「Cô chắc chắn chứ!?」
「Cô vừa nói là cả một đội quân sao!?」
Hai người lính hoảng loạn hỏi người trưởng làng cũng chẳng kém cạnh để xác nhận lại những gì họ vừa được nghe.
「Anh nghe đúng rồi đó! Chính Công chúa đã thấy!」
「Ừ thì, tôi vẫn biết ông vừa nói gì, nhưng chúng tôi không thể…」
Bởi vì họ là binh sĩ chứ không phải Hắc Miêu, những người chịu trách nhiệm bảo vệ ngôi làng không tin răm rắp lời của Fran như những người khác, nhưng trưởng làng đã nạt họ và thuyết phục họ đừng có suy nghĩ nữa.
「Đừng có nói nữa! Nhanh lên! Các anh cần tới Greengoat và các ngôi làng lân cận để báo họ tin này.」
「Vâng, nhưng xin hãy hiểu. Chúng tôi phải xác nhận điều này trước. Chúng tôi không thể cứ đi thông báo những gì mình chỉ vừa mới được nghe.」
Phải, không được rồi. Có vẻ là chúng tôi phải can thiệt một chút.
「Nói thật. Không tin?」
「Đó không thực sự là những gì tôi muốn nói.」
「Sẽ chịu trách nhiệm. Nhanh. Đi mau.」
Fran kích hoạt toàn bộ các kĩ năng đe dọa trong khi nói với người lính. Thực ra thì, em ấy không đe dọa họ. Em ấy chỉ khiến họ hiểu rõ vị thế của mình lúc này. Là một người thú, những lính gác tôn trọng bất cứ ai mạnh hơn họ, và cô bé chỉ làm điều hiển nhiên khi phô diễn sức mạnh của mình để họ lắng nghe mình.
「T-tôi hiểu rồi.」
Và tất nhiên là, họ lập tức tuân lệnh răm rắp.
「Chúng tôi sẽ đi ngay. À không, tôi đi ngay bây giờ đây.」
「Sẽ tự tới Greengoat.」
「C-cô đến đó thật sao?」
「Nn. Vậy nhanh hơn. Sẽ nhường lại trọng trách sơ tán. Những ngôi làng lân cận.」
「Vâng thưa cô! Chúng tôi sẽ thực hiện ngay.」
Người trưởng làng trả lời thay cho các lính gác với một giọng điệu tràn đầy năng lượng.
「Đi đây. Urushi.」
「Gấu!」
Chúng tôi đã biết chính xác Greengoat ở hướng nào theo vị trí hiện tại, nên chúng tôi phóng thẳng lên bầu trời và bay thẳng tới đó. Chúng tôi phải thúc ép nhóc Urushi hơn bình thường một chút để có thể tới đó kịp lúc, nhưng điều này cũng xứng đáng. Chúng tôi đã giảm được thời gian di chuyển, quãng đường khi trước mất khoảng 4 giờ di chuyển, giờ đã giảm đi còn chưa đầy một phần tư; chỉ mất khoảng 60 phút để Tàu Cao tốc Urushi đưa chúng tôi tới Greengoat.
Một phần tôi muốn để chú sói đưa chúng tôi tới tận căn dinh thư của lãnh chúa, nhưng rồi tôi gạt ý định đó đi. Tự ý nhảy xuống nơi đó là một ý tưởng tồi tệ. Chúng tôi sẽ phải giải thích rất nhiều và không đủ thời gian để trình bày việc chính.
Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi phải bình tĩnh lại và dừng lại ở cửa Greengoat.
Chúng tôi không để Urushi thu nhỏ lại. Cậu nhóc tới gần cánh cổng ở trong hình dạng khổng lồ. Thông thường, một con sói bự chảng ở trước cổng một thành phố ở giữa đêm khuya sẽ khiến cho lính gác rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhưng chẳng thể làm khác được. Mỗi một giây cũng rất quý báu.
「Tôi là Hắc Lôi Công Chúa. Cần nói chuyện với lãnh chúa. Khẩn cấp. Cho đi qua ngay.」
「V-vâng, tôi làm ngay!」
Anh ta đang làm rất tốt trong việc giữ bình tĩnh, nhưng tôi hoàn toàn tin rằng trong thâm tâm anh ta đang hoảng vãi cả loạn. Cảnh tượng này vốn đã khủng khiếp rồi. Anh ta đang thực hiện một ca gác đêm như mọi hôm, và rồi đột ngột một con sói bự chảng xuất hiện ngay trước mặt. Nếu tôi là anh ta, tôi sẽ nghĩ rằng mình sẽ chết. Và không chỉ có vậy. Điều anh ta thấy ngay sau đó là một con cô bé đáng yêu cưỡi trên con sói, và rồi nhận ra rằng đấy là Hắc Lôi Công Chúa. Và rằng cô ấy có việc với một người cấp trên của mình. Nếu kịch bản này chưa đủ sốc tận óc, tôi không biết điều gì có thể làm được vậy nữa. Thật là tệ khi phải ở vào vị trí của anh ta.
