Chap 103: Quái vật biển
Trans: Midz
Edit: Snöelle de nuit éternelle
「Thứ đó rốt cuộc là sinh vật gì thế?」
Sương mù cứ thế bao phủ toàn bộ mặt biển và tầm nhìn sau một lúc quay trở về trạng thái bình thường.
Rồi, có một con quái vật mà chưa hề tồn tại ở đó một khoảnh khắc trước.
Nó sở hữu một cơ thể khổng lồ với thân xác màu trắng cùng nhiều các xúc tu. Vô số đôi mắt của nó đang không ngừng ngọ quậy.
Toàn bộ chúng tôi đều đờ người ra trước sự hiện diện của con quái vật đó.
「Nó sở hữu một cơ thể khổng lồ cao hàng chục mét, và nó có tới tận mười xúc tu. Đó là con quái vật biển, [Kraken].」
[Em biết nó sao, Laura?].
Em gái tôi nói cho mọi người về danh tính của con quái vật.
[Vâng, nó được các thủy thủ kể lại rằng nếu bọn họ gặp phải nó ở trên biển, việc đắm tàu là chuyện không thể nào tránh khỏi. Nó có hơn 24 con mắt, không hề có điểm mù, và những xúc tu của nó có thể bao phủ khắp tất cả các phương hướng, khiến cho việc tấn công cận chiến còn khó khăn hơn].
Em ấy trả lời câu hỏi của Elt, một cách trôi chảy và rõ ràng.
[Anh mừng là đây là bãi biển tư, bởi vì đối phó với con này cũng đủ làm khu vực lân cận thành đống hỗn độn.].
Trước khi tôi kịp nhận ra, Elt đã cầm thanh kiếm thân thuộc của anh ấy ở bên tay phải.
[Alicia, hãy sơ tán những người hầu và quản gia về nơi trú ẩn.]
[Vâng. Elt à, anh không được quá hấp tấp đâu đấy, nhớ chưa?]
Nghe theo mệnh lệnh của Elt, Alicia hét lên với tất cả mọi người giờ đang trong trạng thái lo sợ.
[Mọi người, Elt sẽ xử lý được chuyện này bằng cách nào đó thôi, nên làm ơn mọi người hãy sơ tán và đừng để nó bắt lại được.].
[Oh, chúng tôi nghe thấy rồi!].
[Cảm ơn Ngài rất nhiều.].
Anh ấy đã được mời đến đây như là một vị khách danh dự. Họ trông có vẻ như đã cảm thấy thoải mái hơn, tôi tự dưng thầm nghĩ liệu họ có thể trốn thoát khỏi nơi này hay không nếu mà không có những lời mà Elt vừa nói.
[Em cũng sẽ chiến đấu với nó nữa.]
Laura, đang khoác lên mình bộ áo giáp và cầm chiếc thương, đi đến bên cạnh chỗ của Elt.
[Không được, nếu em bị nó kéo xuống biển với bộ giáp đó, bơi lên sẽ là bất khả thi. Shirle-san và những người khác hãy để mắt lên bãi biển để tránh Kraken lên bờ. Nếu nó có tấn công bằng xúc tu thì sẽ rất có ích nếu mọi người có thể giảm thiểu thương vong.]
[Em hiểu rồi].
「Elt, giờ em phải làm gì bây giờ?」
「Serena, dùng cung và làm mù nó. Sẽ dễ dàng hơn nếu em có thể hạn chế tầm nhìn của nó ở một mức độ nào đó.」
Trước khi kịp nhận ra, tôi nhanh chóng đưa cung tên đang cầm trong tay mình cho Serena.
「Elt, em cũng chiến đấu nữa.」
「Elt-sama, em cũng muốn giúp người nữa.」
Những lời mà Laura nói và lời mà tôi nói ra xếp chồng lên nhau một cách hoàn hảo.
「Em đang nói cái gì thế Laura, em không cần phải chiến đấu!」
Tôi cực kỳ hối hận vì những lời nói còn thô bạo hơn cả trước đây. Mặc dù tôi có thể nói theo cách thức khác, nhưng tôi lại để thù hận che lấp tâm trí của mình. Trái tim của tôi nhói đau khi suy nghĩ đến chuyện vừa rồi. Nhưng thông thường thì Laura sẽ nhượng bộ.
