Đơn vị số 2, sau khi tiêu diệt toáng long nhân, tiếp tục tiến sâu thêm vào trung tâm lục địa.
Vừa tiêu diệt bất cứ con Kouma nào ngáng đường, chúng tôi vừa hướng thẳng đến lâu đài của Trismegistus.
Chúng tôi không biết liệu Velmeria và mẹ của cô, Tirannaria có đang bị giam cầm ở đó hay không, nhưng Frederick tin chắc vào điều đó, nên anh ta cứ thế mà dẫn chúng tôi đến đấy không chút chần chừ.
Tôi đã nghĩ rằng càng đến gần lâu đài của Trismegistus, chúng tôi sẽ lại càng bị phản kháng dữ dội hơn. Nhưng đến bây giờ, chúng tôi chưa đụng độ phải tên long nhân nào nữa.
Những kẻ tấn công duy nhất chúng tôi cần bận tâm là đám Kouma. Có khả năng tên Long Nhân Vương đã tìm được cách thao túng bọn chúng, nhưng việc bọn Kouma tấn công chúng tôi theo lệnh của hắn hay chúng chỉ đơn giản là hành động như bình thường thì chúng tôi không đoán nổi.
Dù sao đi nữa, vốn dĩ đã có vô số Kouma nhan nhản ở trung tâm lục địa rồi, và sự xuất hiện của bọn cá thể khổng lồ chỉ càng khiến bọn chúng xuất hiện dày đặc hơn mà thôi.
Cuối cùng thì sau trận chiến đầu tiên ấy, chúng tôi đã đến được lâu đài của Trismegistus mà không gặp dù chỉ một tên long nhân.
Tuy nhiên, dường như điều đó hóa ra nằm trong sự tính toán của kẻ thù.
"Này này, chúng ta được đón tiếp nồng hậu quá nhỉ."
"Long nhân, nhiều."
Khi chúng tôi chỉ còn cách lâu đài của Trismegistus một đoạn đường ngắn nữa, chúng tôi đã chạm trán với một đội quân long nhân. Ở phía đằng xa, tòa lâu đài ấy thoáng hiện, thoáng ẩn. Có lẽ từ đây đến đó chỉ còn khoảng một tiếng đi đường nữa.
"Giờ thì, kế hoạch sẽ là sao đây? Trông chừng bọn chúng không có vẻ gì là sẽ lắng nghe chúng ta đâu."
"200. Và trông cũng khá mạnh. Đi vòng?"
"Không may là chúng cũng không có ý định để chúng ta chạy thoát."
Càng đến gần, sát ý của bọn chúng lại càng dữ dội hơn. Dù nhìn thế nào đi nữa, bọn chúng chắc chắn là kẻ thù.
Izario và Fran đi lên phía trước mọi người, còn các mạo hiểm giả và binh sĩ khác dàn đội hình ngay phía sau cả hai. Shikimi và những người khác đang chuẩn bị cho tình huống bọn chúng tấn công bất ngờ.
Và dự đoán của họ đã chính xác.
Khi khoảng cách giữa đôi bên được rút ngắn còn 200 mét, bọn long nhân bắt đầu di chuyển. Sau khi dàn trải ra thành một hàng ngang, chúng liền nhất tề xông đến.
"Chậc!"
Thấy vậy, Izario liền chạy lên phía trước và phát động ma thuật. Là kĩ năng khiêu khích. Tuy nhiên, kĩ năng của anh ta đã không mang lại hiệu quả như mong đợi.
Cùng lắm thì anh ta chỉ thu hút được có 30 tên mà thôi.
"Tất cả mọi người, sẵn sàng vũ khí! Tuyến đầu ngay lập tức chuẩn bị khiên!"
Theo đúng mệnh lệnh của Shikimi, mọi người lập tức giơ cao vũ khí của mình.
Thế nhưng, khả năng chiến đấu của bọn long nhân đã vượt xa dự tính của tất cả chúng tôi.
"GAAaaaa!"
"RUGAaaaa!"
Hóa ra bọn chúng đã bị mất trí ngay từ ban đầu rồi. Đổi lại, năng lực chiến đấu của bọn chúng lại được gia tăng kinh khủng. Chỉ với Thẩm Định thì không thể thấy điều đó trong bảng chỉ số của chúng, nhưng rõ ràng là giới hạn của bọn chúng đã bị phá bỏ, và chúng đang bước vào trạng thái rất giống như trạng thái Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất.
Chẳng những thế, mặc dù không ai trong số bọn chúng là quỷ long nhân, bọn chúng lại đang tỏa ra tà khí. Rõ ràng là không bình thường một chút nào cả.
Những lão binh Hagane, những người đã thể hiện năng lực ngang ngửa với bất cứ địch thủ nào chúng tôi từng đối mặt cho đến giờ, ngay lập tức bị thổi bay rũ rượt ngay khi trận chiến vừa bắt đầu. Các thuẫn sĩ mạo hiểm giả đang cầm cự bằng tất cả sức bình sinh của mình, thế mà họ vẫn bị bọn chúng hoàn toàn đánh bại.
Chỉ nhìn qua trang bị của chúng, tôi có thể đoán ngay rằng bản thân chúng trước đây cũng vốn là binh sĩ tinh nhuệ hẳn hoi. Giờ đây, sau khi bị cường hóa đến mức liều mạng nữa, chúng hoàn toàn khác hẳn với đám long nhân nhãi nhép từng bị Izario đánh bại.
"Urushi! Hỗ trợ mọi người!"
"Gâu!"
"Tên đó để tôi!"