Sự bất ngờ của anh ta quá rõ ràng. Anh chàng cứng đờ người, điển hình qua việc anh ta lập tức đồng ý yêu cầu của chúng tôi mà không hỏi han gì nữa cả. Anh ta chỉ gật đầu trong khi vôi vã mở cổng.
「Cảm ơn.」
Hôm nay thực sự là một dịp đặc biệt, Fran không xuống khỏi lưng Urushi. Em ấy cưỡi cậu nhóc qua thành phố và để chú sói bay trên những tòa nhà trên đường đi. Chú sói bay thẳng băng như một mũi tên và tới nhà của lãnh chúa, căn dinh thự ở trung tâm thành phố, chỉ trong vài tích tắc.
「C-cái gì!? Một con sói.」
Một người lính gác hét lên. Người đồng đội cũng có chung một phản ứng.
「Tại đây. Dinh thự của lãnh chúa sao?」
「Hả? Khoan, cô có phải là Hắc Lôi Công Chúa không?」
Anh chàng hói đầu hơn bước tới trong khi nói với Fran.
「Nn. Sao? Đây, nhà lãnh chúa?」
「Vâng thưa cô! Đúng vậy!」
「Cần gặp ổng. Khẩn cấp.」
「X-xin hãy đợi một chút. Tôi sẽ yêu cầu ai đó nói ông ấy ngay!」
「Sẽ tự vào nếu mất hơn mười phút.」
Biết được Fran đang thực sự nghiêm túc, mặt anh ta trắng bệch. Anh ta lập tức nói người lính gác còn lại chạy đi. Khác với người đồng đội, người này vẫn chằm chằm quan sát Fran, tôi không chắc rằng liệu anh ta có sẵn sàng làm việc này hay không. Có vẻ là anh ta đã bị dọa đến cứng đờ người.
「C-cô có thể nói cho tôi một chút về vấn đề khẩn cấp của cô được không?」
Dẫu cho anh ta bị dọa đến gần cứng đờ người, nhưng vẫn cố gắng thực hiện được công việc của mình.
「Sẽ nói với lãnh chúa.」
「Đ-được rồi. Tôi hiểu rồi.」
Người lính gác biết rằng đừng có nên nhúng mũi vào việc tuyệt mật, nên anh ta đành từ bỏ việc tìm hiểu kỹ.
「Thành phố này, có hiệp sĩ không?」
「Chúng tôi có. Có một đoàn hiệp sĩ làm việc trực tiếp dưới quyền chỉ huy của lãnh chúa.」
Thật tốt khi nghe vậy. Tôi có thể đoán được rằng hiệp sĩ tại vương quốc này sẽ mạnh vãi luôn.
Người đồng đội của anh lính gác trở lại ngay khi chúng tôi hỏi anh ta về số lượng hiệp sĩ ở đây. Wow, nhanh thiệt đó, mới chỉ có 5 phút thôi mà.
「L-lãnh chúa của chúng tôi nói rằng ông ấy sẽ gặp cô ngay lập tức! Xin theo tôi!」
「Nn.」
Tôi mong đợi rằng người lính gác sẽ đưa chúng tôi tới phòng tiếp dân, nhưng anh ta thay vào đó đưa chúng tôi tới một căn nhà nhỏ hơn ở không xa cổng vào dinh thự, tòa nhà có vẻ là được xây để tiếp những vị khách có gốc gác quý tộc hơn.
Người lãnh chúa, Marmanno, đã ở trong đó đợi chúng tôi. Những cơ bắp cuồn cuộn của ổng lộ ra bên dưới bộ quần áo ngủ mỏng manh hơi trong suốt. Cảnh tượng của ổng lúc này là một sự tương phản rõ rệt với hình tượng đô con của ông ta tới mức tôi sẽ cưởi phớ lớ không kiểm soát nổi nếu như không phải ở trong tình cảnh gấp gáp như lúc này.
