Ngay sau khi bắt giữ được một toáng long nhân, chúng tôi liền tiến hành tra khảo chúng. Không may là chúng tôi không thu được nhiều thông tin. Ngay từ ban đầu thì bọn chúng chỉ là quân cắc ké, không được truyền cho đầy đủ thông tin đằng sau mệnh lệnh mà mình được trao cho.
Thế nhưng, chúng tôi cũng không hoàn toàn tay trắng.
"Vậy chúng thật sự đang nghe lệnh của Long Nhân Vương."
"Nn. Long nhân phía bắc là kẻ thù."
"Khu vực định cư đó hóa ra đã nằm trong tay Long Nhân Vương."
Bọn long nhân chúng tôi tóm được không hẳn là một đám du côn thông thường.
Bọn chúng không phải là một toáng long nhân vì chán ghét việc luyện tập khổ nhọc mà bỏ chạy, mà chúng thật ra là chiến binh tập sự của khu vực định cư long nhân phía bắc. Chúng đang làm theo mệnh lệnh do khu định cư của mình đưa cho, nay đã chính thức hoàn toàn hợp tác với Long Nhân Vương.
"Thế nhưng chúng không biết chúng đang làm gì cả."
"Cũng không biết đây là đâu."
Gì nhiều hơn thế thì chúng hoàn toàn mù tịt. Mà chúng tôi chỉ cần xác nhận rằng tên Long Nhân Vương đúng là đứng đằng sau bọn chúng là đủ rồi.
"Nếu lời khai của chúng là thật, thì chúng ta đã có thể kết luận rằng tên Long Nhân Vương đang muốn phong tỏa khu vực này."
"Lời khai của chúng là thật."
"Hô? Có lẽ nào cô nương nhỏ có kĩ năng phát hiện lời nói dối không?"
"Trực giác của phụ nữ."
"Hahahaha! Vậy cái trực giác đó đáng tin cậy thật!"
"Chúng ta cần làm gì bây giờ?"
"Phải rồi, bây giờ tôi muốn tìm một tên long nhân khác biết rõ tình hình ở đây hơn. Cơ mà nhìn lại, cái trò khi nãy của chúng ta ổn phếch chứ? Lần tới cũng nhờ cháu nhé."
"Nn! Cứ để đó cho tôi."
Từ bọn long nhân, chúng tôi đã có thể kết luận được ba điều.
Đầu tiên, Long Nhân Vương đã ra lệnh cho các long nhân thuộc khu định cư phía bắc tiêu diệt bất cứ ai mạo phạm khu vực này. Thứ hai, tên Long Nhân Vương đang muốn tiến hóa bằng cách đạt được một sức mạnh nào đó. Và cuối cùng là hắn muốn sử dụng sức mạnh ấy để một lần nữa khiến lục địa này một lần nữa thuộc về tộc long nhân và khai sinh ra một long quốc mới.
"Tôi không biết là mục tiêu của hắn có liên quan gì đến Trismegistus hay không, nhưng chắc chắn là sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu để mặc hắn thỏa ý làm gì thì làm."
"Nn. Đi nào."
"Hừm, chờ đã. Cô nương nhỏ, cháu vẫn chưa được cấp phép tiến vào khu vực trung tâm lục địa, đúng không?"
"Trường hợp khẩn cấp."
"Hmm...... Dù tôi có là mạo hiểm giả hạng S đi nữa, chống lưng cho tiểu thư chắc cũng sẽ khó khăn lắm cho xem. Nhưng may mắn là bình thường tôi vẫn dày công hợp tác với công hội để để dành cho những dịp như thế này."
"Ồ! Vậy, tôi có thể gặp Trismegistus?"
"Tìm kiếm tên Long Nhân Vương vẫn phải là ưu tiên hàng đầu nhé?"
"Đã rõ."
Bằng tình cờ thuần túy, chúng tôi bây giờ đã có thể tiến thẳng đến trung tâm của lục địa này mà không cần phải tốn công xây dựng danh tiếng nữa. Ban đầu, chúng tôi phải cần đến sự cho phép của công hội cơ, nhưng...... Nếu chúng tôi có thể theo chân Izario tiến vào đó và nhờ anh ta chống lưng sau, phải nói rằng chúng tôi đã gặp may mắn rồi đấy chứ?
Bên cạnh đó, đúng như Izario đã nói, giải quyết vấn đề mang tên Long Nhân Vương vẫn là cấp thiết cần được ưu tiên hàng đầu. Để mặc hắn tự tung tự tác là có khác gì hỗ trợ cho âm mưu mà hắn đang soạn thảo trong bóng tối đâu chứ.