「Em muốn trở nên có ích hơn cho mọi người, em có thể sử dụng ma pháp và em sẽ không trở thành vật ngáng đường với mọi người đâu!」
Anh ấy đáp lại lời của em ấy ngay sau đó. Vào khoảnh khắc mà tôi sửng sốt một lúc vì những lời nói vừa rồi của em ấy,
「Hãy sử dụng cái này.」
「C-Cảm ơn anh vì cây gậy phép này.」
Mặc kệ thời gian hai chị em chúng tôi cãi nhau, Elt đã lấy ra một chiếc gậy phép và đưa nó cho Laura.
「Quan sát đi, Laura, đối thủ của em là một con quái vật ranh mãnh và sở hữu những đường di chuyển khác thường. Tuyệt đối không được lại gần, và nếu chuyện gì đó không may xảy ra, hãy bảo vệ mọi người trên bãi biển bằng ma pháp.」
「Vâng, để việc đó cho em!」
Laura, người giờ đây đã thực sự trông vô cùng hưng phấn, đáp lại lời của anh ấy với cây gậy vừa nhận được.
「Alice, sử dụng kiếm kỹ để chém đứt những chiếc xúc tu của nó.」
Trước khi tôi kịp nhận ra, Elt đã lấy ra một thanh kiếm mới mà đưa nó cho tôi.
「Kiếm tốt đấy, đừng ngần ngại mà cứ dùng nó đi.」
Nó thực sự rất tuyệt vời giống như thanh Đế Nữ Kiếm mà tôi có. Nếu đã là trường hợp như vậy, tôi có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình như thường lệ.
Một khi mà bạn đã sẵn sàng và tất cả mọi người đều hiểu rõ vai trò của họ.
「Nghĩ đến việc tất cả mọi người có thể sống sót. Không cần phải giết nó. Mà hãy chỉ nghĩ đến việc đuổi nó quay lại biển .」
Elt cổ vũ tất cả mọi người với giọng điệu hô hào.
Anh ấy giao tiếp bằng mắt với tôi và chúng tôi cùng gật đầu với nhau.
「Bắt đầu thôi.」
Anh ấy đạp chân trên bãi cát và xông thẳng về phía [Kraken].
「AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!」
Khi vung kiếm, tôi cảm nhận được sự chắc chắn truyền lại và tôi có thể nghe thấy được âm thanh của một thứ gì đó đang rơi xuống bề mặt của đại dương. Khi tôi nhìn vào nó, tôi thấy cái xúc to hơn gấp hai lần cơ thể mình cứ thế chìm xuống biển.
Sau một khoảng thời gian kể từ lúc trận chiến được bắt đầu. Elt và tôi cứ thế vung kiếm hết bên này tới bên khác, thành công giảm thiểu số lượng xúc tu của con Kraken.
「 Tốt lắm, Alice!」
Mỗi khi tôi thực hiện được một đòn tấn công tốt, Elt sẽ hô to tên của tôi.
Bẩn thân tôi không hề được ngơi tay vì sức ép của những chiếc xúc tu liên tục tiếp cận, nhưng anh ấy có dư sức chống đỡ và thậm chí còn để mắt đến tôi.
Tôi nhận một số đòn tấn công từ những hướng không ngờ, nhưng cứ mỗi lần đó đều được Elt chặn lại và bảo vệ lấy tôi, nên là tới tận bây giờ tôi vẫn chưa bị thương đến mức quá nặng.
『KURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA‼』
Tiếng gào thất thanh khiến tôi phải che tai của mình lại.
Khi nhìn kỹ, tôi thấy vô số những mũi tên cắm trên cơ thể của nó. Có vẻ như một trong số chúng đã cắm thẳng vào mắt của nó.
「Serena, em làm tốt lắm!」
「Hãy để cho em lo liệu, mặc dù hiện tại em bắt đầu thấm mệt rồi, nhưng em vẫn có thể tiếp tục tấn công!」
Serena bắt ra hết mũi tên này tới mũi tên khác. Bây giờ cô ấy đã liên tục nghiền nát những con mắt của Kraken, và nhờ vào điều này, những đòn tấn công đa dạng của Kraken đã dần dần trở nên đơn giản hơn.
