『Con khổng lồ kia rồi!』
"Thành phố......"
"Gâu......"
Đơn vị số hai của chúng tôi, sau khi di chuyển liên tục gần như không ngừng nghỉ, cuối cùng đã đặt chân đến mục tiêu của mình. Thế nhưng......
Con Kouma khổng lồ trước mắt chúng tôi đang tàn phá bên trong tường thành thành phố-- Thành phố bất hợp pháp Seta. Chiều cao của nó giống như một tòa nhà cao tầng khổng lồ, khiến cho bức tường thành xung quanh nó như một ghờ nhô vô nghĩa. Tôi không nghĩ chiều cao của nó có thể lên đến 200 mét, nhưng...... Thật tình nó quá lớn để tôi ước đoán nổi kích thước của nó.
Nếu lấy hình tượng bình thường ra để so sánh, thì con Kouma khổng lồ ấy như một đứa trẻ đang đứng trên một cái hồ bơi bơm hơi cho trẻ con là bức tường thành vậy.
Quả thật nó không phải là mối đe dọa mà binh sĩ mà mạo hiểm giả quanh đây có thể địch lại.
Khung cảnh của con quái vật với chiều cao như chạm đến bầu trời ấy dằn xé vạn vật dưới đất thật sự hãi hùng vượt quá sức tưởng tượng của bất cứ ai.
Các hiệp sĩ và mạo hiểm giả xung quanh chúng tôi, vốn là những cá nhân xuất sắc nhất được tuyển chọn cẩn thận, vì khung cách đó mà đứng cả lại và nín thở nhìn.
Thế nhưng, Izario và Fran không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Izario thở dài với điệu bộ bình thản như mọi khi.
"Ây da, cái con đó trông cũng phiền đó."
Tôi đã lo lắng rằng câu cảm thán như buộc miệng nói ấy của Izario, một mạo hiểm giả hạng S, có thể khiến các mạo hiểm giả chùng bước. Thế nhưng, chính nhờ thái độ bình chân như vại của anh ta đã đem lại hiệu quả trái ngược với tôi đã sợ. Giờ đây, gương mặt của họ đã thư giãn hơn rất nhiều.
"Lần này, tôi sẽ đánh bại nó."
"Grừ!"
Fran cùng với Urushi thì tràn đầy động lực. Cả hai đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Và chiến khí của em ấy mọi người xung quanh ai cũng có thể cảm nhận được. Nhờ vậy mà các mạo hiểm giả cũng trở nên an tâm hơn.
Izario và Fran, trước dáng vẻ đáng tin cậy của hai vị chỉ huy bọn họ, chẳng mấy chốc tinh thần chiến đấu đã quay trở lại các mạo hiểm giả. Và vì thế, vẻ mặt của họ cũng đã thay đổi.
Có lẽ họ cũng chỉ đang cố giả vờ mạnh mẽ mà thôi, thế nhưng việc họ vẫn có thể chiến đấu tiếp là đáng mừng lắm rồi.
Bên cạnh đó, phía Tướng Quốc Hagane cũng tỏ ra hết sức bình thường. Những người lính già tất cả đều bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Dù đối diện với con Kouma khổng lồ, không ai trong số họ tỏ ra dù chỉ một chút sợ sệt hết.
Ajisai cùng những người khác bước ra từ cỗ xe ngựa cũng vậy. Matsuyuki và Shikimi chỉ nhìn lên con Kouma với một nụ cười trên môi.
"Vậy, kế hoạch của chúng ta sẽ là gì đây? Sakaki?"
"Lần này, chúng ta nên phối hợp với phía mạo hiểm giả."
Có vẻ như người phụ nữ là cận vệ riêng của hai thánh kiếm sứ giả tên là Sakaki. Không chỉ gương mặt, mà ngay cả giọng nói của cô ta cũng rất giống với Shikimi.
Cơ mà tình hình hiện tại có hơi tệ không?
Khả năng gây tai họa cho môi trường xung quanh của Ignis của Ignis lẫn Berserk của Tướng Quốc Hagane đều không thể đùa được. Cả hai thanh thánh kiếm ấy đều không thể được dùng lên con Kouma khổng lồ bấy giờ đã ở bên trong thành phố.
Nếu là vậy, vai trò chính buộc phải đặt lên vai của Fran. Bởi dù các mạo hiểm giả và hiệp sĩ khác có chiến đấu anh dũng thế nào đi nữa, thì trước con Kouma khổng lồ ấy......
Sĩ khí của binh sĩ của Hagane cũng rất cao, nhưng chúng tôi không thể yêu cầu họ hy sinh vô ích trước một đối thủ như thế được. Hay là chúng tôi nên nhờ họ dẫn dụ nó ra bên ngoài bằng các đòn tấn công tầm xa, để cho Fran sau đó có thể thoải mái tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình?
"Chúng ta nên làm gì?"
