Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.228 - 479

Chương 470 Yết kiến - Gian sau

24 Bình luận - Độ dài: 1,919 từ - Cập nhật:

“Lối này.”

“Hm.”

“Nn.”

Fran và Forrund ngồi trên hai chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, theo như lời của viên thị thần.

Cả hai được dẫn đến một căn phòng khách. So với sãnh đường trước đó đã diễn ra buổi yết kiến thì nơi này chỉ là một căn phòng nhỏ mà thôi.

Tuy nhiên, lần này lại căng thẳng gấp bội cuộc gặp trước đó.

Suy cho cùng, đức vua đang ngồi ngay trước mắt chúng tôi. Chiếc sofa của nhà vua và hai chiếc ghế dành cho Fran và Forrund cách nhau một quãng, nhưng giữa hai bên chỉ chưa đầy ba mét.

“Cứ thoải mái đi. Đây chỉ là buổi nói chuyện không chính thức mà thôi.”

Nhà vua bảo chúng tôi thả lỏng.

“Nn.”

Không ổn rồi! Fran của tôi là người đầu tiên thả lỏng vai và đánh mất dáng ngồi thẳng thớn của mình! Không sao, mới như vầy vẫn còn có thể phục hồi hình ảnh được!

『Fran! Đừng khi nào cũng răm rắp nghe lời người ta nói!』

(?)

『Thôi được rồi, chỗ lưng này thẳng lại một chút coi nào.』

(Vâng.)

May thật, con bé đã lấy lại được dáng ngồi tử tế của mình! Này, gã hiệp sĩ tóc bạc đằng kia, đừng có nhìn em ấy như vậy nữa! Nếu một kẻ mạnh như ngươi nhìn con bé như thế, Fran của tôi sẽ ngứa tay ngứa chân đó! Tôi thật sự không muốn phải chiến đấu với một kẻ mạnh có tước hiệu cao như hắn ở đây chút nào.

“Ta là Wisora Bledu Kranzel.”

Không lầm đâu được, người đang ngồi trước mắt chúng tôi là đức vua mà chúng tôi mới yết kiến trước đó. Ông ta có hơi bất cẩn quá không? Cả căn phòng này, tôi chỉ nhận ra khí tức của đức vua, hai hiệp sĩ, và người thị thần mà thôi. Thông thường thì nơi này phải có đầy cửa ẩn với hàng tá thị vệ ẩn nấp sẵn sàng chứ.

Fran nghiên đầu bối rối. Nhà vua thấy vậy thắc mắc.

“Sao vậy, con gái của ta?”

“...Không có hộ vệ?”

“Phải nhỉ. Hiệp sĩ của ta đây bảo rằng họ không cần thiết, với lý do rằng nếu hai ngươi nghiêm túc, những người kia chỉ sẽ mất mạng vô ích mà thôi.”

Trong khi nói vậy, nhà vua chăm chú quan sát Fran.

“Cơ mà ta lại không thấy ngươi mạnh lắm nhỉ...”

Có lẽ nhà vua có kĩ năng Thẩm Định, dù tôi không chắc lắm. Dưới hiệu quả của kĩ năng Ngụy Trang Thẩm Định, chắc hẳn những gì ông ta nhìn được chỉ như bất cứ mạo hiểm giả bình thường nào khác.

Tuy nhiên, gã hiệp sĩ tóc bạc đứng bên cạnh ông ta thì không dễ bị đánh lừa như vậy.

“Còn hơn cả ngang sức với thần.”

“Nếu Luga đã nói như vậy thì chắc phải đúng thế rồi. Xin được giới thiệu với hai người, đội trưởng đoàn vệ vương, thị vệ riêng của ta, Luga Muhuru.”

“Hân hạnh.”

Ngay cả khi cúi đầu chào, Luga Muhuru vẫn không rời mắt khỏi Fran. Hoàn toàn chẳng cho chúng tôi thở luôn.

“Đều là những cá nhân mạnh nhất của vương quốc của chúng ta, có cơ hội gặp gỡ nhau như thế này chẳng phải đặc biệt sao?”

Nhà vua đặc biệt nhấn mạnh vào “vương quốc của chúng ta”. Quả nhiên, nhà vua không có ý định bỏ qua cơ hội chiêu dụ Fran và Forrund làm việc cho vương quốc.

Ông ta rất khác với Thú Nhân Vương.  Thú Nhân Vương là một người luôn khoác trong hình ảnh uy mãnh của một quân vương thực thụ, điều mà vị vua trước mắt chúng tôi không có. Thay vì oai hùng, thì ông ta thiên về kiểu cáo già chính trị hơn chăng?

