Chap 22: Suy nghĩ của Serena.
Trans: The one who win Ayaka
Edit: Same
★
Tôi quay trở lại từ Thung Lũng của Gió, và khi trở về nhà, tôi thấy mình ở một mình trong căn phòng.
Mục tiêu của Elt là lập được bản khế ước với một Tinh Linh để rởi khỏi ngôi làng này.
Nếu đó một Hạ Tinh Linh hay Trung Tinh Linh, thì mình có thể nói với anh ấy vẫn chưa sẵn sàng, và giữ anh ấy ở lại….
「Việc lập khế ước với một Tinh Linh Nữ Vương là chuyện chưa từng xảy ra!」
Từ lúc mình gặp được anh ấy, lạ lùng thay mình đã vô cùng tò mò về người đàn ông này.
Anh ấy là một người đàn ông cho tôi sự rung cảm đặc biệt, nó không giống với những người đàng ông Elf ở trong làng mà tôi lớn lên cùng.
Vì một lý do nào đó, mình không thể nào rời mắt khỏi anh ấy và luôn luôn dõi theo dáng hình của anh.
Tôi vẫn nhớ lúc Elt chiến đấu với anh trai tôi ở bữa tiệc chào mừng.
Lúc đầu, kiếm thuật của anh ấy khá tệ, nhưng dần dần anh ấy đã vượt qua anh trai tôi và thế cờ đã bị thay đổi hoàn toàn.
Kiếm thuật của anh trai tôi là mạnh nhất trong làng này. Tôi không biết tại sao anh ấy lại làm được như thế, nhưng anh ấy nhanh chóng tiếp thu nó trong nháy mắt.
Khi mà những Elf quanh tôi để kể với tôi rằng anh trai đang đặt cược “Giải thưởng”, mặt tôi tự dung đỏ ửng.
Anh ấy luôn luôn nói rằng nếu một ai đó muốn hẹn hò với Serena, họ sẽ phải bước qua xác của người anh trai này trước.
Nếu Elt thắng, anh ấy sẽ có một buổi hẹn hò với tôi như một phần thưởng. Tuy nhiên, tôi không thấy có gì lạ vào thời điểm đó và thấy rằng bản thân mình đang cổ vũ cho Elt thắng thay vì anh trai.
Những ngày còn lại rất vui.
Tôi đi săn với Elt khi Anh ấy mời tôi, và chúng tôi luôn ở cạnh nhau.
Những Elf khác có vẻ rất hứng thú với Elt, nhưng tôi không hề muốn từ bỏ vị trí đứng bên cạnh anh ấy.
Một ngày, anh trai hỏi tôi, “Em có ý định đi theo Elt không?”
Tôi cảm thấy trái tim tôi như thể bị bóp chặt lại trước những lời nói đó. Tôi có một mong muốn mạnh mẽ để được ở bên Elt. Nhưng…..
「Em có bổn phận là phải chăm sóc bệnh tật cho cha….」
Những lời nói mà tôi nói ngày hôm đó cứ tự nhiên như thế mà tuôn ra ngoài.
Đúng vậy, không có lựa chọn nào và mình không thể đi cùng với anh ấy. Bố mình đang mắc một căn bệnh xấu và thể chất bị suy yếu trầm trọng.
Mình phải đi thu thập các loại thảo dược thường xuyên để điều chế thuốc.
Trong một giây phút nóng nảy, tôi đã quên mất đi những việc làm hiển nhiên. Elt muốn ra khỏi ngôi làng. Anh ấy đã quyết định rời khỏi ngôi làng này sớm thôi.
Khi tôi nhận ra điều này, tôi đã làm bản thân mình đảm bảo rằng mình sẽ không bị thu hút bởi Elt thêm nữa.
Ấy vậy mà, tội khi tôi chú ý đến những cảm xúc của đó, nó đã quá muộn.Trái ngược với lý trí đang chối từ, con tim tôi, cơ thể này thèm khát Elt.
