Sau khi đã ở bên Zephyrd đến lúc anh ta lâm chung, Fran không thể đứng vững được nữa. Nhờ adrenaline nãy giờ cơ thể vẫn không ngừng sản xuất mà con bé có thể chiến đấu quên mệt mỏi suốt thời gian qua.
Tuy nhiên, trận đấu đã hạ nhiệt. Sự phấn khích bên trong con bé cũng dần bị mệt mỏi lấn át. Cơn buồn ngủ đang ùa đến em ấy. Cơ thể của Fran rõ ràng là đang mòn mỏi được nghỉ ngơi sau khi đã chịu đựng quá nhiều. Em ấy không ngừng dụi mắt mình.
“Munyaa...”
『Em không sao chứ, Fran?』
“...Em...không sao—”
『Á.』
“Su—...”
Con bé đã hoàn toàn thiếp đi. Tôi vội vã đón lấy cơ thể của em ấy với Tâm Linh Lực và nhẹ nhàng đặt Fran xuống đất. Khuôn mặt khi ngủ của Fran bao giờ cũng dễ thương như thế này.
『Giờ thì kế hoạch là gì đây...?』
Trận chiến ở vương đô vẫn chưa chấm dứt. Ở hướng cung điện hoàng gia, tôi có thể cảm nhận được một nguồn ma lực cực kì mạnh mẽ. Bởi từ đây đến đó rất xa nên tôi không biết được cụ thể thế nào, nhưng tồn tại ấy sở hữu sức mạnh có thể sánh ngang với hầu tước Ashtner trong trạng thái Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất. Và không chỉ có một kẻ như vậy.
Mặt đất dưới chân chúng tôi không ngừng rùng mình. Chắc chắn là hiện tượng ấy có liên quan tới hai kẻ đó.
『Khi chuyện thành ra thế này thì anh mừng vì em đã ngủ đấy, Fran.』
Chiến đấu với kẻ thù ở cấp độ ấy trong tình trạng này là đang tự sát. Tuy nhiên nếu là Fran, em ấy vẫn có thể muốn tiếp tục chiến đấu để có thể bảo vệ vương đô.
『Thật không ngờ là cái giá mà Fran phải nhận sau khi bước vào trạng thái giải phóng tiềm năng là không thể được chữa trị...』
Vấn đề tiếp theo là em ấy phải chịu cảnh này bao lâu. Vài giờ thì chắc cũng không sao. Trong tương lai, khi gặp trường hợp tệ nhất, Fran có thể bước vào trạng thái giải phóng và tiêu diệt kẻ thù nhanh nhất có thể trước khi bị đẩy đến mức này.
Không, nếu có kẻ nào khiến Fran bắt buộc phải bước vào trạng thái giải phóng tiềm năng, hắn không phải là kẻ có thể dễ dàng bị giết.
Nếu Fran buộc phải chiến đấu trong một lúc lâu, tôi không thể nào đảm bảo được sự an toàn của em ấy nữa. Và nếu tôi không thể hồi phục cho con bé vào những khoảnh khắc chí mạng, tỉ lệ tử vong của Fran là rất cao.
Chỉ vài phút, hay vài giờ thì không sao. Nhưng một khi hậu quả kéo dài đến vài ngày thì sẽ rất nguy hiểm. Tôi không nghĩ là hậu quả sẽ ảnh hưởng cả đời đâu, nhưng dài tới vài tháng thì hoàn toàn có khả năng.
Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất không bao giờ nên được coi là sự lựa chọn thứ hai. Kĩ năng đó quá mức nguy hiểm. Cân nhắc đến việc Fran không thể được phục hồi bằng ma thuật hay potion sau đó, Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất chỉ trở thành lựa chọn một khi chúng tôi chẳng còn gì ngoài tính mạng của mình để đặt cược nữa.
Đối với một tồn tại vô cơ nhưng có suy nghĩ như tôi, điểm ma thạch là cái giá đắt nhất tôi có thể trả.
Sử dụng kĩ năng nó đòi hỏi Fran phải đặt cược tính mạng của mình. Không, em ấy đã thua cược, và đáng lẽ đã chết nếu như không có Zephyrd. Chỉ nghĩ về điều đó thôi đã làm tâm trí của tôi mụ mị đi rồi. Hiện tại, tôi không muốn gì hơn ngoài vò đầu bức tai của mình và chửi rủa những lời lẽ vô nghĩa. Tôi không thể không căm ghét sự thảm hại và bất lực của mình.
Tôi không muốn trải qua cảm giác này một lần nào nữa. Tôi phải trở nên mạnh hơn.
Tôi quyết tâm như vậy trên lưng Fran. Trong khi đó, Colbert vội vã lại gần Fran đang ngủ trên nền đất.
