Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chapter 249: Cuối cùng thì, hành động nào

28 Bình luận - Độ dài: 1,912 từ - Cập nhật:

Trans: Mắm

Edit: Fakebi:

___

Thêm một ngày nữa đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi biết được thêm về Midgard Wyrm.

Chúng tôi vẫn khá thoải mái. Fran vừa tắm đêm qua, nên em ấy có một tâm trạng rất tốt trong suốt buổi sáng hôm sau.

Nói về việc đó, chúng tôi đã đảm bảo đã rút cạn nước trong bồn và đổ đầy nó với nước mới sau khi Fran tắm rửa xong xuôi. Không đời nào chúng tôi để một đám đực rựa ngâm mình trong cùng một bồn mà em ấy mới tắm được.

Fran dành phần lớn thời gian trong ngày để ngắm đường chân trời, quan sát những con cá hay bầy cá heo bơi ngang qua, và nằm ườn trong phòng mỗi khi thấy chán.

Nhưng, buổi chiều đó, cuộc hành trình yên bình của chúng tôi đã kết thúc.

Tiếng chuông gõ inh tai vang lên. Nó kêu lên bốn lần, rồi dừng, và rồi lại lặp lại. Tín hiệu bốn lần gõ chuông là một tín hiệu mà chúng tôi đã được nhắc về ý nghĩa từ trước. Nó thông báo rằng con tàu đang bị tấn công bởi cướp biển.

『Cướp biển ư!?』

「Đi thôi!」

「Gấu!」

Fran nắm lấy tôi và lao lên trên boong tàu. Tại đó, chúng tôi thấy thuyền trưởng đang bận rộn ra lệnh cho thủy thủ đoàn của mình. Ông ta để các thủy thủ di chuyển khắp nơi, triển khai họ tại những vị trí sẵn sàng cho trận chiến sắp tới.

Mordred dường như đã ở trên boong tàu ngay từ đầu. Hiện tại, đồng đội của anh ta đang quan sát thứ gì đó ở phía trước.

「Tiểu thư tới rồi sao? Nhanh thật đấy, làm tôi ấn tượng đó.」

「Cướp biển, ở đâu?」

「Chúng ở ngay đằng kia.」

Chúng tôi có thể thấy cái bóng mà Mordred đang chỉ đến, nhưng nó ở quá xa để chúng tôi có thể nhìn được đặc điểm gì cụ thể. Chúng tôi không thể nhận ra được đó là một con tàu, chứ chưa nói đến tàu cướp biển.

「Kia, tàu cướp biển sao?」

「Không đời nào chúng không phải cướp biển. Đám chết tiệt đó còn có cả cờ cướp biển ở trên cao kìa.」

Jerome nói với giọng đầy tự tin. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng ông ta bằng cách nào đó có thể nhìn được rất xa, nhưng quan sát kỹ hơn, tôi nhận ra rằng ông ấy có một cái ống nhòm trong tay. Ổng rõ ràng vừa dùng nó để quan sát rõ hơn những con tàu đang tới đây.

「Có thể chạy thoát không?」

「Khó lắm. Những chiếc ở đằng đó là những con tàu nhỏ mà nhanh, và gió giờ cũng không ở phe ta. Chúng hẳn sẽ bắt kịp trong khoảng một giờ.」

「Vậy sẽ chiến đấu.」

「Chắc chắn sẽ phải vậy. Trông chúng không có ý định cho chúng ta đi đâu.」

Nhưng mấy con tàu nhỏ như vậy có thể gây hại cho Algeiba, một con thuyền với kích thước khổng lồ như thế này không? Thêm nữa, ngay cả khi chúng bắt kịp được chúng tôi thì chúng nhảy lên boong kiểu gì? Dù gì đi nữa, không đời nào chúng sẽ bắt đầu một trận chiến mà chúng không nghĩ rằng mình có thể thắng.

「Đám tàu đó có một cái mũi nhọn ở dưới mũi tàu. Chúng hẳn dự định đâm thủng vỏ tàu của chúng ta và cho người leo lên chiếm tàu.」

Những chiếc mũi nhọn của những con tàu cướp biển không hoàn toàn là một khối. Nó có một lối đi nhỏ xây bên trong để dễ dàng thâm nhập vào tàu. Chiến thuật của chúng là chiến thuật dành riêng cho việc tấn công những con tàu lớn hơn tàu của chúng rất nhiều.