Khi tôi đứng trước mặt anh ấy, sự bình tĩnh của tôi cứ thế mà bay đi đâu mất.
Ngay cả khi ở dưới đáy của thung lũng, tôi cũng cố gắng giữ Elt lại, “Đừng đi!”
Điều gì sẽ xảy ra nếu Marie không can thiệp?
Liệu Elt lo lắng chỉ vì anh ấy quá tốt bụng?
Dù ở bất kỳ trường hợp nào đi nữa, tôi không thể diễn tả những cảm xúc này thành lời, vì thế, chúng cứ vậy mà biến mất theo gió…….
Một vài ngày trôi qua, và ngôi làng trở nên ồn ào.
Elt và Marie đã săn được một lượng lớn quái vật và đưa chúng cho làng chúng tôi.
Một số con quái vật ở những cấp độ rất cao mà chúng tôi thập chí còn chẳng có hi vọng để đánh bại. Đây chính là bằng chứng cho việc khế ước với Elt và Marie-chan vô cùng chắc chắn.
Hai người họ hướng về phía nhau rồi mình cười như thể họ nghĩ về nhau như cộng sự, chứ không phải là Chủ nhân và Tinh Linh.
Khi tôi lại gần họ, tôi nói, “Tuyệt thật đấy Elt! Marie chan, cô đúng là Nữ Vương của Tinh Linh”, để làm quá lên sự ngạc nhiên của tôi.
Khi Elt làm tách rs khỏi Marie, anh ấy nói chuyện với tôi. Anh ấy trông như muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng tôi có thể thấy rằng anh ấy đang tự phân vân giữa việc nên nói hay không.
Tôi không muốn nghe những điều mà Elt phải nói ra, vì thế tôi kết thúc cuộc nói chuyện và bỏ đi.
Đến tối, một bữa tiệc được mở ra.
Vào ban ngày, tất cả các Elf ở trong làng đều làm việc cùng với nhau để tháo dời những con quái vật ra thành từng phần, những con quái mà Elt và Marie đã săn được.
Ngày cả thế, vẫn còn một ít thịt không thể chế biến để cất trữ, vì thế cha đã thông báo rằng ông ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc.
Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt. Tôi giữ khoảng cách của mình với Elt nhiều nhất có thể trong khi tôi uống rượu với những Elf nữ khác.
Elt đã cho chúng tôi được uống loại rượu ngon nhất thế giới. Khi tôi đổ nó xuống cổ họng mình, tôi đắm chìm trong hương vị nồng nàn của nó.
Tôi muốn uống thêm và trải nghiệm cảm giác này, tôi để cơn say chiếm lấy bản thân và tham gia cuộc vui cùng những Elf khác.
Sau một lúc, Cha tôi yêu cầu sự chú ý từ mọi người.
Khu vực xung quanh trở nên im ắng, tất cả mọi người nhìn vào cha tôi và Elt đang đứng ngay bên cạnh ông. Và...
「Elt sẽ rời khỏi làng vào ngày mai.」
Đầu tôi trở nên trống rỗng. Tôi biết rằng Elt sẽ là người đầu tiên nói với tôi khi anh ấy rời đi, Không….Đã có dấu hiệu cho việc đấy rồi.
Trong những ngày qua, Elt đã liên tục chú ý đến tôi và dường như đang tìm kiếm thời điểm thích hợp để nói với tôi.
Có cái gì đó đang nổ tung ở bên trong tôi. Tôi cầm lấy rượu rồi uống cạn nó, sau đó đi tới chỗ của Elt.
Tôi không biết tôi đã nói gì, bởi vì tôi say đến cái mức mà tôi không thể nào nói nổi cho tử tế và không thể nào khiến bản thân mình dừng cái việc hành xử như này được,
Cứ mỗi lần tôi nói gì đó, mặt của Elt sẽ trở nên khó xử, và tất cả mọi người xung quanh đều đỏ mặt lên vì lý do nào đó. Tôi nhớ rằng tôi từng cụng ly với Elt và chảy nước mắt….
Điều tiếp theo tôi nhớ được, tôi đang ngủ trong phòng của mình.
Đầu tôi đau như búa bổ, và tôi cảm thấy buồn nôn. Ấy vậy, tôi vẫn cố gắng ngồi dậy.
Tôi có thể thấy mọi người bở bên ngoài, và tôi phải thấy Elt rời đi.
Tôi rời khỏi ngôi nhà và hướng đến quảng trường. Vào lúc đó, vì một lý do nào đấy, những Elf đồng giới cổ vũ tôi và nói “ Chúc may mắn” trong khi những Elf nam khóc và nói rằng, “Elt, đang cướp mất Serena của chúng ta……”
Khi tôi tới Quảng Trường, Elt, Marie, cha, và anh trai đã ở đó rồi.
Xung quanh họ, những Elf khác đếu tụ họp đông đủ để tạm biệt Elt.
Tôi tiến đến chỗ bốn người bọn họ. Tôi không biết phải nói gì…. Tôi không có ý định làm xấu mặt mình như những gì tôi đã làm tối hôm qua. Tôi không nhớ rằng tôi đã nói gì, nhưng đó là ký ức xấu hổ nhất mà tôi có ở trong đời mình.
Khi tôi tiến đến, cả Elt vac Marie-chan đều đỏ bừng mặt và nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác.
Tôi nhìn về phía cha tôi và anh tôi để xem chuyện gì đang diễn ra.
Cha tôi nhìn tôi như thể ông ấy đang dõi theo cô con gái trưởng thành của ông ấy.
Anh tôi nhìn về tôi với trrong khi huyết lệ đang chảy ròng trên khuôn mặt.
Những Elf khác xung quanh tôi thủ thỉ trong bí mật khi họ nhìn về tôi.
Những Elf đều có đôi tai thính và có thể nghe được thấy những âm thanh dù cho bạn thì thầm nhỏ đến mức nào.
「Không ngờ cô ấy lại táo bạo đến vậy.」「Đấy quả thật là một lời thú nhận hết sức nồng nhiệt.」「Elt thật nam tính quá đi thôi.」
Có cái gì đó khiến tôi tự dung đổ mồ hôi lạnh. Tôi đã làm cái gì khi tôi say vậy.
Tôi cảm thấy xấu hổ bởi những người xung quanh và cả cái nhìn chằm chằm từ phía Elt. Khi mà tôi đang cố quyết định có nên rời đi hay không. Elt tiến về phía tôi. Và……….
「Ah, Serena. Cô tỉnh rượu chưa?」
「V,Vâng. Đầu em vẫn còn đau nhưng nó không phải vấn đề.」
Sự xấu hổ này còn là vấn đề khó xử lý hơn cơn đau đầu này. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Dù sao, điều đầu tiên cần phải làm bây giờ là tiễn Elt đi với một nụ cười. Mình sẽ suy nghĩ về việc đó sau.
Khi tôi đang nghĩ đến điều này. Elt đưa tay anh ấy ra hướng về chỗ tôi. Đó có phải là một cái bắt tay chào tạm biệt?
Tôi chạm vào bàn tay to lớn của Elt, đôi bàn tay mà đã lâu tôi không được chạm vào, và nhìn vào mắt anh ấy. Tôi không thể nào không cảm thấy buồn khi tôi nghĩ đến việc phải nói chào tạm biệt với anh……..
「Tôi hiện giờ không thể nào trả lời câu hỏi của Serena. Nhưng từ bây giờ, chúng ta sẽ du hành cùng với nhau như những người bạn, vậy nên, hãy chăm sóc chúng tôi.」
「Huh?」
Trong khi mọi người xung quanh tôi đang quan sát sự việc. Chỉ có mỗi tiếng của tôi vang lên.
★
26 Bình luận
bắt crush uống rượu xem thử nó nói thế nào be like :))Gấu