Chap 90: Thư ký Laura
Trans: Midz
Edit: Snökarin♪♪
Âm thanh duy nhất phát ra từ trong phòng chính là âm thanh của cây bút gạch liên tục trên giấy.
Có một chiếc bàn đối diện cửa sổ, một chiếc sofa và bàn đối diện nhau ở trước chiếc ghế tôi đang ngồi.
“Khụ.”
Tôi nhặt một số tài liệu mới lên, đọc nội dung và nhanh chóng dùng bút của tôi để gạch đè lên đó. Những tài liệu tương tự nó cứ thế chất thành chồng cao vút ở trên bàn làm việc của tôi, một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi này.
Tôi đang tập trung vào công việc được một lúc nhưng tôi không khỏi nhìn lên.
Nhìn chéo sang phía của tôi. Có một cô gái đang đứng ở bên cửa sổ.
Cô ấy mặc một chiếc váy rất thanh lịch và đang giữ một chiếc khay bằng hai tay. Xét về độ tuổi, cô ấy cũng không lớn hơn Marie là bao.
Cô ấy có một cơ thể rất đẹp và mái tóc màu hồng nhạt. Đôi mắt đỏ rực của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói một lời nào.
Tên của cô gái này là Laura, tôi tin rằng, và cô ấy có vẻ như không có chút phản ứng nào với tôi nếu tôi đang quan sát cô ấy, dù cho mắt của chúng tôi có chạm nhau hay không.
Con người này bản thân cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy là thư ký đên từ vương quốc Irkutu để đưa một số văn thư cho tôi xác nhận trong thời điểm này.
“Dạ?”
Laura nghiêng đầu và nhẹ nhàng hỏi tôi.
Thường thì, tôi thường thấy sự huyên náo đến từ Marie, cái mà….
quá thừa so với cô ấy ở độ tuổi này. Không, trong tất cả những người làm việc xung quanh tôi, tôi khá là bình tĩnh.
"
"
“Không, tôi thấy hơi phân tâm khi mà có người cứ nhìn chằm chằm vào lưng tôi.”
“Em hiểu rồi, em xin lỗi về việc này.”
Laura sau đó tiến lại gần chỗ tôi và thu thập những giấy tờ mà tôi đã ký vào sau đó xếp ngọn lại và để thụp một cái lên bàn.
Khi mà cô ấy tiếp cận gần với tôi, tôi có thể nhận ra mùi nước hoa của cô. Nó chắc hẳn là mùi hương của một loại hoa nào đó, nhưng khi mà tôi chưa từng được ngửi nó bao giờ, tôi cũng không đoán được ra.
Đánh giá một lượt từ vẻ ngoài của cô ấy, nó chắc hẳn phải là một món đồ đắt giá từ khu chợ.
Laura bước đi như thể không quan tâm gì đến tôi, tự mình khiêng đi đống giấy tờ của cô ấy.
“Này, có phải tôi phải xử lý hết đống này à?“
Trong một số ngày qua, tôi đã bị nhốt lại trong văn phòng này. Vương quốc Erivan thực sự rất tử tế khi cho tôi mượn một căn phòng, nhưng tôi bắt đầu phát chán với nó.
“Những văn kiện này đều là một loạt các danh sách cái mà đưa cho chúng tôi bởi những vương quốc như một lời cảm ơn cho ngài về việc đánh bại Ma Thần. Trong số chúng là các dinh thự và những ma cụ đắt tiền. Ngài cần ký vào hóa đơn càng sớm càng tốt.”
“Yeah, đúng rồi.”
Tôi nghe rằng họ đang rất mừng trước thông tin Ma Thần đã bị đánh bại và họ đã chuẩn bị vô số dinh tự ở nhiều quốc gia khác nhau. Thêm vào đó, có những món quà khác, ví dụ như trang sức đắt tiền, và những bộ giáp mà tôi không thể sử dụng, và tôi cần phải đọc những hướng dẫn mà tôi nhận được về cách mà tôi xử lý giấy tờ.
Cô ấy giờ phòng trong sự im lặng. Tôi thở phào nhẹ nhõng trước sự yên tĩnh này.
Tôi giờ đây cảm thấy thoải mái, bởi vì tôi đã phải làm việc trong một bầu không khí cực kỳ áp lực trong mấy ngày qua.
Laura cũng không giao tiếp nhiều, ngay cả khi cô ấy làm việc giấy tờ, cô ấy giải thích cho tôi theo một cái cách mà tôi có thể hiểu được, nhưng khi mà cô ấy hoàn thành, cô ấy khóa chặt miệng và quay trở lại vị trí của cô ấy.
Vẻ mặt lạnh như băng của cô ấy giống như một búp bê được nghệ nhân chăm chút rất cầu kỳ, và nó rất khó để cho tôi có thể thư giãn khi mà cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Bây giờ thì áp lực đã biến mất, tôi quyết định làm một số việc nhỏ khi mà Laura đi vắng.
Cô ấy đang sắp xếp lại giấy tờ để cho tôi có thể tập trung vào công việc. Cô ấy ở trong văn phòng này sớm hơn cả tôi vào buổi sáng, và có vẻ như cô ấy đang làm việc trong im lặng khi mà tôi đang ăn tối với Serena và Alicia.
Cô ấy chắc chắn là một trong những người hầu thuộc vương quốc bởi vì cô ấy được gửi từ vương quốc Ilkut. Tôi cần phải hoàn thành công việc sớm nhất có thể để cô ấy có thể quay trở về quê hương của mình.
Sự tập trung của tôi tăng rất cao. Tôi đọc và ký và hoàn thành khoảng một nửa giấy tờ.
“Tôi về rồi ạ.”
Sau một tiếng gõ cửa, nó mở ra và Laura trở về.
“Nhìn nè, tôi đã hoàn thành khá nhiều rồi đó.”
Tôi báo cáo lại kết quả công việc của tôi cho Laura, Nhưng cô ấy lại đáp lại tôi bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.
“Em hiểu rồi. Thật tốt khi nghe điều đó.”
“Um…. Laura-san?”
“Em đã bảo ngài gọi em là Laura, không phải sao?”
Mồ hôi chảy xuống ròng ròng trên lưng của tôi. Tôi hỏi Laura một câu hỏi như thể tôi đang phải quan sát một điều mà tôi không thể tin tưởng nổi.
“Laura, cái này là gì vậy?”
Tôi thấy một đống giấy tờ chất trên tay cô ấy.
“Giấy tờ bổ sung. Một số trong này là khẩn cấp, vì thế tôi đã hủy bữa tối của chúng ta vào tối nay vì việc này.”
Với việc này, những giấy tờ đã đổ ập xuống dưới bàn, Đối với một cô gái như vậy….
“…Thật á?”
Tôi đáp lại, khi mà mệt mỏi thả mình xuống ghế trên bàn làm việc.
3 Bình luận