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ông ta không có hình ảnh của một vị minh vương. Không cần phải thị uy hay tốn thời gian chứng minh, chỉ với bầu không khí quanh mình, tất cả đều tự thấy vị trí của ông ta trong căn phòng này là cao nhất. Là ông ta sở hữu khí tức của một nhà vua, hay ông ta sinh ra đã có khí chất uy nghiêm như thế rồi?

Chúng tôi phải cố gắng không làm điều gì thiển cận, nhưng cũng không cần phải đề phòng đối phương tấn công thái quá.

“Vào chủ đề chính thôi nhỉ. Dù gì, không ai trong chúng ta có thời gian cho chuyện phiếm cả, đúng không.”

Sau khi nói như vậy, nhà vua ra lệnh cho viên thị thần bằng mắt. Anh ta nhanh chóng mang ra hai chiếc hộp nhỏ, rộng chừng 30 cm? Chúng được đặt trước mặt Fran và Forrund.

Phía bên trong là huân chương và đá quý.

“Với thứ này, hai ngươi sẽ trở thành Lãnh Chúa Đặc Biệt Hạng Nhất (一級特爵). Hai ngươi nên nhận chúng.”

Ông ta đánh quá thẳng vào trọng tâm, khiến chúng tôi có muốn vòng vo từ chối cũng khó. Đó là kế hoạch của ông ta ư? Hay vốn dĩ tính ông ta thẳng thắn như thế rồi? Tôi không đọc được biểu cảm gì trên khuôn mặt của nhà vua cả.

(Master?)

『Đợi anh chút. Forrund, câu trả lời của anh là gì?』

(...Hm, Fran không muốn nhận tước hiệu, đúng chứ?)

『Đúng vậy.』

(Hiểu rồi.)

Forrund gật nhẹ đầu. Quả là một người đáng tin cậy!

“Chân thành cảm tạ điện hạ, nhưng...”

Anh ta nói vậy trong khi lắc đầu.

“Vậy là ngươi từ chối sao?”

“Vâng, như trước. Tiểu thư này cũng vậy.”

“Nn. Xin từ chối.”

Fran ơi là Fran! Kính ngữ rớt đâu rồi! Cũng nhờ Lễ Nghi Triều Chính mà cử chỉ của em ấy không có vấn đề gì cả, nhưng không có kĩ năng nào cứu vãn nổi cách nói chuyện trống không của con bé hết!

Tôi vội vã khiến em ấy diễn đạt lại lời của mình.

“Thần xin lỗi. Thần dân muốn tiếp tục sống như mạo hiểm giả.”

“Ngay cả khi tước hiệu này là do chính tay ta trao cho?”

Nhà vua cau mày, khó chịu. Sát khí của Luga Muhuru cũng vì thế mà trở nên nặng nề hơn. Bên cạnh đó, có phải là Fran đã bật công tắc chiến đấu rồi không?

Trong tình huống thế này, bất cứ ai có tinh thần mềm yếu và tham lam sẽ bị bẻ gãy và phải lập tức gật đầu đồng ý ngay. Căn phòng này đang bị nhấn chìm trong áp lực vô hình như thế đấy. Ngay cả khi tôi không có bụng, tôi vẫn có cảm giác như dạ dày của mình đang quặn lại.

“...Xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Fran cúi đầu trước đức vua cùng Forrund, với một lời xin lỗi ngắn gọn.

“...”

Bầu không khí im lặng thật nặng nề! Nhà vua vẫn nhìn Fran và Forrund với ánh mắt bực bội.

“...Hừm. Đúng như ngươi nói nhỉ, Luga.”

Nhà vua, với khuôn mặt như đang buồn chán, ngã lưng ra chiếc ghế sofa và khịt mũi.

“Vâng. Dù gì họ vẫn là mạo hiểm giả.”

“Nói chuyện ở đây quả nhiên là sự lựa chọn đúng đắn. Nếu cả hai từ chối ta ở buổi yết kiến trước đó, chỉ cần nhắm mắt là đủ để tưởng tượng được bọn quý tộc hạ cấp sẽ ồn ào đến cỡ nào rồi.”

Ồ? Có vẻ như cả đức vua và Luga đều đã hình dung được chuyện Fran và Forrund sẽ từ chối.

“Quá nhiều tên ngu ngốc bất tài không ý thức được lãnh địa của bọn chúng nợ mồ hôi xương máu của mạo hiểm giả đến mức nào. Không, càng ngày càng có nhiều quý tộc không hiểu được tầm quan trọng của công hội mạo hiểm...”

