Laurencia? Không nhầm chứ?
『Ê này, kẻ đó có liên quan gì đến Lynford không?』
“Lynford? Hình như là kẻ đó có liên quan gì đến việc triệu hồi Muelleria, đúng không?”
“Nn. Lynford Laurencia.”
“Hiểu rồi... vậy kẻ đó cũng là Laurencia?”
『Phải. Lão là một con quái vật già khú nay cũng phải hơn một trăm tuổi.』
“Trăm tuổi ư? Em nhớ rằng Lucius nay cũng hơn 40 tuổi rồi. Có lẽ Lucius không phải là con của lão đâu.”
Vậy là cháu chăng?
『Tay Lucius này không phải là một pháp sư độc ác chứ?』
“Tất nhiên rồi.”
“Ngoài ra thì tôi đã nghe rằng Lucius căm ghét các pháp sư dùng tà thuật.”
Ngay từ đầu, tôi còn không biết họ có quan hệ huyết thống trực tiếp hay không kia mà. Có thể vào một giai đoạn nào đó, Laurencia đã chia thành nhiều nhánh khác nhau, và đâu phải người con sinh ra phải trở nên độc ác giống người cha đâu. Nếu Lucius ghét Lynford là thật, rất có thể anh ta cũng là một nạn nhân của lão.
Khó có chuyện thú nhân vương sẽ để cho một gã pháp sư ác động đi lại tự do trong lâu đài. Tôi tin tưởng gã dở người đó. Cái cậu tên Lucius có vẻ ổn.
“Đẳng cấp thổ thuật của Lucius trong các trận chiến vây phá thành là bất khả xâm phạm. Với anh ta, bức tường thành dù kiên cố và dày đặc tới đâu, tất cả đều vô dụng.”
“Vậy người đó tấn công thành lũy bằng thổ thuật?”
“Đó cũng là một sự lựa chọn, nhưng cách tốt nhất là đào một cái hang cho binh sĩ di chuyển. Thông thường, thành lũy nào cũng có biện pháp bảo vệ tầng mặt đất bên dưới. Tuy nhiên hỗn loạn trong quân ngũ của chúng lúc ấy quá lớn, đến nỗi Lucius thoải mái tạo hang ngầm trước mũi chúng mà không bị phát hiện.”
Xây dựng hệ thống hầm ngục và sử dụng chúng trong chiến đấu, nó cũng là một kiểu chiến tranh địa đạo (tunnel warfare) nhỉ. Tôi không biết bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu là giả, nhưng quả thật kế sách đào hầm ngang qua cứ điểm phòng thủ của kẻ thù có vẻ hiệu quả hơn là tấn công trực diện.
“Nhờ có Lucius và mọi người, chẳng mấy chốc dinh thự của gia tộc Magnolias đã ở ngay trước mắt.”
“Lãnh thổ của Magnolia gần như không có binh sĩ phòng thủ, và vì vậy nó dễ dàng bị quân đội thú nhân chiếm cứ.”
“Vậy hai người đã bảo vệ được Romeo?”
“Không, bọn tớ đã thất bại.”
Mare lắc đầu. Khuôn mặt của cô bé tối sầm xuống.
Như vậy tức là sao? Mare đã đến tận cửa nhà Magnolias rồi mà? Là do cậu ta chống đối sao? Hay ngay từ đầu đứa trẻ ấy không tồn tại? Cũng có thể cậu ta đã được di tản trước khi trận chiến bắt đầu cũng nên.
Nhưng câu trả lời từ Mare và Kuina không phải bất cứ trong số lựa chọn trên.
“Cậu ta đã bị mang đi bởi một kẻ khác.”
『Một kẻ khác?』
“Vâng. Theo như mô ta, hắn là kẻ cao hơn hai mét, cả người chi chít sẹo, với khuôn mặt dữ tợn như của tộc ogre.”
Chỉ có hai người khớp với mô tả ấy. Không, Asurasu đã ở bên chúng tôi suốt. Và cũng không có vẻ gì cả người ông ấy là sẹo cả.
“Zerrosreed?”
“Fran cũng nghĩ vậy sao? Có vẻ như Zerrosreed đã tấn công gia tộc Magnolia và bắt cóc Romeo.”
Zerrosreed vốn là cộng sự của Muelleria, cho đến khi hắn phản bội lại cô ta vào những giây phút cuối cùng đúng không? Tại sao là Romeo...? Là bởi vì hắn có tư thù riêng với Muelleria? Hay là một kẻ khác?
『Tại sao kia chứ?』
“Chịu.”
『Đúng là khó hiểu.』
“Có thể nhờ Urushi theo dấu hắn không?”
“Gâu.”