Ánh mắt của Fran đang chĩa thẳng đến một tên long nhân cụ thể đang tỏa ra một nguồn ma lực đặc biệt choáng ngợp. Nếu mà hắn đột phá vào đội hình của chúng tôi, thật khó có thể hình dung được con số thương vong mà hắn có thể gây ra.
Cụ thể thì hắn là một hỏa long nhân kì quái toàn thân bọc trong một màu đỏ tím độc hại. Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, hai tay của hắn phải to gấp đôi so với bình thường, cả về chiều dài lẫn chiều dày. Cứ như thể hắn đã được ghép cho hai cánh tay rồng vậy.
Và chỉ mỗi cánh tay của hắn là to như thế mà thôi. Trọng tâm của hắn vì thế trông quái gở đến nỗi chỉ nội việc hắn vẫn có thể đi đứng được đã là kì lạ rồi.
Thế nhưng, hắn rất mạnh. Khí tức của hắn đáng sợ như thế đấy.
Rất có thể là hắn đã dùng một phần Long Thần Bí Tích hoàn chỉnh Frederick từng kể.
"......Các ngươi không được phép tiến sâu hơn nữa..."
"Ngươi, bình thường?"
"Là nhờ ta đã thề nguyện lòng trung thành của mình cho Long Nhân Vương!"
Ngay sau khi hét lên như thế, tên long nhân liền xông đến chúng tôi. Hắn là thủ lĩnh của bọn chúng chăng? Dù thế nào đi nữa, hắn có thể trở thành một mối họa khôn lường cho những người khác, chúng tôi phải sớm giải quyết hắn càng nhanh càng tốt.
Vừa lúc ấy, Frederick, cũng đang phải đối đầu với nhiều tên long nhân cùng một lúc, hét lên với chúng tôi.
"Hắc Lôi Công Chúa! Tên của hắn ta là Resersa, thân chính là trưởng lão của bọn long nhân khu vực định cư phía bắc! Hắn là một trong những chiến binh mạnh nhất của tộc long nhân đó! Đừng lơ là cảnh giác với hắn!"
Ngay cả gương mặt của hắn ta cũng bị phủ trong vảy, nên chúng tôi khó lòng đoán nổi tuổi của hắn. Thế nhưng, hóa ra hắn là một trưởng lão. Long nhân tộc là một bộ tộc trường thọ, và nói không ngoa chút nào khi cho rằng họ càng lớn tuổi, năng lực của họ càng đáng gờm.
Nếu những cá nhân như vậy còn được cường hóa được, thật khó mà lường hết được năng lực của bọn chúng sẽ khủng khiếp đến cỡ nào.
"Quân phản bội súc sanh! Nếu ngươi là long nhân, tại sao ngươi lại không cúi đầu trước điện hạ hả!?"
"Chỉ có đám vô lại ngu xuẩn như ngươi mới cúi đầu với cái tên vua-tự-nhận đó!"
"Thằng khốn! Sau con nhãi này, ta sẽ xé vụn xác của ngươi!"
Ban đầu chúng tôi còn tưởng rằng riêng hắn không bị thao túng, nhưng hắn vẫn dễ nổi nóng như mấy tên khác. Tuy hắn đã giữ được lý trí của mình phần nào, tinh thần của hắn vẫn đang bị thao túng như thường.
Do đó, chúng tôi không cần phải nương tay với hắn. Chính xác thì không thể.
"Ngươi sẽ không xé xác được Frederick, vì ngươi sẽ chết tại đây."
"Tránh ra, nhãi con! Ta giết mày đấy!"
"Không làm được, thì đừng nói. Thế là nói dối đấy."
"NUGAaaaa!"
Có vẻ như Fran quyết định bắt chước Izario và thử khiêu khích hắn ta. Những kẻ địch bị giận dữ làm cho mờ mắt bao giờ cũng dễ chiến đấu hơn hẳn bình thường.
Thế nhưng, mặc dù chuyển động của hắn đã trở nên dễ đoán hơn đúng như dự kiến, tốc độ của hắn vẫn vô cùng khủng khiếp.
"CHẾTT ĐIIIIiiii!"
"Ghư!"
Chúng tôi biết là hắn sẽ tấn công như thế nào, nhưng Fran vẫn không thể nào né được nhát kiếm của hắn mà buộc phải giơ tôi lên đỡ lại. Đó là bởi em ấy đã không đọc được thời điểm tấn công chính xác của hắn.
『Fran! Hắn ta phun ra lửa từ phía sau lưng để tạo lực đẩy mà tăng tốc!』
Kĩ thuật của hắn giống như những gì Colbert đã thể hiện trong giải đấu võ thuật trước. Đòn tấn công của hắn không được tạo nên bởi sức mạnh cơ bắp của hắn, mà là từ phản lực đẩy của hỏa thuật hắn giải phóng, giúp thúc trạng thái thả lỏng của hắn vào tốc độ siêu thanh chỉ trong chớp mắt.
Chính vì thế, Fran đã bị bỏ lỡ một nhịp và buộc phải đỡ lấy đòn tấn công của hắn. Chẳng những vậy, đòn tấn công của hắn cũng có uy lực kinh hồn nữa chứ.
Chỉ với nhiêu đó, độ bền của tôi đã bị bào mòn đáng kể.
『Không chỉ khỏe, mà hắn cũng có một thanh ma kiếm khá mạnh nữa.』
"Nn."
Mặc dù thanh kiếm ấy không có năng lực gì đặc biệt, chỉ số sát thương của nó vượt quá 800 đơn vị, và hạng dẫn truyền ma lực của nó là A hẳn hoi. Rõ ràng nó là một thanh ma kiếm cao cấp.
"Ta sẽ chặt mày ra thành từng khúc!"
"Câu đó là của tôi!"
11 Bình luận