Chúng sẽ đuổi kịp chúng tôi với những con tàu tốc độ cao, chặn chúng tôi lại bằng việc đâm sầm vào chúng tôi với nhiều con tàu khác nhau, và rồi phá vỡ kết cấu bên trong của chiếc Galleon này. Đây là một cách an toàn hơn rất nhiều so với cách tôi nghĩ tới, cho tàu của chúng chạy song song với chúng tôi và leo lên tàu bằng thang. Ở vị trí phòng thủ, tôi thấy khá là khó để đối đầu với cách tấn công này. Chúng tôi sẽ phải lo đến việc kẻ thủ ở trong tàu của mình ở ngay đầu trận đấu.

「Vậy phải đối phó ra sao?」

「Chúng ta sẽ cố đánh chìm chúng với phép thuật và đại bác trước khi chúng tới được đây.」

Điều mà người thuyền trưởng nói với chúng tôi thực sự là điều căn bản nhất mà một người có thể làm trong một trận hải chiến. Những tên cướp biển cần phải tới thật gần để chúng có thể leo lên tàu của chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là đảm bảo rằng chúng không bao giờ tới đủ gần để leo lên được. Dẫu vậy, tôi cảm thấy giao chiến phạm vi gần với chúng không phải là một ý tưởng tệ cho lắm. Chúng tôi có thể đánh bại lũ cướp biển, bắt giữ chúng, tịch thu tàu, và trao đổi chúng để lấy tiền khi tới bờ.

「Đánh chìm chúng là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hậu quả sau trận chiến sẽ cực kỳ khó giải quyết nếu chúng ta không làm vậy.」

「Tại sao?」

「Nghĩ mà xem, chúng ta sẽ cần chỗ để giam chúng lại cho tới khi cập bờ. Chúng ta cũng cần cho chúng ăn và giữ cho chúng còn sống. Nếu muốn giữ tàu của chúng lại thì phải chia nhỏ lực lượng của chúng ta ra, và như thế rất nguy hiểm.」

「Nhưng nếu đánh chìm chúng thì chẳng phải kho báu của kẻ thù cũng sẽ chìm sao?」

「Nếu chúng có chiến lợi phẩm trên tàu của mình thì tức là chúng vừa mới cướp được một con tàu khác. Trong trường hợp ấy, chúng sẽ không tấn công để mà mạo hiểm mất những chiến lợi phẩm vừa thu được đâu.」

「Okay.」

Ông ta nói cũng có lý, và ít nhiều đã thuyết phục được tôi rằng tốt nhất là cứ đánh chìm những con tàu cướp biển đó.

「Những con thuyền duy nhất đáng bắt giữ là những con tàu lớn. Hệ thống đẩy của chúng có thể đáng một đống tiền trên thị trường. Chúng ta có thể kiếm được một món hời lớn mức ta dám nói đáng để chúng ta mạo hiểm tấn công chúng trước luôn.」

Giọng điệu của Jerome nghiêm trọng đến mức nó làm tôi lạnh sống lưng, à nhầm, sống kiếm. Tàu buôn thực sự không nên tấn công tàu cướp biển chứ, phải không…?

「Ta sẽ càng bực hơn nếu như chúng thoát được.」

Dẫu cho người thuyền trưởng biết phần lớn những toán cướp biển ở khu vực này, ông ta không nhận ra toán đang tấn công chúng tôi. Lá cờ của chúng khá là lạ.

「Chúng chắc hẳn tới từ phía Bắc hoặc Nam. Chúng ta tốt nhất nên cẩn thận, chúng đã tung ra đến năm chiếc tàu rồi.」

Dẫu vậy, ngoại hình của nhóm cướp biển mới toanh này không phải điều gì quá đáng lo. Nơi này thực sự là một miếng mồi ngon cho những tên cướp biển bởi vì tất cả những thuyền buôn sẽ sử dụng cung đường này. Vùng biển này chẳng lạ gì cướp, và phần lớn tàu buôn đều chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với chúng. Việc tấn công thực sự vẫn là một rủi ro. Dẫu vậy, tần suất những con tàu buôn đi qua khu vực này vẫn thu hút cướp biển từ khắp mọi nơi đổ về đây, và thường dẫn tới việc tranh giành địa bản hoặc tương tự.