À, về phần bọn long nhân kia, chúng tôi đã quyết định bỏ mặt chúng ở nguyên đó.
Mặc dù bọn chúng là kẻ thù, Izario đã hứa danh dự với chúng là sẽ tha mạng cho bọn chúng. Bên cạnh đó, tay bọn chúng cũng chưa nhúng vào công việc kinh doanh nô lệ bất hợp pháp.
Mặc dù bọn chúng còn rất yếu, chúng vẫn là long nhân. Cứ để chúng đó một lúc là chúng tự tìm cách thoát được thôi.
Truy bắt tên Long Nhân Vương trước khi hắn ta đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi một lần nữa khởi hành với lòng tràn đầy quyết tâm như thế. Nhưng chúng tôi lại bị buộc phải dừng bước.
Đó là bởi Urushi. Cậu ta bất ngờ cảm nhận được rung động gì đó và đang cảnh báo cho chúng tôi biết.
『Urushi, thật ư?』
"Gâu!"
Urushi gật đầu. Chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ cậu ta cả.
*GRGRGRGRGRGR!*
Thấy rồi! Lần này rung động đó lớn hơn hẳn so với trước!
"Động đất!"
"Gâu!"
"Cô nương nhỏ cũng cảm thấy sao! Chuyện gì đang xảy ra thế này......? Tôi chưa từng nghe đến chuyện lục địa Goldishia gặp động đất cả."
Hóa ra Goldishia là một lục địa nằm ngoài sự ảnh hưởng của bất cứ trận động đất tự nhiên nào. Điều đó có nghĩa rằng trận động đất này hoàn toàn không phải là sản phẩm do tự nhiên gây ra.
Và ngay sau đó.......
"Thứ quỷ quái gì vậy?"
"!"
"Grừ!"
Fran và những người khác ngay lập tức thủ thế trước luồng tà khí lớn bất thường bất ngờ trỗi dậy xung quanh chúng tôi.
Gần như cũng ngay lúc ấy, mắt đất dưới chân chúng tôi chấn động dữ dội.
*Grầmầmầmầm-Grồrồrồrồrồ!*
Mặt đất oằn mình rung chuyển dữ dội tới nỗi cơ thể của Fran đã bị khẽ nhất bổng lên cao. Nếu phải ước tính, trận động đất phải lên đến 5 độ ấy chứ.
Và trận động đất thay vì dịu xuống chỉ đang mỗi lục một dữ dội hơn.
"Có thứ gì đó đang trồi lên!"
"Vâng, từ hướng của tòa thành Trismegistus!"
Ở hướng mà Fran chỉ đến, một vật thể bí ẩn đã xuất hiện. Nó trồi từ dưới đất lên, kéo theo một lượng lớn bụi tỏa ra xung quanh khiến cho chúng tôi khó lòng nào biết được thứ đó là gì cả.
Thế nhưng, phía bên kia bức tường bụi dày, rõ ràng có là một bóng đen khổng lồ với chiều cao không chỉ vài chục mét mà thôi.
Không, nếu thậm chí ở khoảng cách này nó đã lớn như thế rồi, chiều cao của nó chắc chắn phải hơn cả trăm mét.
Chỉ riêng kích thước mà nói, nó chẳng thua kém bất cứ tòa nhà cao tầng đồ sộ nào cả.
"Cô nương nhỏ, chúng ta đứng ở đây quan sát nhé. Ngay cả tôi cũng chưa từng thấy thứ gì như vậy bao giờ."
"......Hiểu rồi. Trismegistus, không sao chứ?"
"Ha! Đây là lần đầu tiên tôi gặp ai đó lại đi lo lắng cho sự an toàn của hắn ta đó? Hắn là Tội Đồ Bất Tử đó. Nếu có ai giết nổi hắn, tôi cũng muốn biết mặt mũi của kẻ đó như thế nào đấy."
Dù sao đi nữa, thứ đó là sản phẩm của ai? Là của tên Long Nhân Vương, hay của Trismegistus? Hay là bọn Kouma đang tự nghĩ ra một trò mới để hành hạ chúng tôi?
Bởi vì có quá ít thông tin, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài nương lại nơi này.
Và sau một vài phút sốt ruột chờ đợi trôi qua.
Phía bên kia bức tường cát bụi đã mỏng dần, một cái bóng mờ từng bước hiện ra.
"Có thể thấy một chút!"
"Gâu!"
"Này này...... cái quái gì vậy......"
Ban đầu, chúng tôi nghĩ nó là một tòa tháp hay gì đó. Tuy nhiên, nó không phải là một cấu trúc gì cả.
Cái bóng đen ấy đang cụng cựa. Cái vật khổng lồ ấy là sinh vật sống.
11 Bình luận