Chap 66: Quay trở lại Lạc Lâm
Trans: Midz
Edit: Snökari
Alice: 「Em không cần bất cứ sự chuẩn bị đặc biệt nào, vì thế em đã đến đợi ở ngay cổng chính, nhưng trông anh gần như không đem theo gì hết.」
Alice nhíu đôi mày duyên dáng của cô ấy khi mà chúng tôi đi ra khỏi cổng phía bắc của vương quốc Erivan.
Elt: 「Sao em ở đây?」
Alice ăn mặc một bộ quần áo thoải mái và có một thanh kiếm ma thuật tuyệt đẹp ở bên hông. Cô ấy ăn mặc giống hệt như những gì mà tôi hướng dẫn cho Alicia và Serena ăn mặc.
Alice: 「Dĩ nhiên, đó là bởi vì em sẽ đi cùng với anh rồi.」
Khi mà ánh mắt của tôi chạm mắt với Alicia, em ấy nhìn như thể bị vướng vào sự khó xử và bối rối cúi đầu xin lỗi.
Có vẻ như em ấy đã cố gắng ngăn cản Alice dù chỉ là nhỏ nhất.
Elt: 「Không, sao tôi chưa từng được nghe về điều đó…..?」
Tôi gãi gãi má của mình và nhìn thẳng vào Alice.
Mình có mời cô ấy lúc nào à?
Tôi đang tự hỏi liệu có một chút ký ức nào trong tôi đã bị lãnh quên khi mà tôi không uống hay những chuyện tương tự…….
Alice: 「Eh?Không phải chúng ta đã nói về dự định của bản thân cho ngày hôm nay khi chúng ta ăn tối cùng với nhau vào ngày hôm qua à?」
Đừng nói với tôi rằng đó chính là lý do mà cô ấy được mời đi cùng nhé?
Không, tôi không nghĩ thế. Nhưng nếu là trường hợp như vậy, cô ấy cũng chuẩn bị quá chu toàn rồi đi. Tôi khá chắc là cô ấy đã đưa được ra quyết định của riêng mình khi mà chúng tôi nói về kế hoạch này ngày hôm trước.
Elt: 「Chuyện đó có liên quan trực tiếp tới Serena và Alice, và sau cùng, thì cô cũng là một công chúa. Cô không có bất cứ nhiệm vụ chính thức liên quan đến bổn phận của mình à?」
Dù sao cô ấy cũng là công chúa của một nước. Không phải là tôi không thích chuyện này.
Bởi vì đa số những quý tộc ngoài việc tụ tập gặp nhau ở những buổi tiệc trà và ăn mặc một cách sang trọng. Tôi hỏi cô ấy câu hỏi trên và…..
Alice: 「Đáng buồn thay, em thích cầm kiếm và vung nó hơn là đi uống trà. Nếu em có thể cầm cự được cho tới bữa tiệc ra mắt của Elt, chắc em sẽ chết vì căng thẳng mất.」
Liệu đây có phải là hành động của một nàng công chúa kiêu hoa?
Tuy nhiên, tôi biết rằng khả năng của Alice sẽ như vậy là khá chắc chắn bởi vì cô ấy vừa mới nói như thế xong.
Sự thật là, tôi chưa bao giờ bị thương bởi một đường kiếm sắc bén nào kể từ hồi rèn luyện với Phil.
Serena: 「Này Elt, năng lực của anh là một bí mật, đúng không? Liệu bí mật về sức mạnh của anh có bị lộ ra?」
Khi mà tôi đang nghĩ về chuyện bên trên, thì tiếng thì thầm của Serena lọt vào tai tôi.
Đúng thật là hành lý của chúng tôi khá là ít cho một chuyến đi để quay trở lại khu rừng Lạc Lâm.Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không đủ thức ăn,chưa tính đến việc phải tự mình dựng trại và cử một cá nhân ra canh gác.
Serena và Alicia biết về kỹ năng đặc biệt Túi đồ của tôi, vì vậy họ không có vấn đề gì với chuyện này, nhưng Aice sẽ tự mình nhận ra rằng chuyện này rất kỳ lạ.
Elt:「Đừng lo về chuyện đó. Tôi sẽ sử dụng cái này.」
Tôi truyền sức mạnh ma thuật qua chiếc nhẫn mà tôi đang đeo và một cỗ xe ngựa cứ thế xuất hiện.
Alicia:「Eh, đây chẳng phải là một chiếc ethereal carriage!?」
Tôi thỏa mãn với thái độ cùng phản ứng ngạc nhiên của Alicia.
Chiếc Ethereal Carriage được cất trữ dưới hình dạng một chiếc nhẫn khi mà nó không được sử dụng.
Nó có thể biến đổi trạng thái chờ của mình tùy thuộc vào cách hấp thụ ma thuật của người sử dụng nó.
Tuy nhiên, có vẻ như nó sử dụng rất nhiều ma thuật và việc bổ sung ma thuật liên tục cho nó trở thành một yếu điểm của chiếc xe này, nhưng tôi có rất nhiều sức mạnh ma thuật nên nó không to tát lắm.
Elt: 「Thôi được rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian, lên xe đi.」
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi thúc giục Serena và Alicia.
Serena: 「Được rồi. Vậy liệu em có thể thử trải nghiệm cưỡi con ngựa này được chứ?」
Serena trở nên tò mò với sinh vật ngựa được tạo thành từ ma thuật và tiến thẳng đến vị trí đánh xe.
Alicia: 「Nếu anh thấy mệt, thì em luôn luôn ở đây」
Alicia tiến vào thẳng khu phía sau của toa xe ngựa.
Không có chút sự ngại ngùng nào giữa họ, và có vẻ như họ đã tự đồng ý với nhau rồi.
Có vẻ như chuyến đi mua sắm họ đi với nhau ngày hôm qua hóa ra là một chuyện tốt đẹp.
Alice: 「Um…..」
Alice đột nhiên trở nên bồn chồn vì một số lý do. Cô ấy nhìn giống như một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ lại phía sau
Alice: 「E, Elt…. Um, liệu em có thể……」
Elt: 「Được rồi, Alice, lên đi.」
Khi mà tôi thúc giục cô ấy làm như vậy…..
Alice: 「Anh, Anh chắc chứ? Liệu em có được đi cùng với anh không?」
Đôi mắt tròn của cô ấy mở rộng ra.
Elt: 「Tuy nhiên, nếu cô đi cùng với tôi, tôi sẽ không đối xử cô giống như một nàng công chúa. Cô sẽ phải giúp chúng tôi việc cắm trại và đánh quái vật.」
Tôi không muốn cô ấy cảm thấy mình như là một vị khách và trở nên ích kỷ.
Khi mà Alice nghe thấy những lời nói của tôi khiến cho cô ấy cảm thấy trở nên vừa phấn khích vừa lo lắng, cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt vui vẻ và nói rằng…….
Alice: 「Un. Em cảm ơn.」
Và cô ấy đi đến phía sau của toa xe ngựa
11 Bình luận