「Làm tốt lắm, Serena, chúng ta sắp được thưởng thức món hải sản mà chúng ta đã chờ đợi bấy lâu nay rồi.」
Anh ấy vung thanh kiếm của mình lên, trong khi đó anh ấy cũng nói những câu bông đùa với Serena. Với thái độ đã thả lỏng ở mức độ này, những người xung quanh bọn họ cũng cảm thấy rằng họ đang trong tình huống có lợi, và sự cứng nhắc trong cử động của họ cũng dần được loại bỏ.
「Tớ không thích vẻ bề ngoài của nó chút nào, nhưng nó chắc chắn sẽ phô diễn toàn bộ kỹ năng nấu nướng của Alicia.」
Cả hai người bọn họ đang đứng xung quanh rìa bãi biển và thực hiện những đòn đánh nhẹ nhàng.
Con Kraken cũng đang nhận ra được Serena chính là một mối đe dọa ở nơi đằng xa kia, vì vậy nó cố gắng di chuyển đến vị trí của cô ấy, nhưng Elt liên tục giữ vị trí của nó cách xa.
Có lẽ, nhìn vào hành động của anh ấy cho tới bây giờ, nó cũng nhận ra là nó không có cửa thắng khi ở trên đất liền.
「Thực sự là mình không thể đọ lại anh ấy.」
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đang nhìn theo những đường kiếm của anh ấy. Với động tác xứng danh anh hùng, anh ấy lao thẳng vào ngực của nó và cắt đứt những chiếc xúc tu của con Kraken từ tận gốc. Ngay sau đó, vào khoảnh khắc tiếp theo, anh ấy nhảy lên với độ cao cỡ khoảng vài mét, và chém vào cơ thể của nó, phá hủy mắt của nó và khiến nó mất đi tầm nhìn, khiến nó gia tăng thêm số điểm mù.
Vương quốc Irkutu chắc chắn sẽ cảm thấy nuối tiếc khi để lỡ mất một viên ngọc quý như anh ấy.
Chiến thắng đang đến gần một cách cận kề. Những chiếc xúc tu đã chuẩn bị cắt đứt gần hết, và con Kreken giờ đây khó mà có thể kháng cự lại tốc độ tấn công dữ dội của Elt.
Trước khi tôi kịp nhận ra, mực nước biển đã dâng lên đến tận ngực của tôi. Vào khoảnh khắc mà tôi kịp nhận ra tôi đã di chuyển quá xa khỏi vị trí ban đầu, và nghĩ rằng bản thân mình cần phải tìm cách quay trở lại bãi biển.
「Ma lực của con Kraken đang gia tăng rồi! Có vẻ như nó sẽ làm gì đó vào phút cuối! Hãy cẩn thận!!.」
Tôi nghe được tiếng hét của Laura từ đằng sau.
「Có thứ gì đó đang tới! Mọi người cẩn thận!」
Mực nước biển đang rút dần đi, mặt đất bắt đầu rung chuyển, và tôi có một cảm giác mạnh mẽ rằng chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.
「Eh?」
Một câu nói vu vơ của một người nào đó thốt ra. Tất cả mọi người đến nghe theo sự chỉ dẫn của Elt và đồng loạt rời khỏi bãi biển để quay trở lại đất liền.
「KRUAAAAAAAAAAAAAAAA!!!.」
Con Kraken rống lên một tiếng và tôi che lại đôi tai của mình. Mực nước biển đã hoàn toàn rút đi và bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được mặt đất trở nên lầy lội. Khoảnh khắc tiếp theo khi mà rung chấn cứ tiếp diễn không hề ngừng nghỉ và bầu trời trở nên vô hình.
「Alice, chạy ngay đi!」
Một con sóng lớn cao hơn mười mét chạy thẳng từ ngoài khơi lao về phía đất liền với tốc độ khủng khiếp.Tôi nhanh chóng bị cuốn vào cơn sóng….
「Gaho!」
Và tôi mất ý thức.
6 Bình luận