“Fran? Này, tiểu thư không sao chứ?”
“Shu—...Shu—...”
“Đừng, Colbert. Con bé chắc chắn đã mệt lắm rồi.”
“A, thật vậy. Nhưng mà...”
“Sao vậy?”
“Không. Tại nhìn cô bé, tôi lại không thể hình dung được rằng đứa trẻ này lại là mạo hiểm giả đã đánh bại con quái vật ấy.”
“Phải nhỉ.”
Eliante và Colbert ngắm nhìn Fran và khuôn mặt ngây thơ khi ngủ của em ấy.
Colbert tỏ vẻ khó xử. Anh ta nhận thức rõ khoảng cách sức mạnh giữa anh ta và em ấy. Ngay cả vậy, hiện tại Fran chỉ như bất cứ đứa trẻ bình thường nào khác. Chắc chắn anh ta cảm thấy phức tạp là vì vậy.
Rồi anh ta chợt quay trở lại thực tế. Khuôn mặt của anh ta đanh lại, và nhìn về phía nguồn ma lực khổng lồ ở đằng xa.
“Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây?”
“Đầu tiên hãy mang Fran và Zephyrd trở về công hội.”
“Được rồi.”
Eliante cõng lấy Fran, trong khi Zephyrd được cẩn thận mang đi bởi Colbert, và họ nhanh chóng di chuyển. Tôi rất cảm kích vì Eliante không định lấy tôi ra khỏi Fran.
“Tổn thất thật khủng khiếp...”
“Phải nhỉ.”
Eliante lẩm nhẩm, nói nhiều về số người mất mạng hơn là thiệt hại về tài sản.
Chỉ một mình trận chiến với hầu tước thôi đã khiến 30 mạo hiểm giả trung và cấp cao thiệt mạng rồi. Không những thế, Zephyrd, mạo hiểm giả hạng A, cùng nhóm của anh ta đã hy sinh, và Fran, chiến lực mạnh nhất họ có hiện tại, thì đã kiệt sức. Trong khi đó, trận chiến ở vương đô vẫn chưa chấm dứt.
“Thật không ngờ là sẽ có ngày ngài Zephyrd...”
“Chẳng phải mạo hiểm giả là như vậy sao? Ta không thể nào biết được khi nào sẽ mất mạng. Thay vì ra đi đột ngột, thì Zephyrd đã rất mãn nguyện rồi.”
“Cô nói đúng...”
“Đánh đổi mạng sống để có thể trả thù cho những người đồng đội đã sát cánh cùng với mình 30 năm, anh ta đã ra đi không chút hối tiếc.”
Thanh Gươm Tây Phong đã hoạt động cùng với nhau đã ba mươi năm. Sau chừng đó thời gian, họ chắc chắn giống như là gia đình hơn là bạn bè.
“Có lẽ đó cũng không phải là kết thúc quá đau buồn cho Zephyrd.”
“Ngay cả khi cô nói vậy thì... chẳng phải tốt hơn hết là chúng ta có thể cùng nhau sống sót trở về sao.”
“Tôi cũng mong như vậy. Nhưng với kẻ thù là con quái vật nguy hiểm như thế, suy nghĩ ấy không gì ngoài ngây thơ. Bên cạnh đó, khi những người thân của mình đã biến mất, và chợt nhận ra ta chỉ còn lại một mình mình. Đó là một việc rất khó khăn.”
“A... phải rồi, chủ hội... tôi rất lấy làm tiếc.”
Colbert, nghe thấy chủ hội lẩm nhẩm, liền cúi đầu lo lắng.
“...Nếu cậu ta còn sống, cậu ta sớm muộn gì sẽ lao đầu vào những nhiệm vụ bất khả thi, để bản thân bất cẩn và mất mạng thôi.”
“...nhưng cô vẫn còn sống đến bây giờ...”
“Fufu. Cũng nhờ nhiều may mắn...”
Eliante mỉm cười cô đơn.
“Chứng kiến đồng đội ra đi ngay trước mắt rất đau đớn. Nhưng cảm xúc sau đó còn tệ hơn thế rất nhiều. Ngày hôm ấy, trở về từ chiến trường, trong một lâu đài đầy rẫy những chiến binh nửa sống nửa chết, bên dĩa cháo lúa mì vô vị, tôi đã khóc, đến cạn nước mắt. Nước mắt của tôi không sao ngừng chảy được ngay lúc mà tôi chợt nhận ra những bữa ăn tràn đầy tiếng cười nói ồn ào đã trở nên yên ắng lạnh lẽo. Đám nhiều chuyện ấy đã biến mất. Mọi người đã thực sự biến mất.”
“...Nhưng cô vẫn đang hồi phục mà. Có lẽ ngài Zephyrd cũng có thể...”