「Xin chào, Hắc Lôi Công Chúa. Bôn ngày nay tôi không thấy cô ở quanh đây.」
「Nn. Cảm ơn vì đã đồng ý gặp mặt.」
「Không hề gì. Tôi ít nhất cũng sắn sàng cân nhắc mọi yêu cầu của cô mà tôi có khả năng thực hiện. Và việc gặp cô, ngay cả vào lúc này, không có phiền hà gì cả. Cá nhân tôi, tôi sẽ muốn được ăn mặc chỉnh tề hơn, nhưng tôi quyết định không lãng phí thời gian của cô sau khi nghe rằng cô tới đây vì một vấn đề cấp bách.」
Vậy ông ta quyết định tới gặp Fran ngay bởi vì bản thân cô bé sao? Chết thật, danh tiếng của cô bé gần đây có nhiều tác dụng quá.
「Không vấn đề. Trông được đó.」
「Cô thật tốt bụng. Nhưng thôi, quanh co vậy là đủ rồi. Tôi chắc rằng cô cũng muốn đi thẳng vào vấn đề ngay. Vấn đề khẩn cấp mà cô nói với lính gác là gì vậy? Lẽ nào cô lại tìm thấy thêm sát thủ sao?」
「Không phải.」
「Tôi không đoán được nữa rồi. Tôi không thể nói rằng mình có thể nghĩ ra được điều gì nghe có vẻ hợp lý.」
「Phương Bắc. Cả một đội quân quái vật đang tới.」
「Cô vừa nói một đội quân quái vật sao?」
「Nn. Ở vùng đất hoang phía Bắc Schwartzekatze. Đi về phía nam.」
「Có khoảng bao nhiêu con vậy?」
「Nn…」
Fran nghiêng đầu sang một bên trong khi lục lội lại trí nhớ của mình để trả lời.
「Đủ lấp đầy cả vùng đất hoang.」
「Toàn bộ vùng đất hoang sao…!? Cô chắc chắn rằng mình không nhầm đấy chứ?」
Marmanno tròn mắt.
「Không nhầm. Thật. Thề có mạng sống.」
『V-vậy có hơi quá đó Fran à!』
Chết thật, cuộc nói chuyện đi hơi quá rồi.
(Nói thật, nên không sao.)
『Ừ thì kể cả vậy, đó không phải là những gì anh muốn nói. Đừng có bao giờ lấy mạng sống của mình ra thề bất cứ điều gì nữa, được không?』
(Nn? …Okay?)
Cô bé dường như không hiểu những gì tôi muốn nói, nhưng em ấy tin tôi, nên vẫn đồng ý.
「Là một đợt bạo loạn sao…? Không, không thể nào. Khu vực này không có hầm ngục.」
Người lãnh chúa bắt đầu tự thì thầm trong khi tôi thuyết phục Fran quý trọng mạng sống của mình hơn.
Những sự nghi ngờ của Marmonna đều hợp lý. Tôi hiểu chính xác tại sao ông ta lại nghĩ vậy. Ông ta là lãnh chúa của Greengoat, nên không đời nào ông ta lại không biết nếu như có một hầm ngục quanh đây, ngay cả khi nó chỉ tồn tại trong quá khứ. Cũng không hợp lý chút nào khi một cuộc xâm lăng được gây ra bởi những hầm ngục mới xuất hiện nữa. Những hầm ngục mới thường không có đủ tài nguyên để sản sinh ra cả mười ngàn lâu la.
「Còn thứ gì ở phía Bắc không?」
「Tôi không thể nghĩ ra được thứ gì đáng nói. Có Vương quốc Eidia ở phía đông bắc và Bashar ở tây bắc. Dẫu vậy, nhưng rặng núi chưa được khám phá ở phía Bắc đã là một biên giới tự nhiên. Tôi nghi ngờ có quân lính từ một quốc gia khác có thể vượt qua.」
Theo lời Marmanno, chỉ những sinh vật sống tại dãy nũi là những quái vật có thể thích ứng được ở đó. Khí hậu ở đó quá khắc nghiệt để con người và người thú có thể chịu đựng được. Nó là lí do vương quốc triển khai khá là ít quân ở phía bắc.
Khoan, vậy thì… Đám quái vật đó đến từ chỗ quái nào vậy? Hmmm. Ô khoan, phải rồi. Việc đó không quan trọng. Chúng tôi cần tìm cách đối đầu với tất cả đám quái vật trước đã.
「Cần quân đội.」
「…」
Marmanno cứng đờ trong khi gãi đầu gãi tai. Gương mặt ông ấy trông có vẻ đã thất kinh hồn vía.
「Tôi rất xin lỗi, nhưng quân đội không thể triển khai ngay lập tức được.」
Những lời thốt ra từ miệng ông ta hoàn toàn ngược lại với những gì tụi tôi mong đợi.
25 Bình luận