Chap 72: Khả năng tìm kiếm của Marie
Alicia: 「Giờ thì, cuối cùng chúng ta cũng đến được Lạc Lâm.」
Alicia lo lắng nắm chặt quyền trượng của mình và nhìn vào trong khu rừng.
Tôi đã cất trữ đi Ethereal Carriage mặc cho sự xuất hiện của Alicia.
Chỉ khi mà nó được triệu hồi ra ngoài, hiện giờ có một lớp ánh sáng mỏng nhẹ bao phủ nó, trở thành những hạt nhỏ ly ti được hút vào trong.
Mặc dù chúng là những sinh vật huyền bí, nhưng tôi đã lớn lên và gắn bó với những con ngựa, sinh vật đã đồng hành với tôi suốt một quãng đường dài cho tới bây giờ.
Elt: 「Mọi người làm việc tốt lắm. Tôi lại một lần nữa yêu cầu sự giúp đỡ của mọi người.」
Tôi nói chuyện với bọn họ khi mà cất trữ chiếc xe vào trong nhẫn.
Alice: 「Fufufu.」
Tôi nhìn lên Alice đúng lúc mà cô ấy đang cường. Cô ấy dường như đã nhận ra được một số sinh vật khát máu.
Elt: 「Nó kỳ lạ đến mức đấy à?」
Đó chính là một tạo vật được chế tạo ra từ rất lâu rồi, và đương nhiên nó không có bản ngã. Nó chắc hẳn rất lạ với những người hoàng tộc khi làm việc với một sinh vật kỳ lạ như vậy.
Elt: 「Có lẽ là bởi vì chúng ta đã trải qua rất nhiều điều với nhau rằng tôi không cảm thấy mình bị đối xử như một công cụ.」
Khi mà tôi nói như vậy, Alice….
Alice: 「Điều này ổn mà. Em thích điều đó ở anh, Elt.」
Cô ấy vỗ vai tôi, không theo cách trêu trọc bình thường, rồi rời đi.
「Ủa thế là sao nhỉ?」
Tôi chỉ có thể tự nghiêng đầu mình và suy nghĩ rằng điều gì ở mình khiến cô ấy thích ở tôi.
------------------------
" Alicia: 「Này, Elt. Anh có chắc là mọi chuyện ổn chứ?」
Alicia nhìn xung quanh khi chúng tôi đi qua khu rừng.
Tôi không biết đến điều này kể từ lần cuối tôi rời khỏi đây, nhưng Lạc Lâm của vương quốc Erivan thì lại nổi tiếng với khả năng của nó khiến cho không ai tiến vào có khả năng quay trở về an toàn.
Em ấy chắc đang cảm thấy rất khó khăn khi mà cô ấy phải bước phải vào một nơi như thế này.
Marie: 「Nó ổn mà. Hãy để cho Marie lo chuyện này.」
Marie tham gia cùng với tôi với tư cách là bạn đồng hành khi mà chúng tôi tiến vào Lạc Lâm. Cô ấy là một tinh linh mà tôi đã ký giao kèo thành công, và cô ấy là Tinh Linh Vương người mà dẫn dắt các tinh linh gió.
Cô ấy sử dụng các tinh linh ở trong khu rừng và qua đó xác định hoàn hảo vị trí của những con quái vật.
Serena: 「Thật ra, nhờ có Marie, chúng ta chưa bao giờ bị bất ngờ tập kích.」
Có lẽ là để trấn an cho Alicia, Serena đang nhắc lại lần mà chúng tôi rời khỏi Khu rừng Lạc Lâm.
Alicia: 「Em, thật vậy sao…. Marie,em thật tuyệt vời.」
Marie: 「Ahem.Nếu mà chị đã có Marie ở đây, chị sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương. ……Auch!」
Khi mà cô ấy vừa nói xong, cô vướng chân vào một gốc cây và ngã úp mặ xuống. Có vẻ như cô ấy đang có tâm trạng khá tốt và cô ấy không chú ý đến cảnh vật xung quanh.
Serena: 「Không đúng chút nào. Em là một đứa trẻ không có thuốc chữa…」
Khi mà Serena trông thấy Marie, Serena đã tiến lại gần chỗ Marie….
Marie: 「Uuuuuu. Thank you.」
Marie nắm lấy tay của Serena và phủi bùn đi.
Serena: 「Ý chị là, Marie không nên bay lên sao?」
Serena bĩu môi kể ra sự thật rằng Marie, người có thể bay được, lại đi bộ dưới đất với cô ấy…….
Marie: 「Uuuu,đã một khoảng thời gian rất lâu rồi em mới được chủ nhân triệu hồi, vì vậy em muốn ở gần chủ nhân nhất có thể.」
Nếu cô ấy bay lên trong không khí, em ấy sẽ phải di chuyển đi những cơn gió thổi vào người cô ấy. Cô ấy dường như nghĩ rằng nếu cô ấy làm như vậy, cô ấy sẽ không thể nào ở bên cạnh tôi. Tôi không thể để cô ấy một mình nếu mà cô ấy đã nói ra nhưu vậy.
Marie: 「Em đoán là do em đã mất cảnh giác với việc chú ý xung quanh khi đi lại bằng chân của mình」
Tôi tiến lại gần chỗ Marie và cầm lấy tay của em ấy.
Elt: 「Khả năng tìm kiếm của Marie là yếu tố quan trọng mà chúng ta cần có trong khu rừng Lạc Lâm. Nếu chúng ta cầm tay nhau như thế này, em sẽ ổn thôi.」
Marie: 「Chủ, nhân….」
Cô ấy nhìn rất ấn tượng với mọi người khi lắc lắc chiếc tai thỏ của mình.
Alicia: 「Chúa ơi, anh dễ tính quá rồi.」
Serena: 「Uuuu,chị ghen tị với em đấy.」
Alice: 「Ra đó là cách mà anh tán được hết người con gái này đến người con gái khác.」
Cả ba người họ nhìn tôi với anh mắt khinh bỉ.
Marie:「Ehehe.Em yêu người,Chủ nhân.」
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Marie, tôi không thể nào bỏ tay cô ấy ra.
5 Bình luận