Một vài băng cướp biển lớn ít nhiều hoàn toàn thống trị khu vực này. Thật khó để một nhóm mới có thể thực sự làm được gì nhiều và khiến cho tên tuổi của chúng nổi bật hơn. Thế nên, sự xuất hiện của một nhóm cướp biển mới không phải là một điều đáng lo ngại. Chúng rồi sẽ bị nuốt gọn bởi một băng cướp lớn hơn mà thôi.

「Chúng sử dụng tới năm chiếc tàu nghĩa là chúng nghĩ rằng chúng đã biết kha khá về việc chúng ta là ai và chúng ta có thể chống trả đến mức nào. Tốt nhất là chúng ta nên nhấn chìm chúng.」

Tôi không biết là chúng tôi có nên chủ động tấn công hay không, nên Fran quay đầu về phía người có nhiều kinh nghiệm hơn để hỏi ý kiến.

「Mordred, làm gì đây?」

「Trận chiến sẽ bắt đầu với một màn đấu đại bác. Mạo hiểm gia chúng ta, ờ, những người thi triển phép mà chúng ta biết, sẽ bắt đầu sử dụng phép thuật một khi chúng tới đủ gần.」

Lời giải thích của pháp sư dung nham thực sự hợp lý với chúng tôi, bởi đại bác của thuyền có phạm vi bắn cao hơn phần lớn phép thuật. Dẫu vậy, nó không tỏ ra nhiều hiệu quả lắm. Cả chúng tôi lẫn kẻ thù đều có pháo, nên chúng tôi có thể cũng phải chịu thiệt hại. Jerome và Mordred đều nói với chúng tôi rằng bị đánh phá một chút là chuyện không thể tránh khỏi khi chúng tôi đề cập đến việc này. Nghĩ lại thì trao đổi thiệt hại vốn cũng là một phần thông thường của hải chiến mà nhỉ.

Nhưng chúng tôi, ngược lại, quyết định không đồng ý.

「Nè.」

「Vâng?」

「Để đó em được không.」

「Tôi cho rằng tiểu thư có ý tưởng gì sao?」

「Nn. Sẽ đánh chìm kẻ thù.」

「Nghe cũng đầy hứa hẹn đó, nhưng tiểu thư có chắc mình làm được vậy không?」

「Chắc chắn.」

「Hừm, tôi không muốn tiểu thư làm điều gì khiến bản thân gặp quá nhiều nguy hiểm đâu đấy. Chúng ta vẫn còn đi trước chúng một đoạn dài, và chúng ta cũng cần tiểu thư để tăng thêm khả năng rời vùng biển này an toàn nữa.」

Jerome liếc qua Mordred, như hỏi thầm người mạo hiểm gia hạng B xem liệu anh ta có nghĩ rằng Fran có đủ thực lực để chứng minh quyết định của mình không, và anh ta đáp lại với một cái gật đầu.

「Mạo hiểm gia hạng A mạnh tới nỗi khó có thể gọi họ là con người nữ. Tiểu thư đủ thực lực để hạ gục một người như vậy. Với tôi, tôi sẽ nói rằng tiểu thư sẽ ổn thôi.」

「Được rồi, vậy thì tiến hành hãy như thế đi. Và xin tiểu thư làm ơn đừng kéo cả chúng tôi chìm đấy nhé.」

「Rõ rồi, Đi đây.」

「Đi đâu?」

「Nn. Đi đánh chìm địch. Urushi.」

「Gấu!」

「Wooaaah! Con sói đó lớn tới mức này sao?」

「Có khi... một mình nó là đủ để đánh bại tôi rồi đấy chứ.」

Fran ngó lơ Jerome, người vẫn còn đang há hốc vì ngạc nhiên, và leo lên Urushi.

「Lên nào.」

「Gấu!」

Và rồi, cả hai nhảy về phía tàu cướp biển, bỏ lại các thủy thủ đoàn vẫn còn kinh ngạc.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

LOLI LOLI LOLI LOLI LOLI LOLI LOLI LOLI
Xem thêm
Thanks trans and edit
Xem thêm
Loli Loli Loli Loliiii
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
AUTHOR
Thấy vì đánh chìm sao không lấy luôn con tàu vào kho đồ luôn nhỉ?
Xem thêm
Cao kiến

Lụm hết mấy con tàu luôn, để bọn cướp biển rớt xuống nước :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Vậy là trước đây urasi xuất hiện ở dạng chó ah
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm