Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 387 Đêm cuối tại Thú Nhân Quốc

30 Bình luận - Độ dài: 1,582 từ - Cập nhật:

Sau khi chia tay Raymond, chúng tôi lại được ghé thăm bởi một người. Chúng tôi đến một một quầy bar có vẻ như thường được lui tới bởi các quan chức trong cung điện.

“Tiểu thư có thể nói chuyện với tôi một chút, được không?”

“Nn? Với em? Tại sao?”

Lucius Laurentian. Anh ta không ai khác ngoài ma thuật sư hệ thổ tài năng, người có cùng dòng máu với Lynford Laurentian từng chiến đấu với chúng tôi ở Barbra.

Ở đây không còn ai khác ngoài Lucius, Gododarufa và người pha chế rượu. Không biết anh ta muốn gì nhỉ. Để ý thấy ánh mắt của Fran hướng đến hai người kia, Lucius vội vã giải thích.

“Gododarufa là đồng chí của tôi, không sao đâu. Còn người pha chế rượu ở đây luôn giữ kín bí mật của khách như một dân chuyên thực sự.”

Nói cách khác là nói chuyện tại đây. Mà phía bên kia muốn vậy thì thôi cũng được.

“Anh đã nghe cái tên Lynford Laurentian?”

“Tiểu thư đã nghe qua cái tên từ đâu...? Tiểu thư đã gặp hắn ư?”

“Nn.”

Không biết anh ta còn nhớ đến hắn không nhỉ? Nếu không có quan hệ cha con, thì họ vẫn có quan hệ họ hàng. Là người đã chấm dứt sinh mạng của Lynfond, chúng tôi nên thuật lại mọi chuyện.

Trước khi Fran định tiếp tục nói, Lucius lặng lẽ cuối đầu.

“Xin được thứ lỗi.”

“Nn?”

“Gã đó, không đời nào gã lại không có mưu đồ độc ác với những người mà hắn gặp được. Có lẽ nào, tiểu thư cũng đã từng là nạn nhân của hắn?”

Chúng tôi chỉ mới nhắc đến cái tên ấy, mà anh ta đã phản ứng như vậy rồi. Rõ ràng đó là một chủ đề tương đối nhạy cảm với Lucius. Anh ta cảm thấy mặc cảm về những tội ác gã ta gây ra tới nỗi không dám ngẩn đầu lên.

“Là con trai của hắn, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải xin lỗi dùm hắn ta.”

Hể? Con trai? Độ tuổi giữa cha và con có thể lớn như thế sao? Hay anh ta không phải là con người? Nếu Lucius thật sự là con trai của Rynford, vậy lúc anh ta sinh ra thì lão cũng đã 60 tuổi rồi còn gì...

Hoang đường thật. Fran cũng đang nhìn Lucius đầy bất ngờ.

『Chuyện này thật khó mà tin được. Có lẽ chúng ta không nên tiếp tục câu chuyện này đâu.』

(Dạ không. Chúng ta đã đánh bại Rynford. Nếu anh ấy là con trai của gã, chúng ta phải kể lại cho anh ta.)

“Tôi biết chỉ xin lỗi không thôi chắc chắn không đủ để bù đắp...”

Anh ta tưởng sự im lặng của Fran nghĩa là em ấy đang tức giận.

“Dạ không. Chỉ là bất ngờ khi anh là con trai của gã.”

“Vậy ư?”

“Và em cũng muốn xin lỗi.”

“Xin lỗi...?”

“Nn. Em đã giết Rynford.”

Tôi có thể cảm nhận được là Fran cũng đang căng thẳng trong lúc kể lại vụ việc ấy. Nào là cha của anh ta đã trở thành kẻ thù của chúng tôi như thế nào, rồi cuối cùng hai bên đã chiến đấu với nhau ra sao. Tôi còn giúp em ấy nói thêm rằng trận chiến ấy không chỉ có mỗi chúng tôi, mà còn có sự tham gia của nhiều mạo hiểm giả khác nữa. Từ đầu chí cuối.

Không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào đây. Mặc dù Lucius cảm thấy nhục nhã cho hắn, tuy nhiên dù thế nào đi nữa, cả hai vẫn là phụ tử. Chúng tôi có thể trở thành kẻ thù của anh ta đấy chứ...

“Vậy... Rynford đã chết?”

Lucius hỏi lại lần nữa. Khuôn mặt cứng đờ vì kinh ngạc.

“Em...Em xin lỗi.”

“Không không! Tiểu thư không có gì phải xin lỗi cả! Tiểu thư đã bảo vệ Barbra. Không có gì xấu về chuyện đó cả!”

“Nhưng...”

“Ngược lại! Ngược lại... xin cảm ơn...”

“Nn?”

“Chính tôi đã truy đuổi Rynford không biết bao nhiêu năm nay, để một ngày, tôi có thể tiêu diệt lão ta bằng chính đôi tay này.”

Có vẻ như Lucius, sinh ra là con trai của một pháp sư độc ác, đã lớn lên trong sự miệt thị của mọi người trong một khoảng thời gian dài. Càng lớn, sự căm thù của anh ta dành cho tà thuật chỉ càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Khi nói về Rynford, tôi có thể thấy khuôn mặt của Lucius tối sầm trong sự căm hận.

“Không biết bao nhiêu lần tôi phải chạy theo lão và chấm dứt nỗi thống khổ mà lão gây ra cho những người vô tội. Tiểu thư đã kết thúc cuộc đời khốn nạn của lão, cảm ơn tiểu thư rất nhiều...”

Lucius quỳ một gối xuống trước mặt chúng tôi, lòng bàn tay trái nắm lấy nắm đấm tay phải và giơ ngang trước mặt. Có lẽ đó là cử chỉ thể hiện sự kính trọng cao nhất ở đây.

Tất nhiên, tôi đã sử dụng Ước Định Dối Trá từ nãy đến giờ, và tôi không phát hiện lấy một lời nói dối nào cả. Từ sự căm hận dành cho Rynford, hay sự kính trọng dành cho Fran, tất cả đều thật.

“Gánh nặng mà tôi đã chịu đựng không biết bao lâu nay đã được giỡ bỏ. Cuối cùng, tôi đã có thể viếng mộ mẫu thân với tin tốt.”

Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của Lucius đã đầm đìa nước mắt. Sau khi cảm ơn chúng tôi thêm nhiều lần nữa, anh ta trở về phòng riêng với Gododarufa.

“Xin cảm ơn vì đã giúp người đồng chí của tôi.”

“Ừm... xin cảm ơn.”

Anh ta chắc chắn đã phả chịu đựng rất nhiều. May mắn là chúng tôi đã dũng cảm kể cho anh ta về Rynford. À không, Fran mới là người dũng cảm, không phải tôi.

Sau đó, chúng tôi nói chuyện với đại diện công hội, người đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để thu mua nguyên vật liệu từ chúng tôi. Chúng tôi lấy ra bọn ma thú và để gọn trên sân tập của cung điện. Tất nhiên, mang ra toàn bộ những gì chúng tôi có là bất khả thi, nhưng tầm 150 con thì vẫn ổn.

Khuôn mặt của người đại diện cắt không còn giọt máu khi thấy số lượng bọn ma thú gọn ghẽ nằm la liệt trên nền sân tập. Thấy những con quái vật mạnh mẽ nhất bị tiêu diệt chỉ bằng một cú đâm vào trái tim, hay những  con quái vật cứng cáp bị lột da và vảy, cho anh ta một cái nhìn đại khái về sức mạnh của Fran. Bản thân anh ta chỉ là một đồ tể chuyên mổ xẻ xác ma thú và sở hữu rất ít khả năng chiến đấu, nên anh ta thất kinh cũng phải.

“Tôi sẽ hoàn thành công việc trong sáng mai! Xin hãy ghé qua nhận tiền thưởng vào lúc ấy!”

“Nn.”

Tuy nhiên, sự sợ hãi của anh ta nhanh chóng trở thành cảm giác thán phục. Việc người thú đặc biệt kính trọng với người mạnh hơn thực sự là một điều tốt. Hiện tại, anh ta nhìn Fran như nhìn một anh hùng vậy.

『Giờ em muốn về phòng chưa?』

“Nn.”

Chúng tôi sẽ rời đi và đến Greyseal buổi sáng hôm sau. Nếu Fran không lên giường bây giờ, sáng mai em ấy sẽ đến trễ mất. Mà trong trường hợp khẩn cấp, tôi có thể mang em ấy đi bằng Tâm Linh Lực.

Thật kì lạ là chính tôi hôm nay cũng thấy mệt mỏi.

“Fran, tớ đã chờ cậu đấy!”

“Mare, chuyện gì vậy?”

Trước cửa căn phòng đang cho Fran mượn là Mare. Hiện tại, cô bé đang mặc một bộ pijama lụa màu trắng, trông hợp với em ấy vô cùng.

“Không có chuyện gì cả!”

“Nn?”

“Chỉ là...”

Mare lẩm nhẩm. Không biết lần này là gì đây nhỉ.

“Tiểu thư muốn nói rằng ngài ấy muốn ngủ chung với Fran trong đêm cuối cùng của tiểu thư tại cung điện.”

“Ta muốn tự mình nói ra mà!”

À, ra là vậy. Vẫn dính lấy Fran như ngày nào.

“L-Là vậy đó, hãy ngủ chung với nhau đi!”

“Nn, cũng được. Nhưng có cả Urushi nữa được không?”

“Urushi?”

“Gâu?”

 Urushi, nghe thấy mình được gọi, chui ra từ bóng của Fran với khuôn mặt như muốn hỏi “mấy bạn cần gì mình?”. Cậu ta trông có chút quạu là vì bị cho ra rìa khỏi bữa tiệc.

“Cậu ta ngoan lắm, mình vẫn thường hay ngủ chung với Urushi. Như vậy được chứ?”

“Hiểu rồi, có sao đâu. Urushi với mình cũng là đồng chí!”

“Gâu!”

Urushi hạnh phúc sủa. Tâm trạng của cậu ta cũng rất dễ được cải thiện.

Và đêm cuối cùng của Fran tại thú nhân quốc, Fran và Mare đã có một buổi nói chuyện muộn thường thấy ở những thiếu nữ ở độ tuổi cả hai. Mà câu chuyện gần như chỉ xoay quanh với việc đánh nhau với ma thú và những lần hút nữa thì chết. Cơ mà cả hai đều vui vẻ, đó là điều quan trọng nhất.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
nhất con chó
Xem thêm
thuyền yuri rời cảng ra khơi nào
Xem thêm
dm t phải giữ mình trc chí tưởng tượng dào dạt của t :V
Xem thêm
Cũng là chuyện khuya cơ mà nó lạ lắm kkk
Xem thêm
Mare coi Fran giống như người yêu của mình rồi :))
Xem thêm