Tất nhiên là chuyện đó nằm ngoài khả năng của Urushi. Ngay cả khi chúng tôi bắt đầu lần theo vết của hắn, hắn cũng đã cao chạy xa bay rồi. Mùi của hắn chắc chẳng còn lại nhiều.
“Hiểu rồi... vậy là không còn cách nào ư.”
“Giờ chúng ta chỉ còn cách phát lệnh truy nã thôi. Ngay cả khi đã có một khoảng tiền lớn treo đầu hắn rồi, hãy cứ ra một lệnh mới coi sao.”
“Phải.”
Thôi thì đành để chuyện đó lại cho Mare và những người khác. Chúng tôi thực sự không còn cách nào khác. Dư vị thật là đắng, nhưng câu chuyện về cậu bé tên Romeo tạm kết thúc ở đây.
“Nn...”
Ngay cả Fran cũng muốn làm gì đó, nhưng chuyện này tạm thời vượt quá khả năng của chúng tôi.
『Nếu chúng ta đụng độ hắn trong tương lai, hãy tra hỏi hắn. Mặc dù không biết là lời nói của hắn có tin được hay không...』
“Nn!”
Tôi thật sự không muốn chạm trán con quái vật ấy lần thứ ba đâu. Lần đầu thi Barbra, lần thứ hai thì ở đây... Đã có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba nhỉ? Chúng tôi không thể thả lỏng cảnh giác được.
“Sẽ đánh bay hắn và tra hỏi.”
Đàm phán trong ôn hòa khó mà xảy ra được. Lần tới sẽ là nói chuyện bằng kiếm.
『Chúng ta phải trở nên mạnh hơn để có thể đối mặt với Zerrosreed.』
“Nn.”
Fran gật đầu với tôi với một đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
“Vậy Master, sư phụ Kiara.”
『Ừ.』
Sau bữa tiệc ngắn ngoài trời, Mare và chúng tôi đến thủ đô. Tôi đã lo lắng phải mất thời gian xếp hàng như trước, nhưng là hoàng gia có khác, chúng tôi chẳng phải đợi dù chỉ một giây để được vào bên trong.
Chúng tôi gặp được Mianor, hầu gái hoàng gia riêng của Kiara. Cô ấy trở về thủ đô trước mọi người để thông báo tin buồn. Cũng khoảng thời gian đó, cô ấy đã chuẩn bị tang lễ cho Kiara.
Tôi đặt thi thể của Kiara, vốn trong khoảng thời gian qua được bảo quản kĩ bên trong Rương Đa Chiều, vào chiếc quan tài được Mianor chuẩn bị. Đứng trước bà ấy, Fran và Mare một lần nữa không cầm được nước mắt.
Mianor và Kuina vẫn như mọi khi. Khuôn mặt của họ không có lấy một sự thay đổi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không biết thương tiếc. Phận hầu gái hoàng gia không được thể hiện ra ngoài cảm xúc của mình. Họ đúng là chuyên gia bậc nhất trong lĩnh vực của mình.
Kế hoạch tang lễ tôi được nghe kể khác rất nhiều so với tang lễ tôi hình dung trong đầu. Tất nhiên là tôi sẽ tưởng tượng về một tang lễ theo kiểu Phật Giáo, hoặc là kiểu Châu Âu đôi khi tôi lại được thấy trong phim.
Nhưng cách mà thế giới này nhìn nhận khác hoàn toàn với thế giới tôi sinh ra. Thế nên, cách họ tổ chức đám tang cũng không hề tương đồng với những gì tôi nghĩ. Hơn nữa, đây còn là xã hội người thú vốn rất khác với con người nữa.
Đầu tiên, sẽ có một bài văn diễn tả lại khoảnh khắc cuối cùng khi người ấy trút hơi thở cuối cùng. Sau đó là lúc linh hồn chia li với cơ thể trần tục và trở về thiên đàng. Không như thế giới cũ của tôi đang trở nên ngày càng vô thần, sự tồn tại của linh hồn được chấp nhận rộng rãi như một sự thật hiển nhiên, và vì thế cầu chúc an lạc vĩnh viễn ở thế giới bên kia rất quan trọng.
Vì thế, theo một cách nhìn, thì bản thân khoảnh khắc cuối cùng của người chết đã là một buổi tang lễ riêng của họ rồi. Sau đó thì tất cả còn lại chỉ đơn giản là thi thể mà thôi, một cái vỏ trống rỗng trần tục. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không kính trọng thi thể người chết, chỉ là nó không phải là thứ quan trọng nhất.
Không để cho chúng trở thành cái vỏ cho undead trú ngụ, đó là cách mà thế giới này bày tỏ kính trọng với thi thể người đã khuất. Sau cùng thì người chết khi còn sống càng mạnh, thì undead mà họ sẽ trở thành sẽ càng nguy hiểm.
