâu nhé? Em phải uống từng chút một để thưởng thức vị ngon của rượu cơ.』
(Dạ vâng.)
Fran rõ ràng là đang quan sát học hỏi từ Izario. Và anh ta hoàn toàn có thể trở thành một tấm gương xấu cho em ấy, nhưng riêng lần này tôi sẽ tha thứ cho anh ta.
"Uwa~ Ngon quá đi mất."
"Vậy sao."
"C-Cảm ơn nhé."
Đến lúc thật sự nghỉ ngơi rồi. Chúng tôi cần anh ta hoàn toàn tỉnh táo trở lại trước khi bắt đầu hành trình một lần nữa.
Sau khi xóa bỏ bộ bàn ghế, Fran tựa lưng mình vào Urushi để nghỉ ngơi, còn Izario thì ngã người lên một tảng đá với kích thước vừa phải. Nhờ hơi ấm của Urushi lan đến, chẳng mấy chốc tâm trí của Fran đã bước vào trạng thái thư giãn rồi.
Izario có vẻ như cũng đang thư giãn theo cách riêng của mình.
Giữa hai người họ là một sự im lặng kéo dài vài phút. Rồi đột nhiên, Izario bắt chuyện với Fran.
"Này, tiểu thư nhỏ."
"Gì vậy?"
"Tiểu thư nhỏ, mục đích của cô bé khi đến lục địa này là gì?"
Gương mặt của Izario vẫn thản nhiên như mọi khi. Chỉ nhìn thoáng qua thôi thì tôi không thể nào đoán được anh ta chỉ đang bâng quơ hay thật lòng muốn nhận câu trả lời từ con bé.
Thế nhưng, dù chỉ trong một thoáng, rõ ràng là ánh mắt của anh ta đã trở nên nghiêm túc. Fran cũng nhận ra điều đó, và em ấy liền thẳng lưng của mình lại một chút.
Dù con bé vẫn còn đang dựa lưng mình vào Urushi.
___
Fakebi: Để mừng truyện đã chính thức phát sóng anime, cuối tuần này sẽ có bom nhé :DDD
24 Bình luận
Thx trans
Thanks trans!