"Những người với khả năng linh hoạt, như cô nương nhỏ, sẽ có nhiệm vụ quấy nhiễu nó. Còn những người còn lại có thể sử dụng các đòn tấn công tầm xa để dụ nó ra bên ngoài. Sau khi nó đã rời thành phố rồi, tất cả chúng ta sẽ đè nó ra mà đánh nhé?"
"Đề xuất của Izario rất hợp lý. Hãy chuẩn bị tấn công nó từ xa."
Shikimi gật đầu, rồi giải thích cho chúng tôi biết trang bị và kĩ năng của các lão binh. Một vài người trong số họ có thể sử dụng ma thuật, nhưng nếu họ không thể niệm phép, thì họ cũng có rất nhiều kinh nghiệm với cung. Quả thật, tất cả bọn họ đều sở hữu Cung Kĩ và Cung Thuật.
Thế nên, tất cả bọn họ đều có khả năng tấn công nó từ khoảng cách rất xa. Đó không phải là tự tin suông, họ thực sự có thể làm thế.
"Cô nương nhỏ thấy kế hoạch như vậy có ổn không?"
"Nn."
"Gâu!"
"Thế thì cháu sẽ có vai trò quấy nhiễu và kiềm chế nó nhé?"
"Đã rõ."
"Cơ mà đây chưa phải là trận chiến cuối cùng đâu, do đó, cháu nên nhớ bảo toàn sức mạnh của mình hết mức có thể."
Đúng như Izario đã nói, nếu con Kouma kia là tất cả vấn đề của chúng tôi, thì chúng tôi chiến đấu thế nào cũng được. Tuy nhiên, nó không phải là kẻ thù duy nhất chúng tôi phải đối mặt.
Chúng tôi vẫn còn những con khổng lồ khác, thế nên, chúng tôi không thể lãng phí toàn bộ sức mạnh của mình cho nó được.
"Hiện tại, chúng ta nên di chuyển đến hướng mà khoảng cách giữa con Kouma và tường thành là ngắn nhất."
"Hiểu rồi."
Dù phía Hagane rất tự tin vào tầm bắn của mình, họ chỉ có thể bắn trúng mục tiêu của mình trong khoảng cách 1km đổ lại thôi.
Trong khi đó, 500m đổ lại là khoảng cách tối ưu nhất của họ.
Do đó, chúng tôi di chuyển dọc theo bức tường thành, tìm đến nơi mà chúng tôi có thể thấy con Kouma đứng gần tường thành nhất.
Chúng tôi không cảm nhận được khí tức của bất cứ ai bên trong thành phố. Giá như người dân thành phố đã kịp thời trốn thoát thì thật là tuyệt vời, nhưng nếu không, có lẽ chúng tôi cũng không cần phải tốn quá nhiều công sức để giảm thiểu thiệt hại lên thành phố.
"Nn. Con Kouma đã nhìn về hướng này."
"Gâu."
『Nó để ý rồi sao?』
Không có gì nhầm lẫn cả, đôi mắt đồ sộ của con Kouma khổng lồ đã nhìn về hướng của chúng tôi. Nó đã chú ý đến sự xuất hiện của đơn vị số hai.
"Bầu không khí của tên khổng lồ ấy đã thay đổi."
"Nó có định chạy thẳng đến đây không?"
Nếu nó quyết định đuổi theo chúng tôi, thì đúng là đỡ công dụ nó ra ngoài......
"RUOOOOOOOO!"
"Con khổng lồ định làm gì đó! Giữ cảnh giác!"
Và ngay sau khi Shikimi lên tiếng cảnh báo như thế......
Một cái bóng đen đến từ hướng của con Kouma khổng lồ đột nhiên xuất hiện và đang bay thẳng đến vị trí của chúng tôi. Cái bóng đen ấy là mái của một căn nhà. Nó đã dỡ nó ra từ một ngôi nhà dưới chân và dùng nó để ném tới đây.
Izario định sử dụng ma thuật, nhưng chúng tôi quyết định hành động trước.
『Fran!』
"Nn! Để tôi!"
Fran nhảy lên phía trước mọi người và ngay lập tức đưa nó vào rương đa chiều của mình.
"Cô nương nhỏ, thật tuyệt vời!"
"Nn! Những mảnh nó ném, để đó cho tôi! Còn mọi người tấn công tên khổng lồ!"
"Hiểu rồi!"
Giờ đây, Fran có nhiệm vụ bảo vệ mọi người, còn Shikimi thì chỉ đạo cho các binh sĩ đảm nhận vị trí tấn công. Tuy vai trò của chúng tôi đã đi chệch hẳn so với kế hoạch ban đầu, trận chiến của đơn vị số hai đã chính thức được bắt đầu.
"Cô nương nhỏ! Tôi sẽ bắn hạ những mảnh nhỏ hơn còn sót lại, thế nên cháu không cần quan tâm tới phía sau lưng mình đâu!"
"Nn!"
13 Bình luận
Kuma