Có vẻ như nhiều quý tộc muốn trao tước hiệu cho Fran và Forrund để họ không cần phải đối đầu với con bé và Forrund. Có khi nào thái độ bực dọc của nhà vua là diễn không? Tuy vậy, ông ta vẫn giữ ánh mắt khó chịu của mình.

“Về phần Forrund Bách Kiếm, ngươi đã từ chối lời mời của ta nhiều lần rồi nên chẳng còn bất ngờ gì nữa. Nhưng Fran, Hắc Lôi Công Chúa thì sao? Lý do gì ngươi lại từ chối? Là vì công việc quản lý lãnh thổ nặng nhọc hả? Ngươi có biết trở thành Lãnh Chúa Đặc Biệt Hạng Nhất như được trở thành bá tước mà không cần cai quản lãnh thổ không? Tuy không có địa phận của riêng mình, nhưng ngươi vẫn sẽ nhận được bổng lộc như bất cứ quý tộc nào khác đấy. Sao ngươi không nghĩ kĩ hơn coi nào?”

Nói cách khác, đây là tước hiệu đặc biệt dành cho mạo hiểm giả. Với bổng lộc hằng năm, Fran sẽ trở thành quân bài đặt biệt vương quốc có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Sau khi nhận bổng lộc, vương quốc có quyền tùy ý cử Fran ra chiến trường vì em ấy không phải là mạo hiểm giả trong trường hợp đó nữa. Đổi lại, trong số các mạo hiểm giả, Fran sẽ trở nên đặc biệt hơn nhờ tước hiệu và được một vương quốc chống lưng đằng sau.

“Có điều gì làm ngươi không hài lòng?”

Câu trả lời của Forrund trước câu hỏi của nhà vua vô cùng ngắn ngọn.

“Tự do.”

“...Hmm. Ta không thực sự hiểu được từ đó. Nhưng ngươi hoàn toàn không hứng thú với quyền lực hay tiền bạc sao? Còn ngươi thì thế nào, con gái của ta?”

“...Thần dân không cần hai thứ ấy.”

“Là vậy à... thế mới nói bọn mạo hiểm giả...! Thôi, hai ngươi lui được rồi đấy.”

Chúng tôi làm nhà vua tức giận rồi sao? Tuy nhiên, tôi không thấy Luga có ý định động thủ. Ngay cả khi hai người họ biết trước rằng chúng tôi sẽ từ chối, không có nghĩa là họ hài lòng với câu trả lời của chúng tôi?

Khi Fran và Forrund rời đi, nhà vua nói vọng lại từ phía sau chúng tôi.

“Cứ coi như cuộc gặp của chúng ta ở căn phòng này không hề tồn tại. Quên hết đi.”

Chẳng lẽ nhà vua cảm thấy mất mặt? Tuy cơn giận dữ của ông ta chưa nguôi, nhưng ít nhất, ông ta chưa có địch ý với chúng tôi.

『Forrund, phải tính sao đây? Nói thật thì tôi sẵn sàng mang Fran bỏ chạy khỏi vương quốc bất cứ lúc nào rồi đấy.』

(Như tôi nói trước đó, mọi hành động của nhà vua đều đặt lợi ích của vương quốc lên hàng đầu. Ông ta sẽ không vô cớ biến chúng ta thành kẻ thù đâu. Mặt khác, nếu ông ta cảm thấy việc trả thù để giữ thể diện là cần thiết, ông ta đã lặng lẽ ra lệnh tấn công chúng ta từ lâu rồi.)

Là vậy sao? Có vẻ như ông ta không phải là người để cảm tính của mình dắt mũi. Tuy khác với Thú Nhân Vương, một đức vua như ông ta có điểm đáng sợ của riêng mình.

『Thật sự hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.』

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Thanks for the chapter :)
Xem thêm
Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
vua dùng não là chính chứ ai não cơ bắp thích là đấm như Vua thú :))
Xem thêm
Động vô cọng tóc của fran thôi là xác định bay vương quốc:))
Xem thêm
Loli là vô đối
Master là vô đối
LOLI LÀ VÔ ĐỐI
MASTER LÀ VÔ ĐỐI !!!
Xem thêm

Ầy cứ tưởng Fran sẽ bật Vương Uy để đè bẹp sự đe doạ đến từ ông hiệp sĩ Luga chứ
Xem thêm
Ông vua chỉ khó chịu vì không chiêu dụ được hai cá nhân mạnh mẽ về bên mình thôi. Ổng đủ khôn ngoan để không làm điều gì tổn hại cho quốc gia.
Xem thêm