Vì thế nếu có thể mang thi thể của người đã khuất trở về được thì người ở thế giới này sẽ mang về, tuy nhiên, nếu việc đó trở nên khó khăn thì họ sẽ không bận tâm mà hỏa táng và chôn cất tại chỗ. Xương cốt cũng không thu nhặt để đề phòng không ai nhận diện được người khuất.
Nếu thi thể của người đã khuất có thể được mang trở về, họ sẽ được tổ chức cho một nghi lễ bảo vệ họ khỏi việc trở thành undead sau khi chôn. Lễ tang không phải là nghi lễ cho người chết, mà là người sống.
Mục đích chính của lễ tang là để mọi người được chứng kiến cảnh quan tài được đặt xuống, chấp nhận rằng người khuất đã không còn trên cõi đời này, và động viện lẫn nhau trước sự mất mát ấy.
Không có quà tang lễ hay vòng hoa. Chúng không thể được mang theo sang thế giới bên kia. Lời nguyện cầu được chính những người thân thích của người quá cố đọc, không phải cha xứ hay sư thầy. Phải, trong buổi tang lễ không có lấy bóng dáng của một thầy tu. Đó là một điểm chỉ có ở thế giới này.
“Nghi lễ tiễn đưa ngài Kiara sẽ được diễn ra trong bốn ngày, hôm thú nhân vương trở về.”
“Gì cơ? Cậu đã liên hệ cha của mình rồi sao?”
“Đúng vậy. Bởi thiết bị viễn thông không hoạt động xuyên lục địa, và có khả năng phía Bashar sẽ nghe lỏm được, vì thế tớ đã sử dụng đại bàng thư tín của công hội. Ông ta nói rằng sẽ lập tức trở về.”
Trở về từ lục địa khác chỉ trong vòng ba ngày? Như vậy có nhanh quá không? Ông ta bắt buộc phải di chuyển không ngừng nghỉ ngay cả khi đang sử dụng những phương tiện vận chuyển hiện đại nhất. Nhưng khi vương quốc của mình đang trong chiến tranh, thì đó cũng là chuyện hiển nhiên nhỉ.
Bashar đã đợi khi thú nhân vương rời vương quốc mà xâm lược, nhưng sự cách biệt về khả năng quân sự quá lớn để điều đó có bất cứ ý nghĩa gì.
“Thưa tiểu thư Fran, kế hoạch của tiểu thư là gì? Nếu tiểu thư muốn, tiểu thư có thể nhận nhiệm vụ hộ tống con tàu siêu tốc đang mang thú nhân vương trở về. Nếu mọi chuyện diễn ra như dự tính, điện hạ sẽ cập bến tại cảng Grayseal, còn con thuyền sẽ khởi hành đến Barbra.”
“Như vậy đi.”
“Đã rõ.”
Fran đồng ý với đề nghị của Mianor. Nhưng những lời vừa rồi làm tôi lo lắng một chút.
『Khoan, em không định tham gia lễ tang của Kiara sao?』
“Nn? Có sao đâu.”
Một phần nào đó thì có thể cho là vậy. Nhưng với một người vẫn còn mang nặng thường thức của thế giới trước, tôi vẫn khó mà chấp nhận được chuyện đó. Fran đã ở bên cạnh Kiara vào khoảnh khắc cuối cùng của bà ấy, tham dự lần thứ hai không mang ý nghĩa gì cả. Một phần vì Fran đã vượt qua được cái chết của Kiara, một phần là vì đó là cách người thú nói chung nhìn nhận lễ tang.
Cả Mare và Kuina cũng không phản ứng gì khi Fran nói rằng mình sẽ không tham dự lễ tang của Kiara. Mặt khác, nghe thấy Fran chuẩn bị rời đi ngay, lập tức buồn rầu.
“Cậu không thể nán lại lâu hơn sao, Fran?”
“Xin lỗi. Đã có một lời hứa phải giữ.”
『Chúng tôi cần đến tham gia phiên đấu giá ở Kranzel.』
“Vậy cậu phải đi ngay là như vậy...”
“Tiểu thư, nếu người buồn phiền như vậy, Fran cũng sẽ bận lòng khi rời đi lắm đấy.”
“Cũng phải, cô nói đúng.”
“Ngoài ra thì chúng ta vẫn còn thời gian mà.”
“Phải! Vẫn còn thời gian!”
Kuina quả nhiên là một bậc thầy thao túng. Chỉ trong một thoáng, khuôn mặt bí xị của Mare đã tan biến. Có lẽ cô ấy đã nhất quyết muốn giữ Fran và Mare gắn bó với nhau...
“Đúng vậy.”
Fran cũng vui vẻ chẳng kém. Sau tất cả thì Mare là người bạn thân đầu tiên của cô bé. Hy vọng rằng ba ngày tới, em ấy sẽ thật vui.
25 Bình luận