“Có lẽ. Nhưng trong trường hợp của tôi, tôi vẫn còn vài người đồng đội. Chúng tôi vẫn còn có nhau để mà dựa dẫm. Nếu không có họ, tôi đã chết lâu rồi. Tôi nợ họ tính mạng này.”
“Chỉ là tò mò thôi, nhưng tại sao cô lại từ bỏ nghề lính đánh thuê và trở thành mạo hiểm giả? Cô vẫn có thể tiếp tục đồng hành với những người đồng đội cũ của mình mà?”
Vậy Eliante đã từng thuộc về một đoàn đánh thuê gần như bị tuyệt diệt? Sau đó, cô ấy trở thành mạo hiểm giả, rồi dần dần leo lên đến chức chủ hội. Cô ấy quả nhiên là một người mạnh mẽ.
“Những người mà cô nhắc đến vẫn là lính đánh thuê, đúng không? Họ là những người đã giúp chúng ta.”
“Mạo hiểm giả là người có thể đơn độc chăm sóc cho chính bản thân mình, đúng chứ?”
“Là thế ư?”
“Đó là suy nghĩ ban đầu của tôi... Và rồi tôi cũng sớm nhận ra là miễn ta còn sống, ta sẽ cần đến ai đó, và ta lại gánh trên vai những trách nhiệm mà ta đã dứt quyết từ bỏ khi xưa.”
“... Cô còn ý định tự sát không?”
“Ai biết? Tôi vẫn thường hay mơ. Mơ nếu thay vì rút lui, tôi ở lại và cùng những người bạn đã khuất ấy để tiếp tục chiến đấu với Xích Hiệp Sĩ Đoàn của vương quốc Reidos....”
Vừa lắng nghe hai người họ, tôi vừa đề cao cảnh giác với xung quanh. Trên đường, có rất nhiều hiệp sĩ và mạo hiểm giả đang cùng nhau giúp đỡ di tản dân thường. Không những vậy, đôi khi còn có một số giả kim thuật sư chuẩn bị rất nhiều potion cho tiền tuyến. Mệnh lệnh của bá tước Bailleys đang được thực hiện nghiêm túc.
Những kẻ có ngụy gươm Fanatic trên lưng có vài lần chặn đầu chúng tôi, nhưng Eliante và Colbert dễ dàng đánh bại chúng. Và ngay lúc ấy, khi mà tưởng chừng công hội đã ở ngay trước mắt.
『....!』
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi có thể cảm nhận được hàng loạt nguồn ma lực mạnh mẽ xuất hiện khắp vương đô. Số lượng của chúng cùng phải gần 100. Và một trong số chúng ở ngay gần chúng tôi.
*BBOOOOMMM*
Một vụ nổ kinh thiên động địa xuất hiện sâu trong một con hẻm. Các hiệp sĩ không may đứng gần đó bị đánh văng đi, tan xương nát thịt.
“Tsk. Colbert, nhờ Fran lại cho anh đấy!”
“Được rồi!”
Dẫm lên những cái xác bị cháy đen và không còn hình thù của các hiệp sĩ, một tên với ngụy gươm Fanatic kí sinh trên lưng xuất hiện. Tuy nhiên, có gì đó không bình thường. Ma lực của hắn quá lớn.
Tôi chợt rùng mình sau khi thẩm định hắn ta.
『Giải Phóng Thánh Kiếm...?』
Trước sự kinh ngạc của tôi, thanh ngụy gươm Fanatic trên lưng hắn đã bước vào trạng thái Giải Phóng Thánh Kiếm. Chỉ số của tên vật chủ vẫn không đổi, nhưng hắn lại có kĩ năng tương đương với hầu tước Ashtner trước khi bước vào trạng thái Giải Phóng Tiềm Năng.
Mặc dù nó sẽ không kéo dài lâu. Sinh lực của hắn đang suy giảm ở tốc độ kinh khủng. Cùng lắm, hắn sẽ chỉ còn lại ba phút mà thôi.
Tuy nhiên, ba phút là ba phút. Cho đến khi đó, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta tàn phá khắp nơi?
“AAAAAAAAAAAA!”
Đúng như những gì tôi đã lo sợ, tên kiếm sĩ bắt đầu mù quáng thi triển kiếm kĩ và ma thuật khắp xung quanh. Cho đến khi sinh mạng của hắn cạn kiệt, hắn đang cố gắng kéo càng nhiều người xuống mồ với hắn càng tốt.
『Mình phải làm gì đây...? Chết tiệt, Fran sẽ rất buồn nếu mình không bảo vệ được Eliante! Khốn kiếp!』
22 Bình luận
chương cảm xúc thật hơn hẳn mấy bộ isekai mì ăn liền khác
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!